drahar - poem

tôi kể về em
mái tóc nâu rối
vết sẹo nổi trội
đôi kính gọn xinh

những điều linh tinh
tôi không nói hết
chỉ biết giả chết
bắt nạt mà thôi

em cứ dẩu môi
ghét bỏ tôi phiền
suốt ngày kiếm chuyện
chẳng chịu buông tha

nhưng người như hoa
làm tôi mê lắm
giọng ngọt, say đắm
bỏ làm sao đây?

từng phút từng giây
nhìn người nhìn mãi
vẫn hoài đợi mãi
em sẽ nhìn tôi

dẫu một chút thôi
người nhìn tôi nhé?​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip