18. exclusive

tui vừa có plot là viết liền luôn á, chap 17 demon (2) tui sẽ viết sau, so ri mọi người nhưng hãy để tui mlem cái plot quỷ này đã ;-;

\

Draco có một giấc mơ.

Trong cơn mơ, anh gặp được một người có mái tóc ngắn rối xù, đôi mắt xanh lá được che bởi mắt kính tròn, khuôn mặt tái nhợt và làn da trắng muốt. Anh không thấy rõ khuôn mặt nhưng anh nghĩ, đó là một người rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh mê muội đắm chìm vào trong đó. Anh như gặp được người định mệnh, chân anh cứ tiến tới từng bước gần hơn cho đến khi bàn tay anh chạm nhẹ lên được gò má người đó.

Làn da mềm mại khiến Draco hưng phấn, anh dùng sức miết mạnh để lại trên gò má một vệt đỏ thẳm, từng dòng màu trong người anh sôi sục cả lên, gào thét kêu anh hãy chiếm trọn người này cho riêng mình.

Anh chẳng còn biết gì nữa, anh ôm chầm lấy người trước mặt, siết chặt thân thể vào trong lòng anh, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ trọn vẹn khoảnh khắc này. Nơi đầu mũi phảng phất mùi thuốc nhẹ khiến Draco cảm thấy quen thuộc, anh cảm giác mình đã ngửi nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ ràng.

Trong lúc Draco đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì người trong ngực bỗng đẩy anh một cái khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh ngạc nhiên nhìn, khuôn mặt mơ hồ dần dần lộ rõ, anh hoảng hốt, thốt lên:

"Harry Potter?"

"Này, Draco, tỉnh dậy, này!"

Draco mở mắt.

Đối diện với anh là Blaise cùng với Pansy đang tò mò. Draco hoàn hồn, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, nào còn bóng dáng người trong mơ nữa mà đây là lớp học bình thường. Đó là một giấc mơ, anh biết, nhưng người trong mơ lại chân thật đến kỳ lạ.

"Kết thúc tiết học rồi mà cậu còn ngủ à?" Blaise thấy Draco tỉnh liền bới móc, trêu chọc.

"Chả phải do cậu sao?" Pansy cau mày nhìn Blaise. "Nếu cậu không kéo cậu ấy đi thám hiểm linh tinh trong nhà hoang thì cậu ấy đã ngủ ngon rồi."

"Là do cậu ta muốn đi theo, có phải lỗi của tôi đâu." Blaise mím môi.

Draco không nói năng gì, anh không để tâm đến lời hai người bạn nói, anh vẫn đang nghĩ về người trong giấc mơ chớp nhoáng. Là Harry Potter, là cái người lầm lầm lì lì đi sớm về khuya trong lớp.

Draco thật sự không hiểu, anh với cậu ta cũng không thân thiết đến mức nói chuyện nhiều để mà mơ thấy nhau nhưng chuyện trong giấc mơ lại nảy sinh chút tình cảm kì lạ. Hay do anh thiếu tình yêu đến điên rồi?

"Draco, nói gì đi chứ?" Blaise huých vai Draco một cái giúp anh hoàn hồn lại.

"Mệt mỏi sao?" Pansy lo lắng.

"Không có gì đâu." Draco lắc đầu mỉm cười với hai người bạn. Anh đứng dậy gom đồ vào balo rồi cùng đám bạn đi ra khỏi lớp.

Trong góc lớp, Harry ngẩng đầu lên, ánh mặt cậu chăm chú nhìn theo bóng người của Draco đến khi anh ta rời khỏi tầm mắt của cậu.

Harry thu hồi ánh nhìn, dưới gầm bàn, tay cậu đang mân mê một quyển sách nho nhỏ, trên những trang giấy được gạch chân và ghi chép rất nhiều cho thấy người đó thực sự chú tâm để ý đến từng chi tiết nhỏ. Harry đóng sách lại, cậu cất vào balo, đứng dậy đi đến bên bàn Draco.

Vì trong lớp đã không còn ai nên cậu ngồi xuống nơi đó, khuôn mặt áp lên mặt bàn khe khẽ thở dài. Bàn tay mềm mại của cậu cảm nhận được hơi ấm còn vương, khóe môi dịu dàng nở nụ cười, cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại giấc mộng khi nãy. Được người bảo bọc trong vòng tay, được người thương yêu say mê mà quyến luyến.

Dù chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi nhưng với Harry, đó là cả niềm khát khao mà cậu mong muốn, là những gì mà cậu cần.

Harry hít một hơi thật sâu, cả người lâng lâng, nhỏ giọng:

"Draco."

...

Vừa về đến nhà Draco đã ném balo lên sofa rồi nằm gục trên đó.

Bây giờ anh thực sự rất buồn ngủ, đáng lẽ tối qua nên đi ngủ sớm thay vì ham vui mà trốn đi thám hiểm căn nhà hoang đầy chuyện lạ. Vốn dĩ đó là chỉ một căn nhà trống không chẳng có bất kì điều gì, nhưng khi Blaise và Draco bước vào thì nó lại thay đổi một chút xíu nhưng không ảnh hưởng gì lắm nên bọn họ bỏ qua.

Mà giờ nghĩ lại thì nhớ móng vuốt mèo để trên kệ rửa mặt và tấm gương xuất hiện đối diện Draco khi anh vừa quay đầu nữa, không hiểu sao anh lại có chút rùng mình sợ hãi. Cái lạnh bất ngờ chảy dọc sống lưng đánh tan đi cơn buồn ngủ trước đỏ, anh ngồi dậy đưa tay cầm lấy điện thoại xem giờ.

Chỉ mới sáu rưỡi tối nhưng anh lại cảm thấy mọi thứ cứ gần mười hai giờ đêm rồi vậy, Draco bực dọc ném điện thoại qua một bên chờ ba mẹ đi làm về những chờ mãi cũng chẳng thấy ai. Bầu không khí trong nhà lại khác hẳn lúc trước, chẳng biết mấy làn sương mù từ đâu ra bao quanh lấy căn nhà, ôm lấy Draco lượn lờ mê luyến.

Draco thì không biết gì, anh chỉ rùng mình đôi chút rồi lại dán mắt vào màn hình ti vi vừa mở, có lẽ biết Draco không để tâm nên màn sương mù có vẻ bực bội lượn vòng quanh một hồi, sau đó dè dặt tiến sát lại cọ lên từng tấc da khiến Draco sợ hãi la lên một tiếng.

Anh cảm giác có thứ gì đó đụng vào vai mình, nó ẩm ướt và kì lạ khiến cả người anh dựng đứng cả lên. Draco thấy không ổn, giờ anh đang ở nhà một mình và "thứ đó" đang kề sát nhưng anh không biết và không thấy được nó là gì cả.

Càng nghĩ đến càng sợ, Draco cố ép mình tỉnh táo hơn, anh cắn môi dưới ép buộc bản thân quên đi cái cảm giác rờn rợn quanh người và làm như không biết gì, chỉ lo chăm chú tập trung xem phim nhưng có vẻ như thứ đó chẳng muốn tha cho anh chút nào.

"Draco..."

Draco nghe tiếng người gọi bên tai, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu khiến anh sợ hãi trong ngôi nhà của chính mình. Bờ vai anh run rẩy và có chút sức nặng khiến anh nghĩ đến có bàn tay nào đấy đặt lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve, sờ soạng, hơi thở thứ đó vờn quanh chóp mũi của anh, nỉ non kêu tên anh khiến anh mềm nhũn cả người.

"Làm ơn tha tôi đi."

Draco run rẩy nhắm mắt lại, anh hối hận khi đến căn nhà hoang đó rồi, tại sao anh lại tò mò mà chui đầu vào rồi dẫn ra một thứ kì quái cơ chứ? Chỉ tại anh ngu ngốc quá mà thôi.

"Draco? Con làm gì đấy?"

Nghe thấy tiếng ba mẹ, Draco vội tỉnh táo lại.

Cơn lạnh gáy bỗng chốc tan biến mất, mọi thứ xung quanh dần bình thường hơn hẳn. Draco ngạc nhiên, bàn tay đặt nơi bờ vai cũng chẳng còn nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi dính hết lên cả quần áo bắt đầu bốc mùi. Ba mẹ thấy anh như vậy liền cau mày khó chịu, mở miệng đuổi anh đi tắm.

Draco an tâm hơn hẳn khi có ba mẹ ở đây, anh cũng không nói gì mà chỉ vội vàng lên lầu lấy đồ rồi chạy xuống phòng ba mẹ cho đỡ sợ, dù bản thân anh mười tám tuổi đầu nhưng bị hù như thế thì gan cũng nhỏ đi nhiều phần. Mặc cho ba mẹ càu nhàu, ghét bỏ, anh vẫn mặt dày chiếm đóng phòng ba mẹ và xin một chân ngủ dưới sàn.

Ông bà Malfoy miệng thì từ chối nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho đứa con trai trời đánh của mình nằm ngủ.

...

Harry vội vàng hút phần hồn của mình về, lồng ngực cậu đau nhói, cậu thở hồng hộc chống tay lên bàn cố điều chỉnh lại hơi thở và cơn đau đang tái phát. Khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt run rẩy không nói được gì.

Cậu cố gắng gượng ngồi dậy khỏi bàn của Draco, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, mọi thứ xung quanh đã tối om nhưng Harry vẫn bình tĩnh đứng lặng trong bóng đêm.

Đôi mắt cậu đỏ rực như một con quỷ.

*

Harry thích Draco Malfoy.

Cậu đã thích anh ta từ rất lâu rồi, cái khoảng thời gian hai đứa chỉ là đám học sinh cấp hai với cái tuổi phản nghịch luôn tìm kiếm sự tồn tại của mình với người khác. Và Draco là người luôn luôn được để ý còn Harry lại là đứa nhỏ ít nói, kì quặc trong lớp.

Mấy đứa trẻ hồi cấp hai chỉ thích làm theo ý tụi nó và luôn tìm cách bài trừ kẻ lạc loài, Harry là một ví dụ điển hình trong mấy vụ bắt nạt.

Do tuổi thơ bất hạnh nên đã làm ra tính cách lầm lì của Harry, cậu không thích kết bạn cũng như nói chuyện với bất kì ai. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng cau có và lầm lầm lì lì gây ác cảm với mấy đứa nhóc năng động, bọn chúng dồn ép và làm đủ trò để cậu phản kháng nhưng cậu lại chẳng bao giờ thèm đáp lại hay bày ra khuôn mặt nào cả.

Mọi chuyện dần quá đáng hơn khi bọn chúng đẩy Harry vào cái hồ lớn sau trường, lúc đầu chúng chỉ đùa vui dọa Harry sợ nhưng khi không thấy cậu nổi lên thì lại sợ hãi chạy đi mất.

Lúc đó Harry bị những bàn tay đen dưới hồ lôi kéo xuống, cậu đã cố chống trả nhưng cái sức yếu ớt của đứa trẻ con chẳng làm được điều gì, cho đến khi cậu mệt mỏi mặc cho thân mình chìm xuống. Trong cái ánh nhìn cuối cùng của cậu, cậu đã thấy Draco đang bơi xuống nắm chặt lấy tay cậu và kéo lên trên bờ.

Nhưng Harry đã chết rồi.

Cậu bị dìm chết và thứ mà Draco cứu lên chỉ là một cái xác mà thôi.

Harry biết mấy trò đùa dai mà bọn nhóc làm ra là do lời nói bất cẩn của Draco, cậu biết Draco chẳng chủ mưu hay xúi giục bọn họ bắt nạt cậu nhưng Draco lại gánh chịu hết mọi tội lỗi về mình.

Trong những ngày làm linh hồn lang thang, Harry đã thấy Draco tự dằn vặt, khổ sở vì cái chết của cậu ra sao. Cậu thấy anh tự trách chính mình và gây lên tổn thương trí óc. Draco mất trí nhớ, trong lúc nổi điên bởi hình ảnh Harry chìm vào đáy hồ, anh đã tự đập đầu mình lên tường và gây đến tổn thương não bộ.

Kí ức về cái chết của Harry biến mất khỏi cuộc sống của Draco, anh bắt đầu sống như một đứa trẻ bình thường, lớn lên và trưởng thành đến bây giờ. Còn Harry cũng đi theo anh từ năm này qua năm khác, cậu chỉ muốn được kề cạnh anh nhưng về sau sự thèm khát được chạm đến anh đã khiến cậu thay đổi.

Harry bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

Cậu tìm cách xâm nhập vào cuộc sống của Draco, trở thành "người bạn quái gở" trong ánh mắt anh dù cho ngoài anh ra thì chẳng ai biết đến cậu. Cậu tách hồn của mình bám lên người Draco để có thể cùng anh đi khắp nơi, bước vào giấc mơ của anh để được anh ôm áp và chạm vào người.

Dần dần cậu tham lam nhiều hơn nữa, cậu muốn Draco là của mình, muốn anh chỉ nhìn cậu, yêu cậu và nói chuyện với cậu mà thôi.

Harry biết, bản thân mình là quỷ là ma, đã sa đọa vào chốn địa ngục không thể siêu thoát nhưng tình yêu của cậu với Draco, dù có tan biến chúng vẫn sẽ quẩn quanh và bám theo anh suốt đời.

*

"Sao mắt thâm quầng thế kia?"

Blaise ngó thấy Draco liền ton ton chạy lại.

"Qua ngủ không ngon." Draco dùng tay xoa xoa mi tâm. "Có mấy giấc mơ kì quái cứ xuất hiện."

"Nói rồi, đi vào cái nơi u ám kia làm gì để mấy thứ dơ bẩn dính vào người."

Pansy bực bội nói chen vào.

Blaise nghe vậy chỉ bĩu môi không lên tiếng, Draco cũng đuối lý nên không nói gì nhiều. Anh ngượng ngùng xoa xoa lỗ tai đang đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía trước thì thấy cậu bạn Potter đang đứng trong bóng râm của cây. Không hiểu sao Draco lại có cảm giác cậu ta như một linh hồn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào anh.

Đến khi Draco hồi hồn thì Harry chẳng còn ở đó nữa, nơi đó giống như chẳng có cái gì xuất hiện cả.

Draco cảm thấy kì lạ, anh cau mày. Dạo gần đây mọi chuyện quái dị cứ xảy ra xung quanh anh khiến anh bực mình hơn hẳn, Blasie cũng đi chung với anh vào căn nhà ma ám đó nhưng lại không gặp điều gì bất thường mà chỉ có mình anh gặp phải? Chẳng lẽ anh dễ dàng hút mấy thứ đó hay sao?

Càng nghĩ càng đau đầu, Draco quyết định gạt phắt mấy cái điều đó ra và tập trung vào việc học của mình.

Đôi khi anh vẫn tìm kiếm bóng dáng Harry trong góc lớp, mỗi lần như thế, anh đều thấy ánh mắt của cậu ta luôn luôn nhìn đến mình.

...

"Này, các cậu có cảm thấy Harry Potter kì lạ lắm không?"

"Ai cơ?" Blaise và Pansy khó hiểu nhìn Draco.

"Là cái người quái gở ngồi trong góc lớp ấy."

"Draco." Pansy kêu lên. "Cậu bị gì thế? Lớp chúng ta làm gì có ai tên Harry Potter."

"Phải đấy, góc lớp của chúng ta cũng không có ai ngồi, nơi đó để đựng tủ sách mà."

...

Draco hốt hoảng.

Trong đầu anh bất chợt hiện lên nhiều thứ, những hình ảnh kì lạ cùng tiếng kêu gào vang vọng trong đầu. Draco cảm giác như bản thân đang lạc vào một ảo mộng nào đó, anh chẳng biết mình đi đâu, sau khi nghe hai đứa bạn nói chuyện thì anh đã bật dậy và chạy biến vào lớp để kiểm chứng.

Đúng như họ nói, không có ai cả, ngay cả một chiếc bàn cũng không có. Nơi đó chỉ có một tủ sách, anh rối bời lục tìm tên Harry Potter trong danh sách lớp, không hề có tên cũng không có ai biết người đó cả.

Draco sững người, vậy cậu bạn hay nhìn anh là ai? Là một hồn ma hay chỉ là một người anh tưởng tượng?

Draco thất thần, tiếng chương reo báo hiệu vào học rồi nhưng anh vẫn đứng trên sân thượng ngơ ngác nghĩ về những điều bản thân đã thấy.

Không hiểu sao khung cảnh trước mặt bỗng thay đổi, không còn bầu trời xanh ngát nữa mà là hình ảnh rừng cây bao bọc khắp nơi, đối diện Draco là một cái hồ, anh cảm thấy cái hồ đó rất kì lạ làm anh sợ hãi không dám tiến đến.

Anh chỉ đứng phía xa nhìn nó cho đến khi anh thấy mấy đứa nhóc đang lôi kéo ai đến gần, nhìn đồng phục có lẽ là học sinh cấp hai. Hành động này chắc chắn là đang bắt nạt, Draco tức giận muốn tiến đến nhưng anh chợt nhận ra bản thân không thể nhúc nhích mà chỉ có thể trơ mắt đám nhóc kia hành hạ đứa bé nhỏ con.

Draco biết đứa bé đó.

Là Harry Potter mà anh đã thấy, là cậu bạn quái gở ngồi trong lóp học.

Draco khó hiểu với mọi chuyện đang diễn ra trước mặt, tại sao anh lại ở đây và tại sao Harry Potter lại bị teo nhỏ và bắt nạt như thế này?

Sau đó, Draco hoảng hốt mở to mắt nhìn lũ trẻ đẩy đứa bé vào hồ.

Đôi mắt anh tối sầm lại, đầu óc căng ra và bắt đầu đau đớn, trong đầu anh chợt hiện lên những kí ức vụn vặt như mấy mảnh hình nho nhỏ đang được ghép lại. Hồ nước, Harry Potter, lũ trẻ, chết,...

Draco mở to hai mắt của mình ra, nước mắt lăn dài trên gò má của anh.

Anh nhớ rồi, đó là bạn hồi cấp hai của anh, người bạn đã chết vì bị dìm xuống hồ, bị bắt nat chỉ lời nói vô tâm của anh.

Lồng ngực anh như bị ai đó bóp chặt, Draco chẳng còn quan tâm đến khung cảnh đã thay đổi nữa, anh chỉ biết trước mặt mình là hình ảnh Harry bị ngã xuống hồ và bị mấy thứ kia lôi xuống. Anh chạy đến, vươn bàn tay của mình ra nắm chặt lấy tay Harry.

Trong thoáng chốc, anh thấy Harry mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Và Draco mất luôn ý thức.

*

Draco Malfoy chết rồi.

Thân thể cậu ta rơi từ trên sân thượng xuống và nát bấy. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai có thể tìm hiểu được lý do Draco nhảy lầu. Họ chỉ biết cái xác của cậu rất kì dị, bàn tay vươn dài ra như đang cố nắm chặt lấy thứ gì đó ở trước mặt.

Mà có vẻ như là cậu đã nắm được rồi.

...

Trong hồ nước lạnh lẽo, Harry ngân nga mấy lời ca cậu vừa học được, khuôn mặt cậu dịu dàng nhìn xuống người đang nhắm mắt gối đầu lên đùi cậu. Khóe môi Harry cong cong, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má như đang ru ngủ người kia.

Khi Draco nhào đến khỏi ban công sân thượng, Harry dư sức có thể cứu anh nhưng cậu không làm thế, cậu lơ lửng trên không và mỉm cười, nụ cười e ấp như chào đón người yêu chạy đến trao mình cái ôm nồng nhiệt.

Cậu ôm chặt lấy linh hồn của Draco, đưa anh về nơi đáy hồ lạnh lẽo và giam giữ anh trong vòng tay của mình.

Harry biết điều này là sai nhưng cậu đã bán mình cho quỷ, làm những điều ghê tởm hơn thế nữa để gần gũi với Draco, vậy nên, điều này chẳng là gì cả.

Harry chỉ biết cậu cần Draco, muốn anh ở bên mình,

dù anh còn sống hay đã chết đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip