17. demon (2)

Harry vẫn sống căn nhà đó nhưng lại có thêm một người nữa, cái người tự gọi là chồng của cậu dù cho cậu chẳng thích như thế.

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một ông chồng là quỷ, đã thế cậu còn là con trai thì sao lại đi chấp nhận làm vợ người ta được chứ? Cho dù kiếp trước có đi chăng nữa nhưng kiếp này là kiếp này, cậu sẽ không bao giờ dâng tính mạng vào quỷ cho dù cậu có yêu thích mấy thứ tâm linh đi chăng nữa. Mà, kể cũng lạ, lúc đầu cậu không hề thấy ngôi nhà này có gì đó u ám cả, mọi thứ bình thường như thế và rồi bất ngờ cạnh cậu có con quái vật kia, còn cả tên quỷ ám này nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cái người tự xưng là chồng cậu thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày thì biến đâu mất. Cậu cũng dành một ngày chủ nhật để đi lùng hết cả ngôi nhà tìm cho ra mấy trận pháp đặc biệt hay hầm mộ, trong vách tường nhưng không tìm được gì cả. Thay vào đó là bị anh ta cười nhạo đến hết cả đêm vì một ngày tốn công không được gì.

Harry mím môi bực bội, cậu quyết định không thèm đến ý đến anh ta nữa.

Sau vụ việc xuất hiện con quái vật kia thì Harry bắt đầu cảnh giác hơn với mọi thứ, cậu đem theo tỏi, dao cất trong túi xách, còn lên mạng đặt một chai gọi là nước thánh trong sự cười nhạo không hồi kết của con quỷ kia. Harry cứ giả lơ coi như không hề biết trong nhà có quỷ, cậu cứ lơ đi anh ta mỗi khi anh ta xuất hiện và lượn lờ trước mặt cậu.

Cũng như mọi ngày, Harry làm xong việc và chuẩn bị gọi xe thì thấy bóng dáng con quỷ kia đang đứng ở gốc cây mỉm cười vẫy tay với cậu. Harry nhăn mày nhìn xung quanh rồi mới từ từ đi lại gần trước những ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Đến đón em về, hôm là rằm nên tôi sợ đám quái vật sẽ rục rịch."

Harry nhìn Draco một lát rồi dời mắt đi, cậu không từ chối cũng không đồng ý mà chỉ lững thững đi về phía trước. Draco thấy vậy cũng không khó chịu mà chậm chạp đi phía sau Harry, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh nơi có những góc tối khiến đám quái vật đang ẩn núp bên trong đó sợ hãi rụt cả người lại nhanh chóng chạy trốn đi mất.

Mà đó cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi vì trên mọi đoạn đường đều có quái vật nhưng Harry không thể thấy vì Draco đã xua đuổi đi hết rồi, làm cậu còn tưởng đồ của mình hiệu nghiệm lắm mà vui vẻ nãy giờ.

Khi đi ngang qua con hẻm tối om thì Harry bị một người lớn tuổi đụng phải, cậu bất ngờ lùi ra sau vội vàng ổn định lại cơ thể của mình rồi mới chú ý đến người đàn ông tông trúng cậu. Do trong hẻm tối om nên Harry không thấy rõ, cậu chỉ thấy được dáng người đó cúi đầu xuống và cả người cứ mãi run rẩy khiến cậu hơi sợ hãi.

Chuyện xảy ra đợt trước đã khiến Harry đề phòng hơn, lúc nãy con quỷ kia cũng bảo hôm nay là rằm nên cậu phải cẩn thận hơn nữa. Harry mím môi lùi lại vài bước, bất chợt người đàn ông kia đột nhiên lao đến với tốc độ rất nhanh làm Harry giật mình nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết kề cạnh. Nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy gì xảy ra, cậu hơi hé hé mắt thì thấy con quỷ kia đã đứng chắn trước mặt cậu, còn gã đàn ông kia thì nằm ở góc hẻm từ lúc nào.

Harry nhìn chằm chằm bóng lưng Draco, tim cậu thoáng đập thình thịch, trong đầu chợt hiện lên nhiều mảnh kí ức vụn vỡ và những cơn đau âm ỉ đột ngột kéo đến khiến Harry rên lên một tiếng.

Draco nghe vậy liền quay người lại, khuôn mặt anh nhăn lại lo lắng nhìn Harry, cả người tản ra hơi lạnh vì nghĩ con quái vật kia đã gây gì đó tổn hại đến Harry. Tiếng gầm gừ vang bên trong cổ họng Draco làm lũ quái vật run sợ co lại trong những góc đen, còn Harry thì vẫn nhắm mắt, đổ mồ hôi ròng ròng làm Draco không biết phải làm sao.

Cho đến khi Harry đưa tay nắm hờ góc áo Draco, đôi mắt nhắm nghiền của cậu chợt mở ra, sâu trong đôi mắt cuồn cuộn những nỗi đau, những mảnh vụn vỡ khiến Draco vội vàng ôm chặt lấy cậu, siết lấy thân thể mảnh khảnh như muốn hòa cậu vào trong thân thể này.

Draco cất giọng khàn khàn, cái giọng đau đớn, vỡ vụn: "Harry, đừng nhìn ta như thế, con tim ta sẽ tan nát mất."

Harry không nói gì, hai tay cậu níu chặt áo Draco, cả người run lên nhè nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong màn đêm tĩnh lặng làm Draco đau lòng đến điên. Khuôn mặt anh tối lại, những ký ức đã cũ cứ ập đến, máu và nước mắt nhuộm đỏ đôi mắt anh, hơi thở dồn dập và hơi lạnh tỏa ra khắp nơi làm mọi thứ sợ hãi, ngay cả Harry trong lồng ngực cũng run rẩy nhiều hơn.

Draco vội thu lại hơi thở đáng sợ của mình, anh nhẹ nhàng vỗ về lấy người yêu, chẳng nói chẳng rằng cứ thế bế thốc Harry lên và biến mất trong hẻm tối để lại đám quái vật từ từ ló đầu ra thương tiếc nhìn con quái vật ngu ngốc tự chui đầu vào nguy hiểm.

...

Draco đưa Harry về nhà, anh để cậu nằm trên giường còn chính mình thì ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đang nhắm nghiền lại.

Harry đang mơ.

Cậu biết rõ đây vốn không chỉ là một giấc mơ bình thường mà là kí ức kiếp trước.

Harry thấy chính mình sống trong một ngôi nhà to lớn, làm trâu làm ngựa cho đám địa chủ tàn ác, bị đánh đập tệ hại, bị đe dọa đến mạng sống. Trong lúc cậu chạy trốn đã vô tình lạc vào lâu đài bỏ hoang bên trong khu rừng và dùng máu của chính mình để giải thoát cho phù thủy hắc ám bị phong ấn sâu trong hầm mộ và bắt đầu tháng ngày bị chèn ép bởi một người khác.

Nhưng Harry không cảm thấy "bản thân" khổ đau hay vất vả gì cả mà thay vào đó là được bảo vệ, ủi an và được dạy bảo phép thuật. Trong khu rừng đầy rẫy những phép thuật chết người lại có một lâu đài hoang, sâu bên trong lâu đài hoang đó có hai con người khác biệt nhau về mọi thứ nhưng lại dựa dẫm vào nhau qua những ngày tẻ nhạt.

Harry cảm nhận được tình cảm sâu thẳm của "bản thân" mình mỗi khi đối diện với phù thủy hắc ám, cậu hiểu rõ đây là thứ tình cảm si mê, khao khát được đến gần hơi ấm và những lần rụt rè, sợ hãi khi bị ruồng bỏ nên vẫn cứ chôn sâu tình cảm này trong tim mà không cần người hồi đáp.

Cho đến khi phù thủy hắc ám cảm nhận được tình cảm khao khát từ sâu thẳm con tim của "Harry", ngay lúc đó cả hai như ngừng đập chờ đợi phán quyết xấu nhất đến với mình nhưng lại bất ngờ nhận được nụ hôn sâu, thấm đến từng linh hồn, len lỏi đến từng con tim của cả hai.

Khi Harry chưa kịp cảm nhận được thứ tình cảm kì diệu đó thì khung cảnh bất ngờ thay đổi, không còn là tòa lâu đài hoang nữa mà là khung cảnh tan hoang của cánh rừng, nào là lửa cháy, có cả xác chết la liệt khắp nơi, ngay cả mùi máu tanh cũng nồng nặc xộc vào mũi khiến Harry khó chịu nhăn mày, bụng cồn cào muốn nôn mửa cả đi.

Cậu gắng chịu, cố đi qua những cái xác ghê rợn tìm đến "bản thân" và phù thủy hắc ám.

Khi vừa băng ra khỏi cánh rừng thì mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt, phù thủy hắc ám bị treo trên cột thánh giá, bên dưới là ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, còn "bản thân" thì đang bị mọi người đè trên đất đánh đập.

Ánh mắt của phù thủy hắc ám đỏ cả lên, cả người cố vùng ra khỏi dây trói nhưng vết thương trên người quá nhiều làm suy yếu đi sức mạnh và cả phép thuật vốn có.

Harry nghe thấy tiếng người cười hả hê cùng tiếng hô đòi giết, tiếng khóc quằn quại của "bản thân" và tiếng gào thét vì đau đớn của phù thủy hắc ám, cậu thấy rõ chính "mình" vùng ra khỏi đám người và lao như điên vào đống lửa, dùng hết sức cuối cùng đọc một câu thần chú giải thoát cho phù thủy hắc ám và hy sinh bản thân vùi chôn vào ngọn lửa bập bùng.

Đột nhiên cả người Harry nóng khủng khiếp, cơn đau cháy da cháy thịt từ đâu xuất hiện làm cậu la hét ngã nhào ra đất, cả người cứ như bị cháy bốc mùi khét, tiếng xì xèo của da thịt chen lẫn vào làm Harry quằn quại ôm lấy thân thể mình.

Trong lần tỉnh táo cuối cùng, Harry nghe thấy tiếng phù thủy hắc ám gào thét một tiếng, ngọn lửa quanh cậu đã được dập đi, đôi mắt cậu lờ mờ thoáng thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người yêu. Cậu muốn đưa tay ra chạm nhẹ nhưng lại không thể động đậy, cậu chỉ có thể giương đôi mắt sắp mù lòa của mình khắc ghi khuôn mặt phía trước.

"Harry..." Phù thủy hắc ám thều thào. "Harry của ta, dù em chết ta vẫn sẽ tìm được em, dù em quên thì em vẫn sẽ là vợ ta."

"Harry của ta, kiếp sau ta hứa sẽ luôn bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình.

"Ta yêu em."

...

"Anh đã thành quỷ như thế nào?"

Harry mở mắt, thều thào hỏi Draco.

Draco trầm mặc không nói, Harry cắn môi.

"Anh đã trao đổi linh hồn phải không? Anh điên rồi, Draco." Harry cất giọng khàn khàn, thét lên. "Anh không muốn luân hồi nữa phải không? Anh muốn biến mất phải không?"

"Vì em, ta cái gì cũng dám làm." Draco nhẹ giọng.

Harry mím môi bật khóc.

"Có đáng không?"

"Chỉ cần vì em, mọi thứ đều đáng." Draco cúi người, anh hôn lên gò má Harry, thì thầm. "Chỉ cần em vẫn luôn ở bên ta, dù có biến mất, ta vẫn mãn nguyện."

"Tất cả mọi thứ ta làm, cũng chỉ vì em mà thôi, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip