6. rumors (2)
"Hay đấy." Hermione đi đến đặt mạnh chồng sách lên bàn học của Harry, cô cười khẩy đẩy cái đầu của Harry đang vùi vào hai cánh tay. Harry khó chịu ra mặt, cậu ngước mặt dậy đẩy tay Hermione ra gắt gỏng chậc một tiếng.
Ron lén lút nhìn hai con người đang đấu đá nhau, cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cạnh bên Harry và ăn miếng bánh mì lót dạ. Hermione thì vẫn thích thú trêu chọc cái điều hôm qua do Harry gây ra, thử nghĩ xem cậu ta chỉ muốn chọc tức con nhỏ nhà Parkinson thôi nhưng lại đem mớ rắc rối ấy ập về người.
Ai mà biết được Draco Malfoy lại ở đó ngay lúc câu chuyện đang cao trào cơ chứ?
Còn lời cậu ta ngộ nhận, chưa kể cái thái độ dửng dưng của Harry đã khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người họ. Riêng Hermione thì hiểu rõ lời Harry chỉ là giỡn nhưng với lời của Malfoy thì cô lại không dám đoán bừa, cái kiểu khinh người của cậu ta lại còn mắt cao hơn đầu như thế làm cô không muốn suy nghĩ bất kì điều gì hết.
"Vậy, chuyện đó thế nào?" Ron nhai xong một miếng bánh rồi vui vẻ hỏi.
"Ván đã đóng thuyền chứ sao nữa." Hermione cười lạnh. "Harry Potter của chúng ta đây tự lôi mình vào một cái hố to đùng đấy thôi."
"Mione."
Harry nghiến răng.
Hermione vội im lặng làm dấu không nhiều chuyện nữa. Ron cũng gật đầu lia lịa bày tỏ bản thân không nói nhiều, giờ thì mọi thứ mới im ắng được một chút làm Harry thở được. Cậu vọc mấy tờ giấy nhỏ rơi rớt trên bàn, nào là những tờ được xé mảnh từ đề cương, cũng có những tờ thư tình ai để vào lúc nào và bị Ron rảnh tay cào nát mất.
Harry còn thấy những tờ đề thi của Hermione vứt xó chỉ vì nó điểm nó không quá tròn trịa.
Harry cười khẩy nằm gục lên bàn mặc cho mấy mảnh giấy vụn dính hết lên mặt, cậu phụng phịu mặt hẳn ra vì mấy lời đồn bất thiện chẳng có thật cũng tự giận chính mình vì góp vào mớ tin đồn không mấy hay ho.
"Mà này Harry, bồ thử nghĩ xem, gây tin đồn với Draco Malfoy là điều thú vị đến mức nào cơ chứ?" Ron huých nhẹ Harry mặc cho Harry đang lườm cậu ta cháy cả mặt. "Malfoy cũng đẹp trai, học hành được nhà lại ổn, bồ không muốn với cậu ta thì với ai cơ chứ? Cedric?"
"Ronald, không ai nói bồ câm nếu bồ không nói chuyện đâu."
"Mình chỉ nêu chút ý kiến." Ron rụt người lại làu bàu. "Bồ vừa vừa phải phải thôi."
"Bồ..."
"Harry."
Hermione bật dậy chắn cho Ron ngay sau lưng của mình, Harry tức đến điên, cậu vơ chồng sách lên tay rồi chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay mặt vào lớp quát hai đứa bạn trời đánh:
"Mấy bồ đừng có mà ngang ngược."
*
Harry bực bội đi trên hành lang, vốn dĩ đang là giờ học nhưng cậu chẳng muốn bước vào lớp chút nào, nghĩ đến cái cảnh bị mọi người săm soi từ đầu đến cuối lại khiến cậu cảm thấy không khỏe. Từ nhỏ đến giờ dường như mọi tin đồn nào cũng có cậu, từ mấy việc lặt vặt đến mấy chuyện bé xé ra to, cứ lôi hết lên đầu cậu mà gây chuyện.
Vốn dĩ Dudley là đứa cậu ghét cay ghét đắng nhưng nó lại là đứa biết rõ nhất về mớ tin đồn giả và luôn tìm cách cười vào mặt cậu bất cứ lúc nào, bây giờ thì có cả cô con gái nhà Pankinson cũng hả hê xem trò hề nhưng có vẻ lần này tin đồn lại không gây dễ chịu lắm cho cô ta.
Chính Harry cũng đang điên đầu với việc ai là người tạo ra điều đó trong khi cậu và Draco chưa bao giờ tiếp xúc với nhau một lần nào? Cùng lắm cả hai chỉ gặp mặt nhau chứ chưa đến mức lên tiếng chào hỏi, Harry biết mình lập dị cỡ nào và Malfoy mang cái ánh sáng nổi tiếng ra sao và cậu chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ được ghép chung với cái lời đồn hết sức nhảm nhí này.
Harry càng nghĩ đến lại càng tức lên, cậu vừa đi vừa đá đá mấy tờ giấy trên sàn mãi cho đến khi cả người đụng vào ai đấy. Harry vội vã dừng lại, cậu hấp tấp ngẩng đầu lên nói xin lỗi thì thấy khuôn mặt kẻ đáng ghét xuất hiện, lời xin lỗi trong miệng Harry cứng lại không thể thoát ra mà còn có ý muốn quay người chạy đi mất.
Dường như người kia cũng cảm nhận được hành động của Harry nên vội đưa tay chặn lại, bản thân người đó đã cao hơn Harry một cái đầu nên dễ dàng chèn ép hành động của Harry khiến cậu như bị ép nhỏ lại trong vòng tay anh ta. Harry bình tĩnh và tạo cho mình nụ cười dễ mến hết sức có thể và quay qua mỉm cười với người đối diện:
"Xin lỗi Malfoy, tôi lỡ đụng trúng cậu nên giờ cậu có thể thả-tay-tôi-ra-không?"
"Hở?" Draco nhướn mày, cái dáng vẻ của anh ta ngả ngớn đến mức có thể làm "ngã" chết mấy cô gái xung quanh nhưng với Harry thì nó lại như trêu ngươi cậu vậy.
"Buông tay." Harry nghiến răng.
"Người yêu thì nắm tay một chút thôi, em ngại sao?"
Draco đưa tay lên vuốt ve cằm Harry, đôi mắt màu bạc của anh ta ánh lên chút nguy hiểm nhìn chằm chằm Harry như nhìn con mồi khiến Harry rợn cả tóc gáy. Dù cho Harry cố vùng vẫy cỡ nào thì Draco vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Harry và đưa lên môi anh ta nhẹ mơn trớn như thưởng thức thứ gì đó trân quý, thơm ngon làm anh ta vừa muốn ăn lại không nỡ.
"Malfoy!" Harry gằn giọng.
"Suỵt." Draco vội đưa ngón tay chặn lại lời nói giữa đôi môi Harry. "Đừng làm ồn, nếu em muốn mọi người biết chúng ta như thế này."
"Vậy thì đi nơi khác."
Harry trầm mặt né tránh ánh nhìn của Draco.
Theo lời Harry, Draco nhẹ dắt tay cậu đi đến phòng y tế dành cho học sinh. Căn phòng này lúc nào cũng có giáo viên nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng ai, Draco lại bình tĩnh chốt cửa lại và lật tấm biển "CLOSED" ngay trước cửa sau đó thản nhiên kéo Harry đến giường bệnh, anh ta còn để Harry ngồi lên đùi anh ta trong khi cái giường thì rộng mênh mông.
Harry đen mặt nhưng không thể làm gì. Sức cậu vốn dĩ không bằng Draco nên dù có phản kháng cỡ nào thì vẫn bị anh ta áp đảo hoàn toàn, chưa kể còn bị tên đó nhân cơ hội sờ mó khắp người.
Ngay bây giờ đây Harry thật sự nghĩ rằng kẻ phao tin đồn chính là Draco Malfoy chứ không phải ai cả.
"Này." Harry khó khăn đẩy khuôn mặt của Draco ra khỏi hõm vai của cậu. "Chúng ta nói chuyện thay vì động tay động chân được không?"
"Em nói đi, tôi nghe." Draco chẳng quan tâm lắm đến sức nhẹ của Harry.
"Tôi bảo dừng lại." Harry đập thật mạnh lên đầu Draco, cậu thở hồng hộc trừng mắt nhìn kẻ đang giương con mắt vô tội ra. "Tôi nói chuyện mà cậu cứ làm thế thì ai mà nói được."
"Vậy thì nói đi."
Draco cuối cùng cũng buông tha Harry, hai tay anh ta thả ra sau giường nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt lên vết hôn anh ta vừa tạo trên vùng cổ Harry khiến Harry khó chịu tìm cách lấy tay che đi.
Harry mím môi suy nghĩ thật kĩ những điều cậu định nói, từ lời đồn cho đến lời nói cậu lỡ dại thốt ra gần đây và cả lời kết thúc cho cái mối quan hệ không nên có và sắp có tới đây. Việc Harry đến trường là để học, ngây người và tốt nghiệp sau đó biến thật nhanh khỏi cái tuổi thành niên vớ vẩn này chứ không phải là đến trường để yêu đương và tạo cho mình một cái mốc đáng nhớ.
Và cậu càng không muốn dính dáng đến mấy kẻ tai to mặt lớn trong trường nhất là Draco Malfoy, sẽ ra sao nếu là tâm điểm quá mức chói mắt ở đây? Mãi về sau khi cậu ra trường, gặp bạn bè cũ thì điều họ nhắc lại sẽ là cái vòng hào quang của Malfoy chứ không phải cậu nên Harry cực ghét bản thân dính vào mấy chuyện không đâu.
Ngay cả bạn bè cậu còn không có nhiều ngoài Hermione và Ron, bọn họ chơi được với Harry cũng vì một phần lập dị hợp với cậu và họ kín tiếng với bất kì điều gì. Bọn họ biết rõ hoàn cảnh Harry ra sao, ba mẹ đã mất thế nào và đang sống cùng ai nhưng họ không nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm mà chỉ coi đó là một chuyện xui của cậu và đối xử như bình thường.
Và đó là điều Harry cần. Một nhóm bạn, một mối quan hệ không quá gắn bó sâu đậm với nhau.
"Malfoy, tôi nói này nhé." Harry hít một hơi thật sâu. "Tôi ghét một mối quan hệ ràng buộc, tôi ghét những ánh nhìn chăm chú, những tin đồn vây quay và ghét tất cả những thứ nổi bật bao gồm cả cậu."
"Điều tôi cần trong năm học cuối cùng này là những ngày yên bình không vướng vào bất kì rắc rối nào, là những mối quan hệ lành mạnh chỉ biết đến nhau qua câu chào hỏi chứ không phải là mấy kiểu làm trò gây nổi trội như thế. Coi như là tôi xin lỗi vì đã nói quá lên là quen cậu đi mà cậu cũng không cần phải hùa theo tôi đâu, chúng ta cứ như nước sông không phạm nước giếng, cậu vẫn là cậu ấm nhà Malfoy với hàng ngàn cô gái theo còn tôi vẫn là Harry Potter kẻ lập dị nửa mùa được chứ?"
Harry đưa mắt nhìn Draco đang nhướn mày nhìn cậu, cậu thấy rõ khóe môi anh ta nhếch lên có đôi chút khó chịu và rồi anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Harry lại gần sát mặt: "Tôi thật sự rất ghét cái kiểu phủi đi mối quan hệ của em đấy."
Draco chẳng để cho Harry tiếp tục phản biện, anh ta dùng môi mình chặn lại những lời của Harry ngay lập tức, thay vì để đôi môi đó tiếp tục nói mấy lời khiến anh ta tức điên thì anh chọn khiến nó phát ra tiếng rên dễ nghe hơn, lấp đầy bằng những màn hôn lưỡi điêu luyện và ngăn đi những lời nói nơi cuống họng để mặc những tiếng rên và tiếng mút ướt át toát ra nơi đầu môi.
"Em biết không?" Draco buông tha đôi môi đỏ sưng của Harry, anh lau đi vệt nước nơi khóe cằm và đưa mắt nhìn khuôn mặt mê man ửng đỏ vì nụ hôn bất chợt, anh cúi người cắn lên vành tai Harry và thì thầm: "Mấy lời đồn đó là tôi tự đưa ra đấy."
"Em muốn chối bỏ? Không có chuyện đấy đâu cưng à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip