16. demon (1)
Harry là một đứa nhỏ tò mò.
Cậu thích sưu tập mấy thứ kì lạ như mấy quyển sách tâm linh, mấy con búp bê hư mắt hư mũi hay mấy tờ giấy rách nát và tự coi đó là thư của phù thủy gửi cho người thường. Từ nhỏ Harry đã không còn ba mẹ, cậu sống với dượng và dì cùng người anh họ mập ú tên Dudley nhưng Harry chưa bao giờ quan tâm đến người anh đó, dù cho Dudley tìm đủ mọi cách trêu chọc Harry còn Harry thì chỉ lầm lì ôm mấy cuốn sách vớ vẩn đọc mà không thèm hồi đáp mấy trò đùa của anh họ.
Dương và dì cũng biết tính cách Harry quái gở, hai người thầm thì quyết định cho thằng nhóc ngủ dưới gầm cầu thang vì sợ tính cách này sẽ lây nhiễm Dudley mất. Harry lại không có ý kiến gì với việc này, cậu rất thoải mái với không gian chật hẹp này, cảm giác như cậu được hòa mình với nhà chòi của phù thủy và sống trong bóng đêm như những sinh vật có sức mạnh đặc biệt.
Khi lên cấp ba, Harry cũng vẫn say mê với mấy điều kì bí của thế giới, nào là người ngoài hành tinh hay mấy chuyện ma quỷ mà cậu vô tình đọc được trên mạng hay xem trên tivi, Harry cứ ghi nhớ từng chút một rồi lén lút thực hành theo mấy bước trong phim, cậu đã từng mong chờ bản thân sẽ gặp được một con quỷ hay một ma nữ thứ thật nhưng mấy lần cậu làm phép lại chẳng bao giờ biến ra được mấy thứ gì.
Harry cũng không nản, cậu vẫn kiên trì nghiên cứu đủ trò, sưu tập đủ loại sách vở và hòa mình vào thư viện của thành phố, đến mức mà ai cũng nhớ mặt cậu nhóc đeo kính cận với mái tóc bù xù thích đọc mấy quyển sách kì quái. Dượng cũng nhiều lần nói rõ, răn đe nhưng Harry lại chẳng để tâm, cứ đâu vào đấy dù cho bị đốt sách hay bị ném đi thì cậu vẫn có thể mua lại được chồng sách mới tinh và tuyệt đẹp.
Dượng và dì cũng hết cách đành để Harry muốn làm gì làm, dù sao không ăn chơi, hút chích này nọ thì họ cũng sẽ không răn dạy động đến. Dudley thì ghét bỏ người em họ quái gở này, cậu ta thích là cứ nhào vào phòng Harry lục tung đồ đạc lên phá đủ trò rồi lại ngang ngược hếch mặt lên trời chờ Harry nhào đến đánh nhau. Nhưng Harry nào như cậu ta, cậu chỉ hơi nhíu mày một chút rồi cúi người dọn dẹp để mặc Dudley nghiến răng nghiến lợi nổi điên.
Cuối cùng Dudley cũng chẳng thèm quan tâm đến Harry nữa, cậu ta trả hết mấy thứ đồ đã giấu đi rồi lủi thủi về phòng một mình.
Lên đại học, Harry chuyển ra ở trọ. Thay vì ở khu chung cư đông người thì Harry lại chọn đến một ngôi nhà âm u kì lạ, dì đã phản đối rất nhiều lần nhưng Harry lấy lý do giá rẻ nên cũng đành chịu. Ngày Harry cầm hành lý đến ngôi nhà đó là lúc trời đổ mưa, dượng và dì thì tất bật cho Dudley nên đành để Harry tự đi một mình đến đó.
Harry cũng không cau có hay phàn nàn mà ngoan ngoãn bắt taxi đi.
Tài xế nhìn địa chỉ rồi nhìn Harry với vẻ mặt kì lạ, ông muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mà Harry cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lúc đến nơi tài xế giúp Harry đặt hành lý xuống đất, chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhận tiền mà chạy đi.
Liếc nhìn cửa kính, ông thấy bóng dáng người nhỏ bé phía sau đang đứng ngước nhìn vào bãi đất trống.
"Kì lạ, nơi này có gì đâu mà cậu ta cầm hành lý đến nhỉ?"
...
Khác với ánh nhìn của tài xế, trước mặt Harry là ngôi nhà tối đen có nét cổ xưa. Mắt cậu sáng rỡ cả lên rồi vui vẻ cầm hành lý đi đến mở cửa, chủ nhà nói để chìa khóa bên cạnh bồn hoa nên Harry cũng cúi xuống lúi húi mà tìm, đến khi cầm được chìa khóa màu vàng trong tay liền thỏa mãn đôi chút.
Harry mở cửa bước vào, cậu với tay bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng rực chiếu sáng khắp phòng khách, nếu là người khác thì họ sẽ có cảm giác rất quỷ dị nhưng với Harry thì lại là sắc màu tuyệt đẹp có cảm giác ấm áp. Harry vui vẻ híp mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu vừa ý một thứ đến như vậy, tất cả mọi thứ về căn nhà này đều làm cậu yêu thích không thôi.
Harry nhanh tay nhanh chân bước đến phòng ngủ, tông màu chính là màu đen, mấy đồ khác thì là màu đỏ nhưng điều thu hút Harry là hình vẽ dưới sàn nhà. Harry nghĩ đó là một nghi thức triệu hồi thường thấy trong phim, chúng đơn giản nhưng các nét vẽ đều rất tinh tế và tỉ mỉ khiến cậu bị thu hút nên nhìn chằm chằm mãi. Harry mê man đưa tay sờ nhẹ lên nét vẽ, không biết cậu sờ trúng chỗ nào mà ngón tay nhói lên một cái, cậu vội rụt tay lại và thấy một vết xước nhỏ, đầu ngón tay còn đang chảy chút máu.
Harry nhíu mày, cậu đưa tay vào miệng nhẹ liếm rồi đứng dậy dọn đồ mà không biết rằng giọt máu của cậu rơi trên sàn nhà đã bị hút đi mất.
...
Harry đi đi về về nơi này mỗi ngày, cậu đi từ sáng rồi đến tối mới về đến nhà, mà mỗi lần đi taxi về đều bị những tài xế nhìn kì lạ khiến Harry chẳng thích chút nào, đôi khi cậu mở miệng hỏi lý do thì họ lại im thin thít, lái xe với khuôn mặt tái mét. Thành ra Harry quyết định tự mình tiết kiệm tiền mua một chiếc xe đi cho rồi.
Số tiền dì và dượng gửi đủ để trang trải cuộc sống và đóng tiền học, Harry cũng không tiêu xài phung phí nhiều, cậu chỉ trích một ít nhỏ để mua quyển sách còn lại là dùng tiền đi làm thêm mà mua. Harry cũng để dành được một số tiền kha khá cho việc mua xe, cậu sẽ mua lại một chiếc xe cũ còn tốt để đi làm cho dễ, sau này mua xe mới cũng không muộn.
Như mọi ngày, Harry đứng ở ngoài quán KFC và bắt xe taxi, cậu vừa cúi đầu chơi điện thoại rồi lâu lâu lại ngước mắt lên tìm xe tới. Không hiểu sao giữa tiết thời mùa thu lại có chút lành lạnh khiến Harry rụt người lại, các anh chị trong quán vừa đi về vừa dặn dò Harry cẩn thận vì hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Harry biết rõ ngày này là ngày gì, thay vì sợ thì cậu lại chút hưng phấn nhè nhẹ, không hiểu sao cậu lại có một cảm giác sẽ có điều gì đó sắp xảy ra.
Đứng một lúc lâu cũng thấy xe đến, Harry vội vàng leo lên xe và đưa địa chỉ. Lần này tài xế khá kì lạ, ông ta không quay đầu mỉm cười niềm mở đón khách mà chỉ ừ hử nhận lấy xem rồi chuyên tâm lái xe. Tuy vậy Harry cũng có chút vui vẻ, ít ra không như mấy người kia suốt ngày cứ nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Harry ngồi chăm chú một lát thì phát hiện có điều gì đó kì lạ, khung cảnh bên ngoài không phải đường về nhà của cậu mà là một nơi xa lạ kì quái, bên ngoài chỉ toàn cây với cây mà không có một bóng người. Harry đờ người ra, cậu cứng ngắc quay đầu nhìn về phía tài xế, bóng dáng ông ta chẳng còn là một con người nữa mà là một con vật gớm ghiếc, xấu xí đang bốc mùi hôi thối kinh khủng, lưỡi ông ta thò ra bên ngoài thở khò khè cũng nước miếng chảy dài.
Harry rùng mình, cậu cố gắng khống chế sự hoảng loạn của bản thân, cố giữ mình bình tĩnh nhưng con quái vật đó đã phát hiện ra được. Nó dừng xe lại và quay mặt về phía Harry, bây giờ cậu mới thấy rõ, đó là khuôn mặt người, là của tài xế ngày hôm trước đã chở cậu. Vẻ mặt ông ta đau đớn kêu gào và chảy máu khiến Harry xanh mặt, dạ dày cậu nhộn nhạo hết cả lên.
Harry vội vã mở cửa xe và chạy ra ngoài, cậu dùng hết sức lực vốn có của mình để chạy thoát khỏi con quái vật ghê tởm nhưng sức người nào bằng được với sức của nó, chỉ vài giây thôi là nó đã đuổi kịp, há to cái miệng cắn đứt bàn tay Harry khiến cậu thét lên một tiếng ngã về trước. Con quái vật cũng đứng lại nhìn chằm chằm Harry đang lăn lộn ôm lấy bàn tay bị đứt lìa của mình.
Harry bật khóc, cơn đau truyền đến khiến cậu muốn ngất đi, cậu mất bàn tay rồi và tiếp theo là sẽ mất hẳn cái mạng này. Cậu cảm thấy mình thật xui xẻo, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đi phải taxi của một con quái vật ăn thịt người như thế này cơ chứ?
Harry mím môi, cậu nhắm chặt mắt lại khi con quái vật lao đến, khi cậu chờ đợi hàm răng sắc bén của nó cắm sâu vào da thịt thì mọi thứ xung quanh chợt yên tĩnh rồi lại vang lên một tiếng gào chói tai. Harry run rẩy mở mắt, cậu sững sờ nhìn thấy con quái vật đang bị một người đàn ông xách lên chỉ bằng một tay, người đó chẳng tốn một chút sức nào mà cứ thế bóp nghẹt cái cổ khiến nó chẳng gào thêm được gì, cứ thế mà chết.
Người đàn ông không kiên nhẫn ném con vật đó qua một bên, anh ta dùng khăn tay lau đi vết bẩn rồi đưa mắt nhìn về phía Harry.
Đó là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp, làn da tái nhợt cùng đôi môi đỏ như máu khiến Harry nghĩ đến quỷ hút máu người. Anh ta đi lại gần Harry nhẹ nhàng bế cậu lên và ôm chặt vào lòng, tuy làn da người này lạnh như băng nhưng cảm giác được bảo vệ khiến Harry tủi thân mà khóc lóc, nơi đứt lìa cũng còn đang chảy máu khiến cậu thút thít mãi không thôi.
"Đừng khóc, ta giúp em."
Chỉ trong thoáng chốc cơn đau đã biến mất, Harry giật mình nhìn bàn tay đã mất giờ mọc lại trên người, cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu thử nắm tay lại rồi cử động ngón tay, chúng chẳng khác gì một bàn tay vốn có của cậu cả.
"Ta giúp em mọc tay ra, tất nhiên nó không phải giả rồi." Anh ta nói, Harry cảm nhận được ý cười trong giọng nói đó làm cậu xấu hổ đỏ cả mặt.
"Ôm chặt, ta sẽ đưa em về."
Harry nghe theo, cậu vòng tay lên cổ anh ta và ôm lấy, hơi thở của hai người bỗng sát gần nhau hơn, đến mức Harry có thể thấy được lông mi dài nhẹ rung của người đó.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cả hai đã xuất hiện trong phòng ngủ của Harry, Harry được anh ta đặt nhẹ nhàng lên giường, khi cậu thấy người đó quay đầu bỏ đi thì bàn tay lại vô thức níu vạt áo. Người đó hơi khựng lại nhìn đến cậu.
Harry ngượng ngùng, nói: "Tôi sợ, anh có thể ngồi ở đây chờ tôi ngủ không?"
"Em không sợ ta sẽ hại em sao? Như con quái vật hôm nay vậy?"
Harry lắc đầu, cậu mím môi: "Nếu anh hại tôi thì anh đã giết tôi từ lúc còn trong rừng rồi, anh là một người tốt."
Người đó nghe Harry nói liền bật cười, giọng cười của anh ta thanh thoát đến lạ khiến Harry muốn nghe mãi.
"Đã rất lâu rồi ta không được nghe ai đó nói ta là người tốt. Em vẫn thế, em vẫn ngây thơ như lần đầu ta gặp nhau."
"Ta đã từng gặp nhau sao?" Harry ngập ngừng.
"Phải, từ rất lâu rồi, từ lúc ta chỉ là một phù thủy hắc ám bình thường." Người đó nói rồi dừng lại đôi chút, sau đó đưa tay đến bên vết sẹo trên trán của Harry vuốt ve. "Mà em, là vợ của ta, vợ của Draco Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip