1. Strawberries & Cigarettes
warring: ooc nặng nhé, mình chỉ là muốn thử viết harry và draco phiên bản khác thôi :>
---------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, học sinh trong lớp vội vàng ùa ra ngoài đông đúc hết cả lên.
Harry mơ màng mở mắt ngồi thẳng người lại, cậu vươn vai một hồi rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi lớp. Vừa bước ra ngoài là tiếng ồn đập vào tai khiến cậu nhíu mày khó chịu, dường như mọi người xung quanh thấy được vẻ mặt của cậu nên ai cùng nhìn rồi xầm xì bàn tán mấy lời không hay ho nhưng Harry mặc kệ, cậu không muốn quan tâm hay dính dáng đến bất kì ai cả.
Harry đi đến nhà ăn, dọc đường đi ai ai cũng né xa cậu, có vài người đi bên cạnh lên tiếng mỉa mai, châm chọc nhưng Harry ngó lơ. Đoạn đường đi đến nhà ăn không xa nhưng bị vướng phải mấy trò trêu chọc của đám kia cũng đủ khiến cậu chật vật với mớ rác hỗn độn trên người, Harry không nổi giận, cậu chỉ ghét bỏ đám trẻ ranh lớn xác đó mà thôi.
Khi Harry đến được nhà ăn thì tiếng chuông vào học cũng vừa vang lên, Harry hơi khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục đi mua đồ ăn. Đám học sinh chen nhau đi vào lớp còn Harry lẩn ra chỗ khác nhâm nhi đồ ăn của cậu, bây giờ cậu không muốn vào lớp cũng như đến trường, vì Harry ghét đi học và ghét tiếp xúc với những con người ở đây.
Harry là học sinh chuyển trường, cậu chuyển từ London về một bang nhỏ ở Anh. Do công việc dì và dượng nên đôi khi phải chuyển đi lung tung, ba mẹ cậu mất trong tai nạn xe chỉ còn cậu là may mắn sống sót nên chị gái của mẹ là dì đã nhận nuôi cậu đến giờ, dì có một đứa con trai cũng bằng tuổi Harry đang học ở một trường danh tiếng khác, còn trường Harry học bây giờ chỉ là một trường nhỏ bé tiếng tăm không tốt.
Harry cũng hiểu tại sao mình học ở đây, cậu cũng không oán trách than vãn mà chỉ im lặng chấp nhận kết quả mà thôi. Tính tình cậu cũng quái gở nên không hòa nhập được với mọi người trong nhà dì, mà mọi người cũng không mấy để tâm nữa, chỉ coi cậu như một người khách ở trọ không đáng quan tâm cho lắm. Cũng vì thế mà Harry ngày càng lầm lì và ít nói hơn.
Harry ăn xong miếng bánh, cậu vò vò cái vỏ trong tay nhàm chán ngồi im không động đậy. Một lúc lâu sau đột nhiên Harry ngửi thấy có mùi đó rất nồng, cậu nhăn mày ghét bỏ quơ quơ tay cố xua cái mùi đó đi nhưng không được. Harry đứng dậy muốn đi nhưng không hiểu sao cậu lại có chút tò mò xem mùi đó đến từ đâu.
Harry lưỡng lự một hồi rồi quyết định đi tìm cái mùi hôi này. Cậu lần mò đi đến phía cái hẻm gần chỗ cậu ngồi khoảng năm mét, cái hẻm không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để hai người đứng chen được, Harry bước vào lần theo cái mùi đến khi cậu thấy một đám người tụ tập trong căn phòng cũ trong cái hẻm. Harry giật cả mình liền núp vội vào vách tường nhưng cậu vẫn hé hé mặt ra để nhìn mọi chuyện bên trong đó.
Là đám cá biệt trong trường, mới đầu nhập học Harry đã từng thấy họ trong buổi sinh hoạt chung toàn trường. Dường như đám người đó đều là con nhà giàu, ăn chơi đổ đốn, đi học với họ cứ như là nghĩa vụ còn cái bằng tốt nghiệp thì đã có ba mẹ họ lo.
Harry cuối cùng cũng biết cái mùi hôi đó từ đâu mà ra, là do mấy điếu thuốc bọn họ cầm trên tay tổng hợp lại tất cả các mùi của thuốc lá nên mới tạo ra cái mùi hôi đến mức buồn nôn đó. Harry không hiểu tại sao bọn họ có thể hút cái thứ kinh dị đó được, vừa có hại cho sức khỏe lại còn hôi miệng gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Harry không muốn nhìn nữa, cậu chuẩn bị bỏ đi thì thấy trong đám người đó có một dáng người nổi bật hơn hẳn mấy người khác, người đó có mái tóc nhuộm màu bạc trắng, khuôn mặt ngả ngớn như mấy tên trai hư nổi bật trong mấy bar, club, dáng vẻ đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của nữ giới, ngay bên cạnh người đó còn có một con nhỏ đang đứng mà bàn tay nó thì vắt vẻo trên vai lần mò khắp lồng ngực người đó.
Không hiểu sao Harry cảm thấy chán ghét cái bàn tay nhỏ đó, cậu muốn chặt đứt chúng đi không để chúng sờ mó lên người đó nữa. Harry đỏ mắt nhìn chằm chằm bàn tay đó, cậu từ từ dời tầm mắt lên khuôn mặt người kia và bất chợt thấy người đó đang nhìn cậu, cho dù ở xa nhưng cậu có cảm giác như bản thân sắp bị hút sâu vào ánh mắt đó. Người đó tuy thấy cậu nhưng không nói gì, chỉ động đậy bàn tay nắm lấy con nhỏ kia kéo vào và để nó ngồi trên đùi. Người đó mơn trớn mái tóc nhỏ đó, hôn lên đôi môi đỏ sắc son của con nhỏ đó nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Harry.
Harry cảm thấy chân tay mềm nhũn cả đi, cậu cố dứt mình ra khỏi ánh mắt người đó rồi loạng choạng chạy đi.
Người kia thấy Harry đã đi mất liền mạnh tay đẩy người ngồi trên đùi ra khiến đứa con gái kêu một tiếng, bất mãn nói:
"Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao Malfoy?"
"Cô tẩy sạch cái mùi nước hoa rẻ tiền trên người đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại."
Draco cười khẩy, nhỏ con gái tức giận đến mức đỏ cả mặt muốn khóc nhưng Draco chẳng để tâm đến, anh lấy khăn giấy trong người chùi sạch đi vết trên môi rồi ném đi mất. Nhớ đến người vừa chạy đi, Draco chợt cảm thấy hứng thú, khóe môi cong lên có chút gian xảo, người kế bên thấy vậy liền tò mò hỏi:
"Có gì vui sao Malfoy?"
"Chỉ là vừa gặp một con thỏ nhỏ đáng yêu mà chạy trốn mất rồi."
*
Sáng hôm sau đi học, Harry đem theo đôi mắt thâm quầng đến lớp.
Cả đêm cậu không ngủ được vì ánh mắt của người kia cứ quẩn quanh trong giấc mơ của cậu, đã thế cậu còn mơ thấy mấy cảnh nóng đến nỗi bắn trong lúc mơ nữa cơ đấy. Harry cảm thấy bản thân mình cũng kì quái quá rồi, cậu không ngờ bản thân lại nhạy cảm đến mức đó, chỉ vì ánh nhìn của một người xa lạ cũng làm cậu mộng tinh được.
Harry cố gạt bỏ mọi thứ về người đó ra khỏi đầu, cậu không muốn bản thân "lên" ngay trong lớp học, cậu đã là đứa quái gở sẵn rồi nếu chuyện này mà để người khác biết và thấy được thì lại còn mệt hơn nữa. Harry bình tĩnh điều chỉnh lại tâm tình rồi bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình, cậu nhìn qua bàn bên cạnh liền ngỡ ngàng vì có người ngồi đó nhưng người đó úp mặt xuống bàn ngủ nên cậu không rõ là ai trừ mái tóc nhuộm bạc trắng quen quen này.
Harry nhìn hồi lâu rồi tự động bỏ qua, cậu không phải là người sẽ quan tâm đến bạn học nên cũng chẳng cần tốn tâm tư làm quen làm gì cho mệt. Khi giáo viên bước vào lớp, học sinh liền nghiêm chỉnh hơn một chút, người bên cạnh cậu cũng rục rịch ngồi thẳng người dậy, bấy giờ Harry mới thấy rõ người bạn bên cạnh là ai.
Harry kinh ngạc nhìn dáng vẻ người đó chống cằm, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi vì người bên cạnh chính là cái người trong căn phòng cũ đã để lại ánh mắt gây ám ảnh cậu ngày hôm qua. Harry căng thẳng, cậu không dám nhìn qua bên đó một lần nào cả, suốt cả buổi học cậu chỉ nhìn lên bảng hoặc chăm chú vào mấy cuốn sách trên bàn học cho đến khi giờ giải lao bắt đầu cũng là lúc Harry vội vàng vơ sách vở cho vào balo và cầm chúng đi ra ngoài.
Khi cậu sắp đi ra đến cửa thì bị ai đó nắm balo kéo giật về phía sau làm cậu choáng váng đập vào lồng ngực người đứng sau đó. Harry hốt hoảng quay đầu lại liền thấy ánh mắt mang tính xâm lược kia, cơ thể cậu theo phản xạ mềm nhũn cả ra, chân cũng không đứng vững sắp khuỵa xuống đất thì được người kia đỡ lên, cơ thể cả hai lại dán sát vào nhau lần nữa.
Harry cảm nhận được hơi thở người đó gần gũi với cậu như thế nào, còn có mùi thuốc lá nhưng không nồng đến mức khó ngửi mà có hương dâu ngọt lịm khiến người say đắm. Harry mơ màng bị người đó bế lên chiếc bàn trong lớp, hai tay người đó chống lên bàn ngăn Harry chạy trốn bằng bất cứ lúc nào, ánh mắt người đó cũng nhìn thẳng vào cậu khiến cậu vừa hưng phấn lại có chút sợ hãi.
Mọi người trong lớp cũng rời đi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn mỗi hai người ở trong phòng mà tiết sau là tập trung ở phòng thí nghiệm nên sẽ không có ai vào lớp nữa thành ra Harry thật sự bị kẹt trong lớp với người này rồi.
Harry tránh né không nhìn người trước mặt, cậu một mực cúi gằm mặt xuống không nói chuyện cũng không nhúc nhích nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng tâm tình căng thẳng, ngại ngùng bây giờ của cậu.
Draco nhìn con thỏ nhỏ nhát gan trước mặt, anh cảm thấy thú vị. Draco nắm cằm Harry bắt ép cậu nhìn thẳng vào anh, Draco thấy rõ ánh mắt run rẩy và có chút nước lấp lánh nhìn anh khiến anh nghẹn lời, hơi nóng không biết từ đâu chạy thẳng xuống phiền dưới rục rục muốn nổi lên phản ứng. Draco nheo mắt, hơi thở có chút dồn dập.
"Nói tên của cậu cho tôi biết." Draco dán vào tai Harry, trầm giọng nói.
Harry mím môi không nói, đôi mắt ướt át nhìn Draco như muốn lấy mạng anh vậy. Draco thầm mắng, tính trêu đùa con thỏ nhỏ một chút nhưng không ngờ chính mình lại bị câu đi mất thế này, lần đầu anh gặp được người có mùi hương sạch sẽ và tinh khiết đến vậy, khác hẳn cái đám nồng mùi nước hoa rẻ tiền, dơ bẩn kia.
Draco vùi đầu vào hõm cổ Harry, hơi thở của anh nóng bỏng khiến Harry sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh dùng tay nắm chặt lại không cho động đậy. Harry giờ không thể làm được gì, cậu chỉ biết mím môi ngăn bản thân mình phát ra mấy tiếng xấu hổ chỉ vì bị kích thích bởi mùi hương và hơi thở của người kia.
Draco cảm nhận phía dưới của người trong lòng có biến hóa, anh bật cười, giọng cười trầm thấp quẩn quanh tai Harry khiến cậu xấu hổ vì bản thân mình nhạy cảm quá mức.
"Em cứng rồi." Draco trêu ghẹo "Vì tôi mà cứng sao? Tôi đã làm gì để em hưng phấn như thế?"
Harry đỏ mặt, cậu trừng mắt nhìn người thản nhiên nói ra mấy câu xấu hổ đó, cậu càng ngậm chặt môi nhất quyết không chịu mở miệng trả lời bất cứ câu hỏi nào của Draco.
Draco nhếch môi nhìn con thỏ nhỏ quật cường này, anh đưa tay di chuyển xuống nơi căng phòng của Harry trêu ghẹo khiến Harry rơm rớm nước mắt vì chịu không nổi, Draco tàn ác vừa ghẹo vừa dụ dỗ Harry:
"Ngoan, nói tôi nghe, tôi sẽ giúp em thoải mái."
Harry còn muốn tiếp tục im lặng nhưng Draco trêu chọc quá ác nên cậu đành nức nở:
"Đừng mà... tôi nói..."
"Thế có phải ngoan không." Draco hôn lên trán Harry, khàn giọng. "Em tên gì?"
"Harry... Harry Potter..."
"Tôi là Draco Malfoy, vậy, điều gì đã khiến em nhạy cảm đến mức này? Vì tôi sao?"
Harry không muốn nói, mặt cậu đỏ lựng cả lên nhưng Draco không ngừng mơn trớn khiến cậu muốn bắn ra cũng không được nên cắn răng nói ra:
"Do cậu, là do cậu nhìn tôi và mùi hương trên người cậu... Tôi nói rồi, tha cho tôi đi."
Nhìn Harry khóc nức nở, Draco liền mềm lòng giúp Harry bắn ra. Sau khi được thoải mái, Harry liền mềm nhũn cả ra, cả người không có chút sức lực nào dựa hẳn vào người Draco mặc cho Draco giúp cậu lau chùi và mặc quần áo lại đàng hoàng. Xong hết rồi, Draco ôm Harry dang hai chân ngồi lên đùi đối diện với anh.
Nghĩ đến dáng vẻ mềm yếu lúc nãy của Harry, Draco liền phì cười. Harry thấy Draco cười liền đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn anh nhưng lại bị Draco bắt ép ngước mặt lên, không muốn Harry trốn tránh.
"Em thích mùi hương của tôi? Là mùi nào?"
"Mùi dâu." Harry rầm rì nói. "Nhưng tôi cũng ghét mùi thuốc lá trên người cậu."
"Vậy từ giờ tôi không hút thuốc nữa, em sẽ thích tôi phải không?" Draco xoa xoa đôi mắt phiếm hồng của Harry.
"Không có." Harry trừng mắt nhìn Draco. "Tôi sẽ không thích cậu."
"Tại sao?"
"Tôi... nói chung là tôi sẽ không thích cậu đâu." Harry mạnh miệng nói.
Draco phì cười, đôi mắt anh cong cong nhìn Harry. Harry chột dạ không nhìn, cậu vốn dĩ nói vậy thôi chứ cậu có chút thích thích người trước mặt, đa phần là do mùi hương của người này quá dễ chịu và hấp dẫn cậu, còn có đôi mắt sâu thẳm kia nữa.
"Không thích thì không thích, mà, cậu có muốn nếm thử hương dâu của tôi không?" Draco mập mờ nói.
"Nếm... nếm thử? Làm sao để nếm?" Harry nghe vậy liền vui vẻ nhìn Draco.
Draco nhìn dáng vẻ của Harry liền cười thầm trong lòng, anh lấy viên kẹo dâu trong túi ra bỏ vào miệng anh trước ánh mắt ấm ức của Harry.
Harry nhìn viên kẹo biến mất trong miệng Draco, cậu bất mãn tính kêu lên thì bị Draco kéo cả người sát lại, đôi môi của cậu bất ngờ bị lấp đầy bởi môi Draco, mùi dâu lan tỏa khắp khoang miệng Harry khiến cậu chìm đắm trong vị ngọt của dâu, cả người say mê, quấn quýt lấy Draco. Hương dâu và mùi thuốc lá trộn vào nhau khiến Harry ngất ngây quên mất bản thân lúc nãy vừa chống cự.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn Draco và nụ hôn của người này, nụ hôn đầu dịu dàng có mùi thuốc lá thoang thoảng và vị ngọt của kẹo dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip