19. i'm so tired

Em mơ màng mở mắt, ánh sáng nơi cửa sổ lập lòe trước đôi mắt mù mịt.

Em thừ người, thân thể vẫn dính chặt trên chiếc giường có gam màu tối đen, trên ga giường là những mảng màu trắng vẩn đục bốc mùi tanh tưởi nhưng có lẽ chúng chẳng ảnh hưởng gì đến em cho lắm. Em quá quen với những điều này rồi.

"Harry."

Ngón tay em khẽ động đậy, tiếng gọi mơ màng từ bên ngoài truyền đến làm tim em rộn lên đôi chút rồi lại lắng xuống một cách bất chợt. Em siết chặt lấy tấm chăn gác hờ trên người, đôi mắt em nhắm lại để không phải thấy cái người đang bước đến cạnh giường. Em cảm nhận được s"ự rụt rè, lo lắng từ tiếng bước chân truyền đến, chúng khe khẽ như sợ chạm đến em vậy.

Harry biết, người đó đang đứng chắn những tia nắng nơi cửa sổ cho em, em biết ánh mắt đó vẫn đang chăm chú, nhìn lên từng mảng da thịt trần trụi với những vết bầm, vết thâm tím cùng những vệt trắng đục hôi thối. Cả người em run lên nhưng vẫn không mở mắt, môi em mím lại tỏ rõ sự khó chịu chỉ mong người đó hiểu và đi ra ngoài.

Tiếng thở dài vang lên từng đợt cùng tiếng bước chân khuất bóng ngay ngoài cửa.

Harry mở mắt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác, tiếng khóc nghẹn ngào của em vang khắp căn phòng đau thương đến lạ.

...

"Phục vụ tốt đấy."

Gã đàn ông cười lớn ném vào em những đồng tiền dơ bẩn, em chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi người nhặt lấy những tờ giấy mang giá trị với nhiều người, gã nhìn thân thể gầy gò của em với đôi mắt thèm thuồng như chưa thỏa mãn với điều lúc nãy. Gã đi đến phía sau chạm nhẹ lên vòng eo thon thả của em, mập mờ vuốt ve và đẩy em ngã ra giường để bắt đầu vòng xoáy khác.

Em mở to mắt nhìn lên trần nhà, tiếng thở hồng hộc của gã đàn ông như gần như xa ngay trước mắt, thân thể em đờ ra như không cảm nhận được bất kì khoái cảm nào nữa, chúng chỉ mệt mỏi và bất lực với mọi thứ.

Không biết đã bao lâu rồi, em đã đếm đi đếm lại cái ngày mà em bước vào cái vòng đời đen tối này.

Em mất ba mẹ khi còn nhỏ và được dượng nuôi dưỡng đến năm mười sáu tuổi nhưng cả nhà dượng lại chỉ ham mê tiền bạc nên lúc nào cũng thua hết tiền, đến khi bọn họ quá túng thiếu liền đem em đi bán trả nợ. Dù cho em đã cố gắng phản kháng, chạy trốn nhưng vẫn bị bắt lại, níu chân và bị đẩy đến bước đường cùng.

Em còn nhớ, cái đêm đầy đau đớn trộn lẫn máu, nước mắt của mình.

Gã chủ nợ chẳng thương tiếc gì mà đè em ra hành hạ đến mức thể xác em lụi tàn đi, đến khi hơi thở em mỏng manh đến mức có thể chết đi bất cứ lúc nào. Và đó cũng là lúc em bắt đầu bị vùi chôn trong căn phòng trắng xóa cùng những đêm bị dày vò, dằn vặt đến mức sống mà không bằng chết.

Em ngỡ mình sẽ trải qua cõi đời này đến khi chết nhưng em lại gặp được anh.

Anh xuất hiện khi em đang bị đánh đập một cách tàn tạ, anh đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đầy vết thương của em, ôm lấy em bảo bọc qua những ngày đau khổ. Dù cho thân em đã mòn đi, tệ đến mức em không dám nhìn nhưng anh vẫn không ngần ngại mà chạm đến, hôn lên những vết bầm và dịu dàng an ủi em.

Harry biết bản thân mình sẽ không bao giờ có một tình yêu tuyệt vời nào cả, em lặng lẽ cất giữ tình cảm của mình và ghi nhớ những hành động, lời nói của anh vào trong lòng, dè dặt gìn giữ và lấy ra ủi an chính mình khi trải qua những đêm tệ hại. Em biết mình không xứng với anh, em biết thân mình nó gớm ghiếc và tồi tàn đến mức nào, em không mơ mộng những thứ xa hoa, không dám mơ đến một cuộc sống giản dị với một ngôi nhà nhỏ mà chỉ luôn nghĩ đến những bóng đêm tối tăm, mù mịt.

Em yêu anh, yêu một cách hèn mọn và cũng sợ hãi với thứ tình cảm này.

Ngay từ đầu em đã bị giam giữ trong cái vòng luẩn quẩn này, anh là ngoại lệ có thể bước đến và cho em chút ánh dương rực rỡ nhưng điều đó vẫn chưa đủ để kéo em ra khỏi chuỗi đời này.

...

"Harry, chúng ta chạy trốn đi? Đi đến nơi nào đó chỉ có hai ta được không?"

"Draco, em không thể." Em run rẩy, khóe môi mấp máy, những giọt nước mắt lăn dài, giọng nói đứt quãng như nói ra điều gì đó đau khổ lắm. "Bỏ em đi được không? Em không thể và cũng không xứng, làm ơn."

"Harry, em rất tốt, chỉ có em là xứng với anh, nghe lời anh được không? Chúng ta bỏ trốn đi."

"Draco, đừng đến tìm em lần nào nữa."

...

Những giọng nói, nụ cười của Draco vẫn luôn hiện hữu bên em nhưng em chỉ chịu đựng lấy nỗi đau và nỗi nhớ này, em tự cắt đứt đi đường lui của chính mình và trở lại cái vòng tròn luẩn quẩn này. Em vẫn nằm dài trên chiếc giường cũ mèm và thẫn thờ nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về em, về tình yêu của mình và về Draco.

Em bước xuống giường, mảnh chăn quấn quanh người xuề xòa dưới chân bị kéo lê trên sàn đi ra cửa sổ và ngồi xuống.

Cảm nhận thứ ánh sáng nơi phía xa chiếu rọi đến, cảm giác ánh mắt trời lấp lửng phía chân trời nhẹ lóe đến tim em, có đôi chút ấm áp cũng có chút nhẹ say. Em cảm giác như bản thân hơi chếnh choáng giữa cái nắng nhẹ nhàng của chiều hoàng hôn dần buông, em cảm nhận được men say hơi thở đất trời hòa hợp.

Em nhắm mắt, cảm nhận rõ hơn hương thơm xung quanh mình, em bỏ đi cái mùi gay mũi trong căn phòng, chỉ chăm chăm thưởng thức sự trong lành thuần khiết nơi bầu trời ngát màu tím rịm. Em thấy rõ, mọi thứ đều thanh thuần hơn hẳn cái thân thể bốc mùi thối rữa của em.

Phía trong căn phòng, mùi hôi thối vẫn bao lấy em, vây em trong những mảng tối đen, dù cho em cố đưa tay chạm lấy những thứ ánh sáng trắng trong thì chúng vẫn chẳng bao giờ chạm được đến em. Chúng chỉ vờn vờn quanh ngoài, nhẹ âu yếm thân em cách một khoảng không cố định, chúng chỉ chạm nhẹ lên mái tóc em và tách ra.

Em hiểu rõ mình là ai, thân phận của mình trôi nổi thế nào trong cõi đời tệ bạc này. Em hiểu rõ mình như thế nào và không được hi vọng quá nhiều vào những điều viễn vông, em chỉ có thể đứng phía ngoài xa như một kẻ ngoài cuộc nhìn mọi thứ rực rỡ chói mắt khiến em thèm thuồng chút màu sắc tươi tắn và hơi người bao quanh.

Em hít một hơi thật sâu như muốn khảm sâu khí trời vào phổi, như muốn giữ thật lâu cái khoảnh khắc bình yên này vào tim.

Và em buông chăn rơi trên sàn, buông mình nơi cửa sổ.

Cái thân bầm dập của em đỏ rực một khoảng sân, chói mắt nơi phía chân trời. Phía xa xa, màu hoàng hôn nhuốm đỏ màu máu cả một khung trời, thấp thoáng có dáng ai đó tan đi vào mây gió.

Đến cuối cùng em vẫn chọn cái chết để giải thoát bản thân mình, dù cho em vẫn luyến tiếc Draco rất nhiều.

...

Draco phờ phạc gục đầu trên chiếc bàn đầy rẫy vỏ lon bia, khuôn mặt anh tái đi, cả người gầy gò đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. Anh vẫn không mảy may quan tâm đến chúng mà chỉ chăm chăm vào tấm hình đang cầm trên tay, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình. Trong bức hình là một người con trai với nụ cười mỉm, bên cạnh là anh đang ôm chầm lấy, cả bức hình toát lên vẻ hạnh phúc vô bờ và chúng trái ngược với tình cảnh bên ngoài.

Draco nhận được tin Harry tự tử.

Anh như chết lặng, anh chẳng màng đến bất cứ điều gì mà chỉ lái xe như điên đến nơi em ấy xảy ra chuyện, vốn dĩ anh còn không tin nhưng khi thấy thân xác em nằm trên nền đất lạnh buốt, đôi mắt mở to mãi không khép lại được nhưng khi Draco đến gần thì đôi mắt ấy lại nhẹ nhàng khép đi như vừa hoàn thành nguyện vọng cuối cùng.

Anh ôm lấy thân xác người yêu dù máu nhuộm đỏ cả người, anh muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn được em ôm vào lòng nhưng giờ đây em chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn, em chẳng còn nhẹ nhàng nói "Anh về rồi", cũng không còn bật cười bảo rằng tất cả là trò đùa.

Em đi thật rồi, Harry của anh chết rồi.

Những dự định anh vẫn ấp ủ sâu trong tim, vẫn luôn cố gắng hoàn thành, vẫn luôn muốn đưa em ra khỏi chốn dơ bẩn này giờ cũng tan thành mây khói, ngôi nhà nhỏ, khu vườn trước hiên cùng một cuộc sống an yên về già cũng đã vĩnh viễn biến mất kể từ lúc em đi.

Trong cơn say, Draco thấp thoáng thấy Harry mỉm cười bước đến ôm lấy anh, em đưa tay lau đi những nỗi buồn trên mi mắt và nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

đến khi anh thức giấc, mọi thứ vẫn chỉ là mơ

và điều chân thật nhất là Harry của anh đã chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip