Ánh trăng đã lên cao lắm rồi, những ánh sáng lấp lánh chiếu rọi nơi mặt biển tối đen tạo lên chút huyền ảo, những sóng nước lăn tăn gợn nhẹ đánh vào bờ rồi lại chạy ra ngoài khơi xa quấn quýt lấy lòng đại dương xanh ngát. Trên một hõm đá nhô lên gần bờ thoáng thấy có bóng người ngồi trên đó ngân nga đôi lời hát, trong bóng đêm, ánh trăng rọi lên thân ảnh đó khiến người đó trở nên xinh đẹp kỳ lạ.
Làn da trắng ngần, mái tóc đen ngắn ngủn xuề xòa trên đầu, kéo dài xuống dưới thắt lưng là đuôi cá màu xanh lá lấp lánh ánh nước như kim cương, người cá ngửa đầu lên đón lấy những ánh sáng tinh khiết từ trăng, khóe môi mỉm cười vui thích, giọng hát lại vui vẻ hơn mấy phần khiến những đàn cá, sinh vật biển gần đó bao quanh ngước đầu lên lắng nghe, giống như bọn chúng đang được ban phúc từ một vị thần xinh đẹp tuyệt trần vậy.
Người cá đưa tay vớt lên con cua nho nhỏ, con cua quá đỗi mừng rỡ nên hai cái càng của nó cứ kẹp lại vang tiếng lách cách khiến người cá cười khúc khích vuốt ve lấy, sau đó trao lên con cua nụ hôn khiến con cua trở nên xấu hổ mà nhảy xuống biển mất tăm. Mấy sinh vật biển con lại đập nước, rầu rĩ kháng nghị vì hành vi thiên vị của người cá, bọn chúng cũng muốn được hôn hôn như thế.
Người cá bật cười, dáng vẻ xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Dường như phía nơi xa có tiếng tàu thuyền chuẩn bị cập bến, người cá vội vã nhà ùm xuống biển và ló đầu lên chút để nhìn chiếc thuyền to lớn đang từ từ vào bờ. Đây là thuyền ra khơi của các doanh nhân trong thành thị, họ thường ra khơi vào sáng sớm bình minh những ngày thời tiết đẹp và về lại cảng lúc nửa đêm khi biển êm lặng gió.
Người cá thấy từng người trên thuyền bắt đầu bước xuống bờ, ánh mắt người cá dõi theo một người có mái tóc bạc cùng dáng người cao ngất cầm trên tay túi tài liệu, mái tóc người đó dài được cột ra sau lưng khiến người đó có chút hờ hững và lạnh lùng. Người cá cũng không biết sao lại để ý đến người này nữa, từ lúc được phép lên bờ đến giờ, chỉ có người đó là để lại ấn tượng sâu sắc, in đậm trong tâm trí người cá mà thôi.
Đôi khi cũng muốn tiến đến gần hơn nhưng người cá sợ hãi bọn họ sẽ thả lưới bắt người cá lên và đem đi thí nghiệm như lời Hermione đã nói, nên người cá chỉ rụt rè từ xa mà nhìn đến người đàn ông đó.
Người cá dõi theo bóng dáng người đàn ông đó một hồi cho đến khi khuất dáng rồi mới lặn sâu xuống dưới biển.
Tuy bên dưới đáy biển tối đen nhưng đối với người cá lại thấy bình thường, người cá cứ bơi mãi cho đến khi thấy một cung điện nguy nga phát sáng lấp lánh từ những viên dạ minh châu. Người cá thấy Hermione đang đứng cạnh đức vua, vẻ mặt cô ấy nhăn nhó như gặp chuyện gì khó khăn lắm, sau đó Hermione ngước lên nhìn thấy người cá, cô liền kêu:
"Harry, cậu lại đến gần bờ à?"
Harry ngượng ngùng gật đầu, Hermione thì chậc chậc vài tiếng quay qua nhìn đức vua chỉ thấy ông mỉm cười trìu mến đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh, mềm mại của Harry khiến Harry ngoan ngoãn cúi đầu.
"Harry, cổ họng cậu không sao chứ? Vẫn không nói được sao?" Hermione thở dài.
Harry lắc đầu, bàn tay của đức vua cũng dừng lại giữa chừng, ông chán nản dặn dò chút rồi quay đi, Hermione cũng xoa xoa mi mắt chào tạm biệt để lại Harry hơi cúi đầu.
Harry có chung dòng máu với công chúa Alex, theo cổ tích khi xưa thì công chúa đồng ý đổi giọng nói lấy đôi chân nhưng thật ra là bị mụ phù thủy cướp mất, dù cho Alex có giành lại được thì vẫn bị đặt một lời nguyền đối với thế hệ sau, tất cả những đứa trẻ về sau sẽ bị câm không nói được trừ khi được ai đó thật lòng cầu chúc trao lại giọng nói. Từ lúc Harry sinh ra thì cậu đã không khóc lóc hay mở miệng gọi ba mẹ, cậu chỉ là đứa nhóc yên tĩnh quẫy đuôi trong cái nôi nhỏ để chứng minh rằng bản thân cậu còn sống.
Nhưng Harry lại khác biệt hẳn, cậu không nói được nhưng vẫn có thể hát, dù cho đó chỉ là những giai điệu ngân nga bình thường nhưng vẫn có nhịp điệu khiến người khác nghe say sưa.
Harry không giao tiếp được với bất cứ ai, cậu chỉ có thể gật đầu và lắc đầu khi họ nói gì đó, bạn bè thì chỉ có Hermione - thư ký dưới biển và Ron - người đang du học trên đất liền. Với người cá, cứ mười tám tuổi là sẽ được lên đất liền đi học làm người bình thường, Hermione đã đi về và đến Ron, vốn dĩ Harry có thể được đi với Ron nhưng vì cậu không thể nói nên đành ở lại, chỉ có buổi tối mới lên khỏi mặt nước ngắm nhìn những chiếc tàu cập bến.
Harry rất muốn được đặt chân lên bãi cát mềm mại, được bước đi bằng đôi chân của con người, được đứng trước mặt người đàn ông có mái tóc bạc và chạm vào anh ta, chẳng hiểu sao cậu lại có niềm khao khát như thế, như thể cậu muốn trao cả thể xác và linh hồn cho người đó vậy.
Nghĩ vậy, Harry liền đỏ mặt, mím môi ngại ngùng. Cậu nhìn xung quanh rồi vội vàng bơi về phòng đóng sầm cửa lại ngăn cho ai đó thấy khuôn mặt đỏ ửng của chính mình.
*
Tối nay Harry cũng lên mặt nước, từ buổi sáng cậu đã cảm nhận được sự dao động đến từ sâu lòng biển, mực nước chảy xiết hơn bình thường và cuồn cuộn như đang nổi giận. Harry biết đây là báo hiệu của cơn bão đang đến.
Khi Harry ngước mặt lên khỏi mặt nước thì mưa đã nặng hạt, những cơn sóng mạnh dồn dập ập vào bờ làm mọi thứ xung quanh lắc lư dữ dội, nhưng với người cá đã gắn liền với đại dương thì luôn được bao dung, nếu mọi thứ đều bị sóng đánh thì người cá lại có thể bình yên trong cơn bão cho đến khi tan.
Harry thoáng thấy một chiếc thuyền ở giữa biển, cậu vội vàng lặn xuống dưới đáy tàu và thấy một lỗ hổng to, nước bắt đầu tràn hết vào bên trong, Harry lo lắng ngước lên nhìn chiếc thuyền đang chìm dần trong sự hoảng loạn của mọi người, tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc của trẻ em vang lên inh ỏi và Harry thấy người đàn ông tóc bạc đang chỉ tay nói gì đó.
Nhưng phía trước họ là một cơn sóng lớn đang cuồn cuộn ập đến, mọi người trên thuyền la lên một tiếng rồi bị cơn sóng nhấn chìm, chiếc thuyền lập tức bị chìm xuống, còn những con người cũng vội bám lấy những đồ vật đang trôi nổi để chống đỡ một lát.
Harry thấy vậy liền cất lên những giai điệu, giọng ngân nga của cậu vang lên khắp nơi, giúp cơn bão dịu lại và khiến đám người kia kinh ngạc nhìn xung quanh. Thoáng chốc bọn họ thấy những cái vây hiện lên từ mặt biển khiến bọn họ xám ngoét la hét:
"Cá mập!"
"Không cứu tôi với, tôi không muốn chết!"
"Bơi đi, là cá mập đấy."
Đám người vội dùng hết sức bơi về phía trước, có người thấy cả bóng dáng cá voi phía sau đàn cá mập làm họ run rẩy, một người bị bỏ lại phía sau gần như bị đám cá mập bao vây liền tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi những vết cắn nhưng cuối cùng lại không cảm thấy gì, người nọ liền chần chừ mở mắt ra và thấy bản thân đang được một con cá mập đẩy về phía bờ.
Những người còn lại cũng được đàn cá heo, cá mập và mấy con cá voi dạng nhỏ đẩy đi về bờ, ai ai cũng ngơ ngác cảm giác như đang mơ, họ chưa bao giờ thấy điều kì diệu như vậy được xảy ra. Cá mập không cắn họ mà đang giúp họ vào bờ, chuyện này có nói ra cũng không ai tin cả, có người còn cả gan dùng điện thoại chống nước quay lại mấy cảnh này.
Khi cả đám người được đưa đến gần bờ thì mấy sinh vật biển đều dừng lại, bọn họ liền chật vật chạy về phía bãi cát ngước nhìn con cá voi to lớn hú lên một tiếng dài và sau đó là hình ảnh những con cá mập, cá heo ngửa đầu lên khỏi mặt nước lắc lắc cái đầu sau đó chìm dần vào biển.
Mọi người trên bờ liền kinh ngạc nhìn nhau, đến giờ họ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Sau khi Harry kêu gọi bạn bè đến giúp đỡ thì cậu liền bơi lại gần người đàn ông tóc bạc đang chìm dần vào biển, người đó đã ngất xỉu vì thiếu hơi nên Harry đã ấn môi mình lên môi người đó giúp anh truyền hơi và bơi về phía trước.
Nương theo ánh trăng soi sáng, Harry đã đưa người đó lên đến bờ, cậu chần chừ rồi quyết định kéo người đó vào bờ cát dù cho cái đuôi của cậu có chút bất tiện. Đặt người đàn ông lên nền cát mềm mịn, Harry thở hắt ra rồi chăm chú ngắm nhìn người đàn ông khiến cậu chú ý, cậu đưa tay chạm nhẹ lên hai gò má của anh, sau đó di chuyển xuống cổ và xuống bàn tay.
Không hiểu sao Harry rất muốn nói, cậu muốn thầm thì tên của mình cho người này biết nhưng cổ họng cậu chỉ phát ra được tiếng rầm rì khiến Harry tức đến phát khóc, khóe mặt cậu đỏ lên, cổ họng thì căng ra như đang cố dùng hết sức mình.
Người đàn ông trước mặt chợt động đậy, anh hơi hé mắt nhìn bên ngoài và thoáng thấy bóng người với mái tóc đen và khuôn mặt nhỏ nhắn đang chuẩn bị khóc. Anh rên một tiếng vì cơn đau khiến người đó bất ngờ, trong thoáng chốc anh nghe được một giọng nói non nớt, dễ nghe:
"Em tên là Harry."
Dường như tiếng nói đó chỉ phát ra trong phút chốc làm anh ngỡ như mình đang mơ vậy.
Phía xa xa anh nghe được tiếng mọi người kêu tên anh, anh phản xạ quay đầu rồi chợt nghe tiếng sột soạt bên cạnh, khi anh quay sang thì người trước mắt đã biến mất nhưng anh lại thấy nơi biển khơi có đuôi cá lấp lánh vừa lặn xuống đại dương.
Anh sững sờ một hồi, cả người dại ra như không tin vào mắt mình nữa.
"Thiếu gia, thiếu gia Malfoy, may quá thiếu gia không sao."
Mọi người thấy Draco liền vây quanh lại giúp anh đứng dậy, ai ai cũng trút được gánh nặng trong lòng.
"Thiếu gia không biết đâu, chúng tôi vừa được đàn cá cứu đấy."
"Phải phải, nào là cá mập, cá heo, có cả cá voi cơ, lúc nhìn thấy cá mập chúng tôi ngỡ mình đã bị ăn rồi chứ."
"Còn thiếu gia, ai đã cứu anh vậy?"
Draco nhìn về phía biển xa, ánh mắt anh trầm ngâm, giọng nói khàn khàn:
"Người cá, một người cá xinh đẹp có chút ngốc nghếch."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip