Chương 8: Dưới bầu trời tro tàn


Bầu trời đêm Hogwarts như bị xé rách bởi những tia sáng ma thuật, đỏ, xanh, tím lóe lên giữa bóng tối, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Harry lao xuống cầu thang từ Tháp Thiên Văn, tim đập loạn nhịp, đầu óc vẫn quay cuồng vì những gì vừa chứng kiến. Thầy Dumbledore... đã chết. Nhưng cậu không có thời gian để chìm đắm trong đau đớn, bởi ngoài kia, cuộc chiến đang diễn ra.

Sân trường ngập tràn những bóng đen đang quần thảo. Những giáo viên và thành viên Hội Phượng Hoàng chiến đấu quyết liệt để đẩy lùi lũ Tử Thần Thực Tử. Tiếng la hét, tiếng bùa chú va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Protego!"

Harry giơ đũa phép lên chắn một lời nguyền bay thẳng vào cậu, lùi lại vài bước. Cậu đảo mắt tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Ở phía xa, Ron và Hermione cũng đang chiến đấu. Hermione dùng thần chú Petrificus Totalus hóa đá một Tử Thần Thực Tử, trong khi Ron cố gắng đỡ đòn cho cô.

"Harry! Cậu không sao chứ?"

Ron hét lên, vừa vung đũa phép chặn một tia sáng xanh.

"Tớ ổn!" Harry hét lại. Nhưng sự thật là cậu không hề ổn chút nào.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bay mịt mù. Một phần bức tường gần đó bị đánh sập. Hagrid xuất hiện, ném mạnh một Tử Thần Thực Tử vào tường, khuôn mặt giận dữ. "Lũ khốn kiếp! Không ai động vào Hogwarts của ta được!"

Harry quét mắt qua chiến trường, rồi cậu nhìn thấy Snape. Hắn đang di chuyển về phía cánh cổng lớn, trên vai là Draco, kẻ trông như sắp gục ngã.
Harry siết chặt đũa phép, cơn giận dữ bùng lên trong ngực cậu. Snape—kẻ đã giết Dumbledore. Và Draco—kẻ đã mở đường cho Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts. Nhưng tại sao cậu ấy lại trông... yếu ớt đến vậy?

"Snape!" Harry gào lên, lao về phía hắn. "Tên phản bội !"

Snape quay lại, đôi mắt đen thẳm của hắn lóe lên tia lạnh lùng. "Đừng gọi ta như thế, Potter. Cậu chẳng biết gì đâu."

"Sectumsempra!"

Harry vung đũa phép, nhưng Snape dễ dàng cản lại.

"Không được sử dụng bùa chú của Hoàng Tử Lai với chính ta, Potter!" Snape gằn giọng, ánh mắt sắc bén. Hắn chỉ vung tay một cái, Harry đã bị hất văng ra xa.

Cậu lồm cồm bò dậy, thở hổn hển. Draco nhìn cậu từ phía sau lưng Snape, ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều mà Harry không thể hiểu. Một khoảnh khắc thoáng qua, dường như có điều gì đó bị mắc kẹt giữa họ—một điều chưa bao giờ gọi tên.

"Draco!" Harry hét lên, giọng cậu run rẩy, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác. "Cậu đã đứng đó và để hắn giết Dumbledore! Cậu—"

Draco không nói gì. Cậu chỉ lắc đầu, môi mím chặt. Bàn tay tái nhợt siết lấy vạt áo chùng của Snape, như thể nếu buông ra, cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

"Harry, mau tránh ra!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô McGonagall lao đến, đẩy Harry sang một bên khi một lời nguyền chết chóc bay vụt qua.

Tiếng la hét vang vọng khắp sân trường, những người phe Hogwarts đang bị dồn vào thế yếu. Các Tử Thần Thực Tử dần rút lui, nhưng không phải vì chúng bị đánh bại—mà vì chúng đã đạt được mục đích của mình:

Thầy Dumbledore đã chết.

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên khi Hagrid quỳ xuống, gào lên đau đớn.

"Không... không thể nào...!"

Harry xoay người lại, và trái tim cậu như vỡ vụn. Trên bãi cỏ, dưới ánh trăng xanh xao, cơ thể Dumbledore nằm yên bất động. Đôi mắt ông nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hiền từ như khi còn sống. Chỉ có điều, ông sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Mọi thứ như đông cứng lại. Thời gian ngưng đọng. Mọi âm thanh trở nên xa xăm.

Harry quỳ xuống bên cạnh thầy, bàn tay cậu run rẩy chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Dumbledore.

"Không... thầy ơi..."

Hermione nức nở, Ron đứng đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Không ai biết nói gì nữa. Chỉ có sự mất mát tràn ngập không gian.

---

Một tuần sau, Hogwarts tổ chức lễ tang cho Giáo sư Dumbledore. Học sinh, giáo viên và thành viên Hội Phượng Hoàng, thậm chí cả những sinh vật huyền bí như Nhân mã và Người cá cũng đến để bày tỏ lòng kính trọng.

Harry đứng yên lặng giữa đám đông. Khi ngọn lửa bao trùm lấy quan tài của vị Hiệu trưởng đáng kính, trái tim cậu như vỡ vụn thêm một lần nữa. Cậu đã mất đi một người thầy, một người cố vấn, một chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của mình.

Sau buổi lễ, Harry một mình ngồi trên đỉnh tháp Gryffindor, mắt hướng về phía chân trời. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Draco đêm đó. Đôi mắt xám nhạt chứa đầy sự sợ hãi, do dự, và... hối tiếc? Cậu ta đã có cơ hội giết Dumbledore, nhưng lại không làm vậy.

"Harry?"

Hermione nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ không biết mình nên làm gì nữa, Hermione." Giọng cậu khàn đặc. "Tớ nên căm hận Draco, nhưng tớ không làm được. Tớ nên chỉ tập trung vào việc tiêu diệt Voldemort, nhưng một phần trong tớ vẫn nghĩ về cậu ấy."

Hermione im lặng một lúc rồi nói:

"Tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển được, Harry. Nhưng cậu có một con đường phải đi, và chỉ cậu mới có thể chọn nó."

Harry nhắm mắt lại. Cậu biết mình phải làm gì. Cậu phải đi tìm các Trường Sinh Linh Giá, phải kết thúc mọi chuyện. Nhưng liệu cậu có thể chôn vùi tình cảm của mình với Draco để làm điều đó không?

Gió đêm lạnh buốt, nhưng trong lòng Harry còn lạnh hơn. Cậu không biết câu trả lời cho tình huống hiện tại. Và có lẽ, cậu cũng không muốn biết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip