Chương 7: Giới Hạn Cuối Cùng

Tại Vách Đá Tận Cùng, bầu trời xám xịt phủ bóng lên vách đá dựng đứng nơi con sóng dữ dội không ngừng gào thét bên dưới. Harry đứng trên mép vách đá, tim đập mạnh theo từng cơn gió lạnh quất vào mặt. Trước mặt cậu là một cái hang tối đen như vực sâu không đáy-nơi chứa đựng một phần linh hồn của Voldemort.

Dumbledore đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt ông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó rất khác trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy-một sự mệt mỏi ẩn giấu, một bóng tối mơ hồ mà Harry không thể gọi tên.

"Con sẵn sàng chưa?" giọng ông vang lên, nhẹ nhưng sắc bén.

Harry hít một hơi thật sâu. Dĩ nhiên là không. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho những điều như thế này.

Nhưng cậu không có lựa chọn.

"Vâng."

Họ bước vào bóng tối.

---

Bên trong Phòng Yêu Cầu, Draco đứng bất động trước một cánh cửa lớn, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch. Trước mặt cậu, chiếc tủ biến mất cao lớn sừng sững, thứ duy nhất nối liền thế giới này với đám Tử Thần Thực Tử đang chờ bên kia.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Con có thể làm được. Con không có lựa chọn khác."

Đó là những lời của Voldemort, nhưng nó cũng có thể là của mẹ cậu-cái cách bà đã nhìn cậu với đôi mắt khẩn cầu, cách bà đã siết lấy tay cậu khi Bellatrix buộc cậu lập Lời Thề Bất Khả Bội.

"Nếu con thất bại, mẹ con sẽ chết."

Draco nuốt khan, những ngón tay run rẩy lần theo cạnh cây đũa phép.

Cậu không thể thất bại.

Nhưng nếu cậu thành công...

Cậu sẽ trở thành một kẻ giết người.

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy cậu, nhưng cậu không thể để bản thân suy nghĩ thêm nữa. Nếu cậu ngập ngừng, cậu sẽ sụp đổ.

Draco Malfoy chưa bao giờ sợ hãi.

Nhưng lần này, cậu đang run rẩy.

---

Hang động tối tăm bao phủ trong mùi muối mặn chát và hơi lạnh len lỏi qua từng thớ da. Giữa hang, một hồ nước đen kịt nằm im lìm, phản chiếu ánh sáng xanh mờ mờ từ một chiếc chén nhỏ đặt trên bệ đá.

Harry cảm thấy dạ dày mình thắt lại khi nhìn thấy chất lỏng màu xanh trong chén.

"Thứ này...?"

"Một loại độc dược," Dumbledore đáp, giọng ông trầm và nặng nề hơn thường lệ. "Ta phải uống hết nó mới có thể lấy được Trường Sinh Linh Giá."

Harry quay phắt sang ông. "Vậy thì đừng uống! Chúng ta sẽ tìm cách khác-"

"Không có cách nào khác, Harry."

Cậu siết chặt nắm tay, cả người căng cứng.

"Nhưng nếu thầy uống, nó sẽ làm thầy-"

"Ta cần con hứa với ta một điều."

Dumbledore quay lại nhìn cậu.

"Cho dù ta có van xin, có cầu xin con dừng lại thế nào đi nữa... con vẫn phải bắt ta uống cho đến giọt cuối cùng."

Harry mở miệng định phản đối, nhưng đôi mắt xanh kia nhìn cậu kiên định đến mức cậu không thể nói gì.

Cậu gật đầu.

Những giọt đầu tiên của chất độc trôi xuống cổ họng Dumbledore.

Và cơn ác mộng bắt đầu.

Dumbledore run rẩy, hai tay siết chặt mép bàn đá. Những tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng ông, càng lúc càng lớn hơn, rồi trở thành những tiếng hét nghẹn ngào.

"Xin đừng..."

"Không! Không! Làm ơn..."

Harry cắn chặt răng, bàn tay run rẩy tiếp tục đổ chén độc dược xuống. Mỗi lần Dumbledore van xin, cậu cảm thấy như chính mình đang chết dần.

Nhưng cậu không thể dừng lại.

Không thể dừng lại.

Cuối cùng, chất lỏng trong chén cũng cạn kiệt. Dumbledore ngã quỵ xuống, toàn thân ông co giật nhẹ.

Harry chưa kịp phản ứng thì mặt hồ bỗng gợn sóng dữ dội.

Và hàng trăm bàn tay trắng nhợt kéo theo những cơ thể gầy guộc-Inferi.

Xác sống trồi lên, bò đến chỗ họ. Harry hoảng loạn, thi triển mọi lời nguyền nhưng lũ Inferi không dừng lại. Một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cậu, kéo cậu xuống nước.

Bỗng, một vòng lửa bùng lên, xua đuổi bóng tối. Dumbledore đứng đó, đũa phép giơ cao, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt kiệt sức.

Họ lao lên thuyền, ôm chặt Trường Sinh Linh Giá trong tay. Những con sóng dội vào vách đá khi họ thoát khỏi hang động, nhưng trong lòng Harry, cậu cảm nhận được nỗi bất an đang lớn dần.

---

Cả hai trở lại Hogwarts trong tình trạng kiệt sức. Harry gần như phải dìu thầy Dumbledore đi, trái tim cậu đập loạn xạ vì linh cảm chẳng lành.

Rồi, khi họ đến Tháp Thiên Văn, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, gió rít từng hồi lạnh buốt. Thầy Dumbledore gần như ngã quỵ, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng quắc. Harry chưa kịp định thần thì một tiếng động vang lên từ cầu thang xoắn. Cậu quay đầu lại-Draco Malfoy đang đứng đó với đũa phép run rẩy trong tay.

-Petrificus Totalus!

Dumbledore lướt nhẹ bàn tay yếu ớt, và bỗng nhiên, toàn thân Harry tê cứng. Cậu đã bị trói và không thể cử động, không thể lên tiếng. Đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn về phía cụ.

Draco đứng đó, đôi mắt xám mở to khi nhìn thấy Dumbledore-yếu ớt, bất lực, hoàn toàn không thể tự vệ.

Cây đũa phép trên tay cậu run rẩy.

"Không có ai ở đây để giúp con cả, Draco" Dumbledore nói, giọng ông trầm tĩnh. "Con chỉ có chính mình mà thôi."

Draco nghiến chặt răng.

"Đừng giả vờ như ông hiểu tôi!" cậu bật ra, giọng nói vỡ vụn. "Tôi không có lựa chọn nào khác!"

"Thật vậy sao?" Dumbledore khẽ nghiêng đầu. "Con không có lựa chọn nào khác... hay con sợ lựa chọn đúng đắn?"

Draco cảm thấy như có ai đó đang siết lấy cổ mình.

Cậu biết. Cậu biết Dumbledore nói đúng.

Nhưng cậu không thể lùi bước.

Nếu cậu không làm điều này... Voldemort sẽ giết cậu. Giết cả gia đình cậu.

Draco siết chặt cây đũa phép, cố ép mình phải nói câu thần chú. Nhưng giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu không thể làm được.

Cậu không thể giết người.

Dumbledore nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ. "Draco, con còn quá trẻ. Ta có thể giúp con."

Lời đề nghị ấy như một cái ôm ấm áp mà cậu không dám đón nhận.

Draco run rẩy. Cậu ghét điều này.

Cậu ghét việc cậu không thể căm ghét ông ta.

Nhưng rồi, cánh cửa tháp bật mở.

"Làm đi, Draco."

Draco đông cứng.

Bellatrix Lestrange bước vào, theo sau là Fenrir Greyback và một nhóm Tử Thần Thực Tử khác. Đôi mắt đen láy của bà ta ánh lên sự cuồng loạn.

"Còn chờ gì nữa? Hắn đang đứng ngay trước mặt con."

Draco cảm thấy máu trong người cậu như đông lại.

Cậu nhìn Dumbledore. Ông ấy vẫn đứng yên, không có ý định chống cự.

Cậu nhìn Bellatrix. Bà ta đang mong đợi cậu ra tay.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình.

Tại sao nó lại run rẩy đến thế?

Cậu không thể làm được.

Cậu không thể-

"KHÔNG!"

Draco cứng người.

Là Harry.

Cậu ấy đứng đó, đôi mắt rực lên như một lưỡi kiếm sắc bén giữa bóng đêm, nhưng không chỉ có căm hận trong đó. Có thứ gì đó khác, thứ mà Draco không muốn nhìn thẳng vào: Một sự thất vọng đến nghẹt thở.

Lúc ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco muốn nói gì đó. Một câu gì đó để phá vỡ khoảng cách vô hình đang nuốt chửng cả hai.

Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để lấp đầy khoảng trống đó.

Cậu đã chọn con đường này. Hoặc có lẽ, con đường này đã chọn cậu.

Không có cơ hội để quay đầu lại. Không có thời gian để do dự. Cậu phải làm nó...

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-"Mạng sống của hắn là của ta"

Draco quay lại-và thấy Snape.Tim cậu đập thình thịch.

Rồi hắn giơ đũa phép lên.

Và trước khi Draco kịp làm gì-

"Avada Kedavra."

Luồng sáng xanh lóe lên.

Trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận, Draco thấy mọi thứ như chuyển động chậm lại.

Dumbledore rơi xuống.

Không một tiếng hét. Không một lời oán trách.

Chỉ là... rơi xuống.

Draco sững sờ.

Thế giới của cậu như sụp đổ.

---

Harry đã thấy tất cả.

Cậu thấy Draco do dự.

Cậu thấy cậu ấy không thể làm điều đó.

Cậu thấy Snape ra tay thay cậu ấy.

Và giờ đây, thầy Dumbledore đã chết.

Không còn ai có thể chống lại Voldemort nữa.

Cơn giận trong Harry bùng lên.

"ĐỒ PHẢN BỘI!"

Cậu gào lên, lao về phía Snape, nhưng bị hắn chặn lại dễ dàng.

Rồi ánh mắt cậu lướt qua Draco.

Cậu ấy đứng đó, cơ thể cứng đờ, đôi mắt xám đầy đau đớn và hoang mang. Nhưng rồi cậu ấy cũng quay lưng lại.

Cậu ấy lùi về phía Snape.

Về phía bọn chúng.

Tim Harry nhói lên một cách khó chịu.

Draco đã lựa chọn.

Cậu đã đi về phía bóng tối.

Không một lời.

Không một lần ngoảnh lại.

Harry hiểu.

Cậu không chỉ mất Dumbledore.

Cậu đã mất luôn cả Draco Malfoy.

Và chính Draco cũng mất đi thứ mà cậu chưa từng nhận ra là mình đã có.

Nhưng đã quá muộn rồi...

P/s: Dạo này au bận quá nên không update truyện được :<. Nên au bù cho mn chương truyện siu dài này nhé :>>

NHỚ VOTE NHE MN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip