Chương 1: Đối Đầu


Hogwarts năm thứ năm.

Mùa thu bao trùm lên ngôi trường phép thuật cổ kính, nhuộm màu vàng sậm lên những tán cây xung quanh khuôn viên. Không khí se lạnh của tháng Chín lướt qua hành lang dài của lâu đài, mang theo mùi sách vở cũ kỹ và những cơn gió nhẹ từ Hồ Đen. Học sinh năm thứ năm của cả bốn nhà bắt đầu bước vào một năm học căng thẳng hơn bao giờ hết, với O.W.Ls đang chờ đợi họ vào cuối năm. Nhưng đối với Harry Potter, áp lực không chỉ dừng lại ở kỳ thi.

Cậu đã trải qua một mùa hè tồi tệ. Những lời cảnh báo của cậu về sự trở lại của Voldemort bị xem như ảo tưởng. Hầu hết mọi người trong giới pháp thuật, bao gồm cả Bộ Pháp thuật, từ chối tin vào sự thật. Tệ hơn, một người phụ nữ khắc nghiệt mang tên Dolores Umbridge đã xuất hiện tại Hogwarts với danh nghĩa giảng viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng rõ ràng là đang thực hiện nhiệm vụ từ Bộ nhằm kiểm soát trường học.

Giữa tất cả những hỗn loạn đó, vẫn có một điều không thay đổi: Draco Malfoy.

---

"Potter, đường đi này dành cho người có dòng máu cao quý, không phải dành cho một kẻ như mày."

Giọng nói kéo dài đầy mỉa mai của Malfoy vang lên giữa hành lang đông đúc. Harry vừa bước ra khỏi lớp Bùa Chú thì lập tức đối mặt với cặp mắt xám nhạt quen thuộc. Pansy Parkinson đứng bên cạnh Draco, khoanh tay cười khẩy, trong khi Crabbe và Goyle nhếch môi đứng chắn đường đi của cậu.

Harry thở dài. "Tránh ra, Malfoy. Tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con của cậu."

"Nực cười thật," Draco cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Lần này mày không định giơ đũa phép lên sao? Hay mày sợ bị thêm vài tuần cấm túc nữa?"

Harry siết chặt tay. Cậu không muốn gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn thấy tên tóc bạch kim này, sự bực bội trong cậu lại trỗi dậy. Không phải chỉ vì những lời chế nhạo vô nghĩa, mà vì sự hiện diện của Malfoy luôn gợi lên một thứ gì đó khó chịu trong lòng cậu-một thứ cảm xúc mơ hồ mà cậu không muốn đào sâu.

"Nếu cậu không tránh ra, tôi sẽ dùng cách khác để đi qua," Harry nói, giọng hạ thấp đầy cảnh cáo.

Draco nheo mắt, thách thức hiện rõ trên mặt. "Ồ, tao rất mong chờ xem cách khác của mày là gì đấy, Potter."

Ron và Hermione bước đến ngay lúc đó. Hermione thở dài, còn Ron lập tức đặt tay lên đũa phép. "Cút đi, Malfoy."

Người kia liếc nhìn Ron một thoáng, rồi nhún vai, cười lạnh. "Được thôi, chỉ muốn đùa vui một chút thôi mà thật nhàm chán." Cậu ta lùi lại một bước, để đường đi trống cho Harry và hai người bạn.

Nhưng trước khi Harry kịp bước qua, Draco nói thêm, giọng nhẹ bẫng: "À, Potter, đừng nghĩ tao đã quên trận Quidditch năm nay. Tao mong chờ một trận tái đấu đấy."

Harry dừng bước một giây, ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén. Cậu biết tên này đang nhắc đến trận đấu năm trước, khi Harry dẫn đội Gryffindor chiến thắng Slytherin. Dù không nói ra, nhưng Harry cảm nhận được rằng Malfoy vẫn chưa quên được thất bại đó.

Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười nửa miệng. "Cứ thử xem, Malfoy. Tôi luôn sẵn sàng."

---

Buổi tối hôm đó, Harry nằm trên giường trong phòng ngủ tập thể, mắt nhìn lên trần nhà bằng đá của tháp Gryffindor. Cậu không hiểu tại sao, nhưng những lần đối đầu với tên Vương tử nhà Slytherin kia dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ở Hogwarts. Cậu đáng lẽ nên cảm thấy khó chịu hoặc tức giận-giống như mọi khi-nhưng thay vào đó, lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể một phần trong cậu mong chờ những cuộc chạm trán đó.

Harry nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi suy nghĩ về Draco Malfoy ra khỏi đầu. Nhưng, dù muốn hay không, hình ảnh đôi mắt xám sắc sảo và nụ cười khiêu khích của cậu ta vẫn hiện lên trong tâm trí cậu.

Và điều đó khiến Harry khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.


P/s: Mn có muốn au đổi lại cách xưng hô không, au phân vân nên để Harry xưng "tôi- cậu" hay "tao- mày" với Draco -.-

Hãy bình chọn cho au nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip