14. don't say goodbye (3) - em bé
Draco nói cho Harry biết việc anh biết cậu là người cá.
Harry đã rất hoảng sợ khi nghe điều này, lúc đó cậu như muốn chạy trốn thì bị Draco bắt lại và đè xuống hành hạ đến khi Harry bỏ cái ý định trốn chạy đó mới thôi. Harry ấm ức lắm chứ, cậu sợ Draco sẽ đem cậu đi cho mấy người mặc áo màu trắng thí nghiệm đủ điều, lúc đó cậu sẽ mất đuôi cá, mất đi tự do và chết trên cái giường lạnh lẽo đó.
Draco biết ý nghĩ của Harry thì dở khóc dở cười, anh cúi đầu hôn lên trán cậu nụ hôn nhẹ để trấn an rồi dỗ dành và kiên quyết rằng mình sẽ không đem Harry đi đâu hết mà sẽ cột thật chặt bên thân mình. Lúc đó Harry mới miễn cưỡng tin tưởng lời của Harry nhưng về sau cũng phải khóc lóc thừa nhận tin tưởng Draco mọi điều vì bị anh hành hạ quá thảm.
Draco chỉ cười cười ôm chặt lấy người trong lòng thỏa mãn mà ngủ để lại Harry cắn chăn hối hận với quyết định lên bờ của mình.
Nhưng dù sao lên cũng đã lên rồi nên Harry chỉ đành chấp nhận số phận bi thảm của chính mình. Ngày ngày Harry chỉ việc ngủ, ăn uống rồi lại ngủ, à còn có cả việc tập đi nhưng chỉ đi được vài bước thì lại bị Draco đè ra sofa bắt đầu hoạt động lành mạnh, mỗi lần như vậy Harry chỉ biết trút cơn giận của mình lên mấy bờ vai và vùng cổ của Draco nhưng Draco lại thích thú, anh ta còn nhỏ giọng dụ dỗ Harry cắn mạnh hơn, tốt nhất là để in vết đến mấy ngày sau càng tốt.
Harry chỉ biết trừng mắt, oán giận cào Draco mấy phát vì cái tên không biết xấu hổ này. Không hiểu sao hồi đó cậu lại cảm thấy người này tuyệt vời đến mức mà có thể bước lên bờ từ bỏ cuộc sống thảnh thơi dưới đáy biển.
Mà nghĩ đến đáy biển thì Harry lại chột dạ, cậu đã lén Hermione lên đây nên chắc chắn cô bạn sẽ giận lắm đây. Nhắc đến cơn giận của Hermione thì Harry lại rụt người, cậu thật sự không dám xuống biển lại một lần nào nữa đâu, làm gì thì làm chứ lỡ chọc đến Hermione thì gánh hậu quả dữ lắm chứ đùa, đã thế lần này cậu còn nói dối và bỏ trốn nữa.
Harry chắc chắn hình phạt chào đón là một điều gì đó rất đáng sợ.
Vậy nên Harry quyết định ở lì đây luôn, đến tối thì bảo Draco ôm cậu ra biển ngâm một chút sau đó lại về biệt thự, thế là êm xuôi.
Harry tự cảm thấy bản thân thật thông minh, cậu đắc ý sống cuộc sống như một con người và lười biếng ăn uống ngủ nghỉ qua ngày cho đến một ngày Harry không thể ăn bất cứ thứ gì nữa.
Khi cho miếng bánh mì lên miệng thì Harry bất chợt buồn nôn, cái mùi bánh mì ngọt ngào ngây ngất thoáng chốc bốc mùi ôi thiu khiến Harry xanh mặt ném đi và chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Draco bật dậy đi theo, anh thấy khuôn mặt Harry mệt mỏi liền sợ hãi bước đến ôm cậu vào lòng xoa xoa nhưng Harry chỉ mím môi chôn đầu vào lòng anh và không đụng đến bất cứ món ăn nào nữa cả.
Từ sáng đến tối, Harry cố gắng lắm mới nuốt được vài miếng trái cây, mấy thứ còn lại thì bị cậu ói hết vào bồn cầu. Harry bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ, còn việc ăn uống cậu lại không ham mấy, thậm chí là còn thấy sợ khi thấy những món ăn trên bàn dù cho chúng đẹp mắt và thơm ngon cỡ nào, còn đối với Harry thì chúng lại là thứ khiến cậu kinh tởm.
Draco lo lắng hỏi han và gọi bác sĩ tư nhân đến khám nhưng không ai nhìn ra được Harry bị bệnh gì, điều đó càng làm Draco sốt ruột hơn nữa. Anh rất muốn đưa Harry đến bệnh viện nhưng Harry lại bài xích vì sợ hãi con người biết được bí mật của cậu. Nếu là lúc trước thì Draco sẽ chiều lòng Harry nhưng lần này thì không thể, tình trạng của Harry thật sự quá kém, kém đến mức mà anh cảm giác như Harry sẽ biến mất khỏi đây bất cứ lúc nào nên Draco đành bất chấp mà đưa Harry đến bệnh viện lúc cậu say ngủ.
Lúc Harry tỉnh dậy thì thấy bản thân đang được truyền nước trong phòng bệnh, mặt cậu tái mét vùng dậy giật dây ra rồi chuẩn bị chạy trốn nhưng bị Draco bắt gặp.
"Harry, em tính đi đâu?" Draco trầm mặc lao đến giữ chặt lấy Harry.
"Buông ra, em muốn đi khỏi đây." Harry hốt hoảng vùng ra.
"Không được, tình trạng của em kém lắm rồi Harry. Chúng ta khám bệnh xong sẽ về nhé?" Draco dịu dàng dỗ dành.
"Em sợ." Harry mím môi.
"Có anh, không sao đâu."
Harry miễn cưỡng nằm lại còn Draco thì gọi bác sĩ và y tá vào giúp cậu thay bịch nước mới. Khi Harry ủ rũ trốn trong chăn thì chợt ngửi được mùi nước biển và mùi đồng loại, cậu ngạc nhiên xốc chăn lên thì thấy Ron đang chuẩn bị nghe nhịp tim của cậu, cả hai nhìn thấy nhau liền sững sờ, Harry vui mừng chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Ron nói tiếng của tiên cá.
Ron hoảng hốt ôm lấy vòng eo Harry để giữ cậu không ngã, sau mấy năm lên đất liền học hành thì đây là lần đầu Ron được nghe lại giọng nói của bản thân mình lúc trước. Ron vui vẻ cong môi đáp lại và nhận được cái ôm nhiệt tình hơn của Harry, còn Draco thì đỏ mắt trừng trừng nhìn hai con người đang dính sát lại vào nhau, anh bước đến kéo Harry về phía mình rồi giương ánh mắt cảnh cáo nhìn Ron. Dường như Ron cũng hiểu quan hệ hai người họ không bình thường, cậu nhe răng cười cười rồi tỏ ý muốn khám bệnh.
Draco đành phải đưa người ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Harry như cũ, Harry thì đỏ mặt nhìn Ron.
Ron coi như giả mù không để ý đến điều đó, anh chăm chú cảm nhận sự bất thường trong thân thể Harry. Ron cảm giác như có gì đó đang dao động, một thứ nhỏ bé đang vui vẻ phát ra lời ca nhỏ từ trong bụng Harry, có vẻ như thứ đó cảm nhận được hơi thở của người giống mình nên càng vui vẻ động đậy làm Harry nhăn mặt ôm bụng rên rỉ.
Ron giật mình, cậu không tin vào điều mình vừa thấy được. Là một sinh linh bé nhỏ kết tinh từ tiên cá và loài người, còn là một em bé đã phá vỏ trứng từ trong bụng và đang tung tăng lớn lên từng ngày.
"Em ấy bị gì?" Draco gắt gao ôm chặt lấy Harry.
Ron ngập ngừng, anh muốn nói nhưng lại sợ có người ngoài ở đây.
Draco thấy dáng vẻ Ron liền hiểu, anh ẩn ý bảo y tá lui ra ngoài rồi thẳng thừng đối diện với người này.
"Tôi biết mọi chuyện, anh có thể nói thẳng ra."
Ron kinh ngạc đôi chút, anh nhìn Harry rồi lại nhìn Draco, cuối cùng cũng thở dài nói: "Harry có thai, là một người cá khỏe mạnh."
Harry mở to mắt hoảng sợ nhìn Ron, cậu cảm giác như điều mình vừa nghe là một thứ rất hoang đường. Harry biết bản thân người cá đực có thể có thai nhưng số liệu thật sự rất thấp, cứ cỡ mấy trăm năm mới có một lần, mà việc có thai với đồng loại đã là một điều quý hiếm thì với con người lại càng không thể. Nhưng bây giờ cậu đang mang thai, đứa trẻ đã phá vỏ trong bụng và còn rất khỏe mạnh mà lớn lên từng ngày.
Harry không tin vào tai mình, cậu rụt rè đưa tay sờ sờ vùng bụng bằng phẳng một chút, thứ nhỏ bé trong bụng thấy mẹ của mình vuốt ve liền chủ động bơi lại gần nơi mẹ đặt bàn tay sau đó cọ nhẹ làm Harry giật mình đôi chút, cậu thích thú vuốt ve vòng vòng bụng của mình để cảm nhận được bé con đang bơi lội bên trong.
Draco thấy Harry vui vẻ như vậy anh cũng mềm lòng, anh dựa gần vào Harry nhẹ lau đi những giọt mồ hơi trên trán cậu rồi quay qua nhìn Ron:
"Harry không thể ăn như bình thường, có cách nào để em ấy ăn không?"
"Cái này thì dễ thôi, vì là người cá nên Harry bắt buộc phải về biển để dưỡng thai, mấy thứ trên bờ không có ích gì với một người cá cả."
"Ơ..." Harry nghe vậy liền ỉu xìu. "Mình sẽ phải xa Draco sao?"
"Harry, phải vậy thôi, cậu cần phải tĩnh dưỡng." Ron nhẹ giọng. "Không lâu đâu, cỡ một tuần là được, người cá mang thai nhanh lắm."
Harry mím môi, cậu thật sự chẳng muốn thế một chút nào.
"Ngoan nào Harry, sau một tuần hai ta sẽ gặp nhau nhé?" Draco ôm lấy Harry. "Đến lúc đó em hãy đưa con đến gặp anh."
...
Ron đưa Harry về biển, lúc quay lại biển thì bụng Harry lộ rõ hơn hẳn, cảm giác như một người mang thai thật sự.
Harry chọt chọt cái bụng nhô ra của mình, cậu chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ mang thai đã thế còn là của một con người, chỉ điều này thôi cũng đủ thấy thể chất Harry tốt cỡ nào rồi.
Ron và Harry vừa bơi đến cổng ngoài cung điện thì thấy mọi người đã tập trung bên ngoài rất đông, khi thấy Harry thì mọi người hào hứng bơi lại hỏi thăm đủ điều, bấy giờ Harry mới biết từ lúc sinh mệnh bé nhỏ hình thành trong bụng thì ờ dưới đây cũng nhận ra được dấu hiệu của một người cá. Hermione đã rất tức giận khi Harry bỏ trốn lên bờ, cô cũng đã dạy dỗ Ginny một trận khiến cô bé hờn dỗi đóng cửa không tiếp người cá nữa nhưng khi thấy Harry thì cũng lon ton đi đến nhìn cái bụng nhô ra của cậu.
Tất cả người cá đều rất yêu quý đứa nhỏ chưa ra đời này nên mọi người chăm chút cho Harry từng chút một, chỉ cần Harry bơi đi đâu thì mọi người đều theo sau đấy, chỉ cần Harry giật mình vì cái gì thôi là ngày hôm sau cậu chẳng còn thấy thứ đó nữa. Harry bắt đầu cảm thấy mọi người săn sóc cậu quá mức rồi, chỉ có chút xíu thôi mà cậu cứ cảm giác như đó là một chuyện rất lớn gây tổn hại đến bé con vậy.
Harry cố chịu đựng qua một tuần này, khi đến ngày sinh thì bụng Harry bắt đầu chuyển đau, cả người cậu cảm thấy không ổn, cảm giác như bụng cậu có thứ gì đó muốn xé toạc ra vậy.
Harry bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của cậu bỗng hóa thành mấy viên ngọc trai sáng lấp lánh rơi vào biển, dòng biển cũng dồn dập mạnh mẽ hơn hẳn, ngay cả những thứ ở đáy đại dương cũng cảm nhận được cơn đau của Harry, tất cả mọi thứ bỗng chốc âm u hơn hẳn và hòa vào hơi thở mệt nhọc của Harry.
Các người cá cũng hoảng hốt vây xung quanh Harry, đây là lần đầu bọn họ được thấy một người cá sinh con thay vì sinh trứng nên còn lóng ngóng không biết phải làm gì.
"Draco... muốn gặp Draco..." Harry bắt đầu đau đớn hơn nữa, mọi thứ xung quanh cậu nhòe hết cả đi, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ đến Draco, nhớ đến những vòng tay và nụ hôn của anh, nỗi nhớ Draco da diết đến mức khiến Harry khóc lóc và bắt đầu vùng vẫy chống lại cảm giác êm dịu mà người cá mang đến, với cậu những thứ này không thể xoa dịu được, cậu cần Draco.
Harry chống cự tất cả mọi người, cậu bị vây trong nỗi đau và nỗi khốn khổ mà quên mất đứa nhỏ trong bụng của mình đang muốn thoát khỏi vùng nước ối nghẹt thở, đứa bé cảm giác được mẹ của mình xao động liền nóng nảy muốn trấn an nhưng chỉ có thể nhộn nhạo bên trong bụng mà không thể làm gì.
"Harry, anh ở đây. Harry, em nghe anh nói không?"
Trong cơn đau Harry nghe thấy giọng nói của Draco kề bên tai, cậu mơ màng đưa tay ra muốn nắm chặt lấy tay anh. Khi bàn tay Harry được bao bọc trong đôi tay quen thuộc liền thả lỏng hơn chút, cậu ỷ lại và dùng hết sức còn lại để dựa vào lòng Draco, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh trên đầu môi, được anh xoa dịu bằng nụ hôn ở khóe môi.
Harry cảm nhận được sự bình yên, cơn đau cũng dần lắng xuống, đến khi cậu tỉnh táo hơn thì bên tai vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, Harry gắng gượng mở mắt ra nhìn. Trước mắt cậu là hình dáng một người cá bé nhỏ, dáng người còn nhỏ nên được Draco ôm trọn trong lòng, đứa bé cảm giác được Harry đã tỉnh liền ngưng khóc, đôi mắt nó híp lại nhìn về phía Harry và bật cười khanh khách, tiếng cười êm ái làm dịu đi mặt sóng đang nổi bão, làm dịu đi những sinh vật sâu dưới đáy đại dương.
Draco ôm con, một tay anh nắm lấy tay Harry, anh cúi người giúp Harry thấy rõ con hơn.
"Anh nói cho em biết chưa nhỉ? Dòng họ của anh ngày xưa từng là quý tộc, anh mang trong mình dòng dõi hoàng gia nên con chúng ta được Thần Biển chúc phúc đấy, như nhắc lại niềm vui của tiên cá Alex và hoàng tử lúc trước."
Harry bật cười, cậu cong mắt nhìn đến hai người trước mắt như đang nhìn về hình ảnh từ thời xưa,
lúc công chúa Alex ôm lấy đứa con đầu lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip