15. bánh - vàng - gã chăn cừu

Người ta gọi Draco là gã chăn cừu.

Gã khoác lên mình bộ áo quần rách rưới màu trắng phau có những vết dơ chưa bao giờ được tẩy sạch, mái tóc gã bù xù nhưng có màu vàng óng ánh dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác, khiến bọn họ tò mò mà để ý xem khuôn mặt gã như thế nào và đa phần họ đều thất vọng vì chúng nhơ nhuốc, xấu xí như vẻ ngoài của gã vậy.

Không ai biết Draco từ đâu đến hay là người trong làng, họ chỉ biết vào một buổi chiều êm đẹp, gã đột nhiên xuất hiện trên cao nguyên cùng những con cừu to béo. Từ sáng đến chiều gã sẽ thẫn thờ trên bãi cỏ xanh mượt, nhìn chăm chú vào những áng mây trôi dạt về miền xa hay đôi khi gã lăn lộn cùng đám cừu hòa vào những làn cỏ cao kều rồi trốn chui trốn nhủi canh me sói.

Mấy người trong làng không thích giao tiếp với Draco cho lắm, bọn họ luôn dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn gã và gã cũng không hề có ý định làm thân với bất kì ai. Gã đi đi về về mỗi ngày trong căn nhà nhỏ hẹp, xập xệ ở cuối làng, bên cạnh chẳng hề có trại cừu nào nên ai cũng nghĩ gã chăn thuê cho đám phú hộ nào đó, những lời về gã được mọi người truyền miệng rất nhiều, kiểu như gã ăn gì thì họ sẽ nói lại với nhau bằng một phiên bản khác kì lạ hơn và dùng để hù lũ trẻ hư trong nhà.

Nhìn Draco có vẻ ốm yếu vậy nhưng gã có một sức mạnh kì quái, gã có thể tay không giết chết đám sói ngoài rừng khiến cho đám thanh niên trai tráng trong lòng phải run sợ.

Bọn họ từng bắt gặp Draco dùng một tay xé toạc đầu con sói trong một buổi đi săn, lúc đó ánh mắt của Draco đã khiến bọn họ sợ hãi. Họ nói, gã là một kẻ điên và là một con thú khát máu.

Draco thừa biết đám người kia nói gì về gã nhưng gã không quan tâm cho lắm, gã chỉ để ý việc mình sẽ có đồ ăn hay không hay là có mất con cừu nào hay không. Mọi suy nghĩ của gã chỉ tập trung vào những điều nhỏ nhặt xung quanh thay vì mấy thứ to lớn bên ngoài.

Gã yêu thích nắng sớm tinh mơ khi dắt cừu ra thảo nguyên, gã thích những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên người gã làm gã cảm giác mình được gần những vị thần hơn chút nữa. Gã tôn thờ ánh Mặt Trời chói lóa và mê mẩn cái nắng ban trưa dù cho nó cháy rát cỡ nào, gã nghĩ, những thứ khó mà chạm đến là những thứ quý giá nhất trên đời cần được nâng niu.

Draco không cha không mẹ từ nhỏ, khi gã có nhận thức thì gã chỉ biết bản thân mình đã có một căn nhà nhỏ như bây giờ, gã không đói, không khát, gã cứ như một thứ quái dị lớn lên mà chẳng cần ăn uống. Đám cừu cũng bất ngờ xuất hiện trước nhà khi gã tròn hai mươi, gã cũng không bất ngờ cho lắm vì từ nhỏ, những điều kì diệu này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Gã hòa nhập vào cuộc sống của con người, làm công việc chăn cừu trên thảo nguyên, mua những món ăn để thưởng thức cái ngon thay vì no bụng, sáng làm việc đến tối lại quay về ngẩn người cho qua đêm.

Cho đến khi gã gặp em.

Trong buổi đêm đầy sao, gã vô tình bắt gặp em trên cao nguyên khi em đang đưa tay hứng trọn nhứng ngôi sao nhỏ bé trong lòng bàn tay. Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình mảnh mai, gầy gò, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp khiến chúng nở rộ trong màn đêm tối tăm, em quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt gã, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng đến tâm hồn như chiếu rọi cả linh hồn khiến gã mê mẩn trong đôi mắt chứa hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh ấy.

Em cong môi cười, đôi môi em mấp máy nói gì đó nhưng gã không nghe rõ, khi gã chớp mắt một cái thì em đã biến mất. Gã ngỡ mình đã thấy một vị thần, một vị thần xinh đẹp nhất trần đời.

Gã ôm mơ mộng về em, ngày ngóng đêm mong được gặp em dù chỉ là vài giây để thỏa lòng nhớ thương.

Gã nghĩ, nếu có gặp lại em thì gã sẽ ôm chặt lấy và nhốt em bên cạnh gã mãi mãi.

...

Như mọi lần, Draco lại dắt cừu đi ra cao nguyên.

Gã cắm đầu nhìn xuống đất lúi húi mà đi, tiếng ồn ào xung quanh càng lúc càng nhiều, mọi người bỗng nhiên chen lấn đụng vào gã làm gã giật mình. Gã vội ngước mặt lên thì thấy những chiếc xe ngựa lấp lánh ánh vàng cùng những đám tùy tùng vây quanh, mọi người trong lòng thì đang hấp ta hấp tấp né qua hai bên để chừa đường nhưng chỉ có gã là đứng im ở đó, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào chiếc xe ngựa đầu tiên nơi có ánh rèm thấp thoáng bay để lộ bóng người bên trong.

Gã thấy bàn tay trắng muốt đưa ra vén rèm lên, và gã thấy em.

Em khoác trên mình bộ váy trắng, mái tóc em hơi vểnh lên cùng cặp kính tròn che khuất đi đôi mắt xanh ngọc, dường như em cũng thấy gã, vẻ mặt em thoáng ngạc nhiên rồi bật cười khiến gã tỉnh táo hơn rồi lúng túng vì bản thân mình bây giờ.

Tiếng người quát tháo vang lên yêu cầu gã tránh đường làm gã bối rối không biết phải làm sao.

Sau đó gã nghe thấy giọng nói của em, giọng nói dịu dàng vang bên tai gã như tiếng chuông nhỏ reo đinh đang vui tai.

"Đừng làm người đó bị thương."

Con tim gã bắt đầu đập mạnh, nỗi khát khao có được em bắt đầu chất chồng trong lòng gã.

...

Họ gọi em là Harry - vị tự tế xinh đẹp trong đền.

Em đến từ đâu không ai biết, họ chỉ biết em xuất hiện bên cạnh hồ nước Thần trong đền cùng với những sắc màu lấp lánh dịu nhẹ. Em mang trong mình sự tinh khiết của đất trời, mỗi một cử chỉ của em đều tao nhã và xinh đẹp khiến nhiều người ngây ngất mà cam chịu quỳ xuống chân em, họ nguyện dâng cho em những thứ quý giá nhất.

Em thích mặc những bộ đồ màu trắng, những tấc vải mềm mại khoác lên khiến em dễ chịu, em thích buổi đêm đầy sao, thích được đắm mình trong ánh trăng để được cảm nhận sự che chở của Thần, em hứng những ngôi sao nhỏ vô tình rơi xuống và bảo bọc chúng trong lòng, cất giữ vào tủ kính trưng bày để ngày đêm có thể ngắm được những vì tinh tú ngay trước mắt.

Mọi người tôn thờ em, xem em là một vị thần được người trời gửi đến.

Nhưng Harry không nghĩ thế, em chỉ là một người bình thường.

Em chỉ vô tình được Thần yêu mến mà trao cho năng lực đọc được những lời ban ơn của Người, em chỉ là một cậu bé mới tròn mười sáu vẫn còn những mong muốn trẻ thơ. Em muốn được đi chơi, được chạy dài trên những đoạn thảo nguyên, được vùi mình trong những làn cỏ xanh mượt và hòa vào với gió chứ không phải được nâng niu trong lồng kính như thế này.

Em khao khát được sống, khao khát có một cuộc đời tự do như bao người khác.

Và Harry gặp gã.

Gã chăn cừu quái dị mà mọi người trong đền hay nhắc đến, bọn họ thường nói Harry phải tránh xa gã vì em là Thần còn gã là thứ dơ bẩn. Bọn họ không muốn em bị gã nhuộm một màu đen trên thân thể trắng ngần này.

Nhưng Harry lại muốn đến gần gã.

Em muốn cảm nhận hơi ấm, cảm nhận đôi tay đó xoa nhẹ mái tóc em. Em muốn nghe gã nói và được gã ôm vào lòng vỗ về, Harry không biết tại sao em lại có suy nghĩ kì lạ như vậy nhưng em không thể chối bỏ được mong muốn mãnh liệt này. Em thực sự muốn gã kề cạnh mình như thế.

Harry đã trốn ra khỏi đền rất nhiều lần để đến gần gã chăn cừu, em lén lút đứng ở nơi xa, đưa mắt nhìn hình dáng cao ngất của gã nằm dài trên bãi cỏ ngẩn người. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người gã tạo lên những tia sáng rực rỡ và bao bọc lấy gã khiến em tò mò muốn lại gần hơn, Harry không chịu được cám dỗ của bản thân, em cứ thế tiến lại gần hơn cho đến khi bàn tay em chạm nhẹ lên gò má gã và bắt gặp ánh mắt gã ngạc nhiên nhìn em.

Từ bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp khiến Harry muốn chạm vào nhiều hơn nữa.

Em nói với gã.

"Em muốn chạm vào anh nhiều hơn nữa."

...

Draco sững người trước sự xuất hiện của Harry.

Gã không thể tin vào mắt mình được nữa vì em đang gần kề bên gã, hơi thở của em vấn vương trên khuôn mặt nhem nhuốc này, bàn tay em đang chạm đến gò má dơ bẩn này. Gã vội đưa tay mình nắm chặt lấy tay em rồi chợt nhận ra bản thân mình dơ dáy đến mức nào rồi lại lúng túng buông ra và lùi ra sau.

Gã thấy em ngẩn người vì hành động của gã, gã hoảng hốt không biết phải nói sao. Gã muốn lại gần nhưng ngại bản thân mình rồi lại luống cuống không biết phải làm gì.

"Anh ghét em sao?" Gã nghe em thầm thì.

Gã lắc đầu.

"Vậy tại sao anh không cho em chạm vào anh?"

Gã trầm mặc nhìn em.

"Vì tôi sợ mình làm dơ em."

Em bật cười.

Em chẳng màng đến lời gã nói, từng bước từng bước tiến lại gần nắm lấy tay gã đưa lên gò mà ửng hổng của em, đôi mắt em lấp lánh ý cười, em mặc kệ bàn tay đầy bùn đất ấy, em mặc kệ người phía trước có dơ bẩn ra sao. Em chỉ biết em muốn được người chạm vào em nhiều hơn nữa.

Bàn tay gã run rẩy, gã không dám miết mạnh hay làm gì, gã sợ mình sẽ làm đau em. Đôi tay này của gã đã dính máu tươi rất nhiều lần, sức mạnh của gã kinh khủng như thế nào gã biết chứ và gã sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ làm em bị thương. Gã hèn hạ nhẹ vuốt khuôn mặt em, nhìn thấy vệt đen dần hiện trên đôi má tinh khiết khiến mắt gã tối lại, gã muốn dùng sức hơn nữa, muốn em rên lên vì gã và nhuộm thân hình trắng ngần này thành một màu đỏ rực rỡ.

"Em có thể biết tên anh không?"

"Draco, em hãy gọi tôi là Draco."

*

Kể từ lần đó Harry đã trốn ra nhiều lần hơn nữa, em nói dối với tất cả mọi người rồi lén lút đến cạnh Draco.

Em đem đến cho Draco những bộ quần áo khác, giúp gã chải lại mái tóc rối bù và rửa đi khuôn mặt kia để lộ bộ mặt điển trai với các đường nét góc cạnh. Những bộ đồ khoác lên người gã đều khiến gã nổi bật hơn hẳn, đám con gái trong làng cũng bắt đầu liếc mắt nhìn đến gã chăn cừu quái gở, ai ai cũng thẹn thùng đưa cho gã những món đồ kì lạ. Gã không nhận mà chỉ đi lướt qua.

Còn đám thanh niên trong làng thì cũng dần dần tiến đến lân la làm quen, kéo gã vào những cuộc chơi bất tận. Với họ, bây giờ Draco là một người bình thường chứ không cái tên dơ dáy trốn chui trong ngôi nhà xập xệ.

Draco không thích lắm nhưng Harry nói gã phải hòa nhập với mọi người nên gã chỉ đành nín nhịn mà nghe lời em. Nếu gã làm tốt, em sẽ thưởng cho gã những cái ôm ấm áp hay những miếng bánh ngọt em tự tay làm, đôi khi là những nụ hôn rải rác trên má, trên trán khiến gã ngất ngây bởi sự dịu dàng của em. Mỗi lần thế, gã sẽ ôm trọn em vào lòng như muốn in sâu em vào trong thân thể này để em là của gã, để em vĩnh viễn ở cạnh bên chứ không phải chạy đi đâu mất.

Draco cũng không còn làm việc chăn cừu nữa, gã cứ thả cho chúng tự do đi ăn còn gã thì đi săn bán thịt và bán lông kiếm vàng. Nếu là trước kia thì gã sẽ không màng đến vàng bạc nhưng giờ gã có em, gã muốn cho em những gì tốt nhất trên đời nên đã cố gắng làm việc giành dụm chút vàng xây lên một ngôi nhà rộng rãi hơn.

Gã sẽ mua cho em những món trang sức đắt tiền thay vì vòng hoa cỏ dại, gã sẽ tặng em những món đồ xinh đẹp và giữ chặt em bên mình. Gã nghĩ đến cuộc sống mai sau của cả hai và càng khao khát hơn nữa, những tương lại tươi đẹp của cả hai và mãi mãi về sau.

Nhưng chúng bỗng nhiên tan vỡ trong phút chốc khi gã nghe tin em sẽ làm phi trong cung điện.

Những nơi xa nghe đến vị tư tế xinh đẹp trong đền nên ai cũng khao khát muốn có được em. Bọn họ băng qua sa mạc, đem vàng bạc châu báu đến để đổi lấy em.

Lúc đầu mọi người trong đền không đồng ý nhưng càng về sau bọn họ càng bị lu mờ bởi vàng nên dần dần lung lay. Cuối cùng họ quyết định bán em cho đức vua một nước để đổi lấy sự phú quý về già.

Harry mờ mịt nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt em hanh hao gầy gò vì bị giam cầm trong phòng ngủ. Đôi mắt em thâm đen và sưng húp cả lên sau những đêm bật khóc vì nhớ người, em quá mệt mỏi trước số phận thảm thương của mình, tự do không có, cuộc sống cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người ta chứ không được tự ý quyết định bất cứ điều gì.

Em lê thân bước về phía giường và nằm dài lên đó, thân thể em run rẩy co ro trong bóng đêm dù cho có ánh trăng vỗ về. Em muốn gã, em muốn gã kề cạnh em ngay bây giờ, em muốn được hôn, được ôm và vỗ về, em muốn được yêu thương được bảo vệ trong vòng tay đó.

Em nhớ Draco, nhớ rất nhiều.

...

Draco như phát điên trước tin đồn gã nghe được.

Gã chờ em nhiều ngày nhưng em không đến nữa, một mình gã trằn trọc trong căn phòng ngủ, sự ngột ngạt khó thở khiến gã tức giận. Tại sao em lại rời bỏ gã cơ chứ? Gã vì em, vì em mà làm mọi thứ và giờ gã nghe tin em sẽ đi xa, sống trong một cung điện xa hoa và bỏ rơi gã?

Không, gã không thể buông em như thế được.

Draco bật dậy, gã lợi dụng bóng đêm và lẩn mình trong những bụi rậm tiến về phía đền.

Gã lần mò các phòng và tìm được em trong căn phòng rộng lớn. Gã thấy em cuộn mình trên giường và bật khóc, tiếng khóc của em đánh mạnh vào lồng ngực gã khiến gã đau đớn, mọi thứ bên trong chợt sôi sục lên và thôi thúc gã đi giết chết kẻ đã làm em khóc, phải giết, tiêu diệt hết đám người khiến em rơi những giọt nước mắt này.

Gã nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy em. Cảm nhận được em trong vòng tay này khiến gã yên tâm hơn, gã đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài bên gò má, nâng niu rồi hôn lên đôi môi em nụ hôn vỗ về.

Em đưa tay vòng qua cổ gã và đáp lại nụ hôn này.

"Draco, đưa em đi được không? Đưa em đi khỏi đây."

Gã nghe em nức nở.

"Em muốn ở bên cạnh, em không muốn phải đi xa."

Draco siết chặt em trong tay.

"Tôi sẽ đưa em đi."

*

Cả hai trốn đi ngay trong đêm.

Bọn họ chẳng đem theo bất cứ thứ gì, điều duy nhất họ cầm theo là trái tim yêu nhau nồng nhiệt của gã và em.

Gã nắm chặt lấy bàn tay của em chạy trong đêm, làn gió lạnh buốt nhẹ vụt qua làn tóc em khiến em rùng mình nhưng lại cảm giác bản thân đang được sống hơn bao giờ hết. Những ánh sao chiếu sáng cả màn đêm như dẫn đường cho cả hai tìm đến nơi tự do hơn nữa.

Khi cả hai tưởng bản thân đã sắp rời khỏi nơi đây thì bất ngờ bị chặn lại bởi nhiều binh lính.

Em sửng sốt, khuôn mặt em hoảng sợ níu chặt lấy tay gã và nép mình sau lưng gã. Gã cũng nắm chặt lấy tay em, căng thẳng nhìn đám người trước mặt, dù cho gã có mạnh đến đâu thì vẫn không thể hạ gục hết đám này được.

Phía sau binh lính có người đi ra, là đức vua đã mua trọn Harry. Đó là một người béo núc ních có khuôn mặt đáng khinh, ông ta thèm thuồng liếc nhìn Harry rồi ghét bỏ nhìn Draco, ông ta hừ một tiếng.

"Mày chỉ cần để tư tế lại thì tao sẽ tha chết cho mày."

"Mày đừng hòng." Gã nghiến răng.

"Chỉ là một tư tế thôi mà, tao sẽ cho mày nhiều người khác hơn thế nữa." Ông ta nhếch miệng. "Chỉ cần mày đưa nó cho tao, mọi thứ giàu snag sẽ thuộc về mày."

Draco không đáp lời, gã nhổ nước bọt lên đất cười khinh.

Đức vua tức giận lệnh cho binh lính tiến đến tách cả hai ra. Ông ta ôm được người đẹp trong lòng liền thỏa mãn, nhìn đến tên thường dân bẩn thịu bị đè trên đất liền cười lạnh.

"Giết nó cho tao, giết ngay bây giờ." Ông ta quay qua sờ sờ khuôn mặt mềm mịn của Harry, cười bảo. "Tôi sẽ cho em xem tên này chết như thế nào."

Harry hoảng hốt, em lắc đầu mở lời xin tha nhưng ông ta chẳng mảy may động lòng.

Em nhìn đến Draco, khóe mắt em ươn ướt khiến Draco đau lòng, gã muốn vùng ra để tiến đến nhưng bị một tên dùng kiếm đâm mạnh vào chân khiến gã đau đến mức thét lên một tiếng. Đám lính cảm giác như chơi rất vui nên cứ dùng hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác đâm lên thân thể gã, cho đến khi gã chẳng thể động đậy hay làm gì được nữa.

Dù chỉ còn chút hơi tàn gã vẫn cố giương mắt nhìn em như muốn khắc ghi khuôn mặt em trong lòng gã mãi mãi.

Gã chết.

Harry nhìn gã, đôi mắt gã chẳng còn tiêu cự nữa nhưng vẫn nhìn thẳng đến em.

Harry cảm giác cả thế giới như suy sụp, em gục ngã, cả người run run lên, khi em ngước mặt lên, gò má không còn những giọt nước mắt nữa mà là những dòng máu đỏ ngần chạy từ khóe mắt. Đức vua và đám linh sợ hãi lùi hết ra sau để mặc em đi đến gần Draco, em rút từng cây kiếm trên thân thể gã ra rồi ôm chặt gã vào lòng, nỉ non:

"Draco, Draco của em."

Ánh trăng đã lên cao hơn quá nửa, mây đen bất chợt thổi đến che khuất đi những ngôi sao và gió bất ngờ thổi lên làm mọi người sợ hãi. Khi bóng đêm còn đang ngự trị thì bất ngờ ánh mắt trời xuất hiện, tất cả mọi người đều thấy bóng đêm như bị cưỡng ép tách nửa ra làm hai để lộ ánh mặt trời rực sáng.

Những tia nắng chiếu lên người Harry, chúng ôm lấy em và cuộn em vào trong cái kén chói mắt. Chỉ một lát sau em phá kén bước ra, trên tay em cầm cây kiếm rực đỏ, cả người toát lên hơi thở của lửa, đôi mắt dịu dàng vô ngần giờ chỉ toàn sát khí và chết chóc. Em cười gằn, vung kiếm giết sạch đám người trước mặt.

Đám người trong đền run rẩy chạy ra thấy Harry liền quỳ xuống.

"Thần Mặt Trời, là Thần Mặt Trời."

Harry không để tâm đến bọn họ, em ôm lấy Draco biến mất khỏi nơi này.

*

Tương truyền rằng Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng vốn luôn đội chói với nhau lại yêu nhau tha thiết. Mặt Trời nóng nảy, hiếu chiến lại được Mặt Trăng dịu êm ôm vào lòng làm đảo lộn không gian và thời gian nên vị Thần tối cao nhất đã đánh họ xuống trần để chia cách nhau, nếu cả hai có thể tìm đến được với nhau thì ông ta sẽ cho đó là duyên và không chia cắt nữa.

Thần Mặt Trời xuống trần mang theo dịu dàng của Mặt Trăng, Thần Mặt Trăng giữ lấy những tia ấm áp của Mặt Trời cho đến khi cả hai gặp lại nhau.

...

Trong cung điện Mặt Trời.

Harry đang say giấc bên chiếc giường mềm mại của mình, em hơi mở mắt nhìn xung quanh, khi thấy mọi thứ trống rỗng liền bật dậy muốn đi ra ngoài thì có người bước vào bên trong. Harry ngước mắt nhìn bóng dáng cao ngất của người đó, em dang tay để người đó ôm em dễ hơn.

"Draco, đừng bỏ rơi em."

Draco hôn lên khóe môi Harry, mỉm cười.

"Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em, Harry."

Tôi sẽ ở bên em từ giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip