Chap 4: Một ngày kì lạ

Sáng sớm tại Hogwarts tràn ngập những tiếng cười đùa, háo hức của bọn phù thuỷ sinh năm nhất, tụi nó có mặt ở Đại sảnh đường rất sớm vì không ai muốn lỡ buổi học đầu tiên. Dù vậy, vẫn có những con người mê ngủ tới nỗi chả thèm dậy, điển hình như...

"HARRY POTTER!" / "Weasley!!"

Tại hầm của Slytherin, Draco Malfoy đang cố gắng làm cho Đứa bé vẫn sống tỉnh ngủ, lôi được cậu dậy đã là một cực hình, khi kéo được cậu dậy rồi, trong lúc Draco còn đang bận chăm lo cho cái đầu đã "thơm lừng" mùi keo vuốt tóc kia, cậu lại đánh thêm một giấc nữa. Đứng đánh răng cũng ngủ gật, cà vạt cũng phải để Draco đeo hộ vì cậu mệt mỏi tới nỗi không nhấc nổi người dậy chứ đừng nói là nhấc nổi tay.

Còn tại tháp Gryffindor, Neville còn đang khổ sở hơn cả Draco, anh đang dùng hết sức bình sinh để lay người Ron dậy nhưng có vẻ chả si nhê gì. Cả phòng đã chuẩn bị gần xong, riêng mình Ron thì vẫn nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ trên giường. Khi tới Đại sảnh đường, Draco thì đang sánh đôi cùng Harry, Neville, hiển nhiên, tay trắng "ra về".

Tới bàn ăn, Harry mơ màng định ngồi xuống chỗ gần Zabini thì đã bị Draco kéo lại rồi dẫn lên trên.

"Draco?" Harry nửa tỉnh nửa mơ hỏi.

"Chúng ta lên trên ngồi." Draco bước tới chỗ Ivar đang ngồi, bên cạnh hắn vẫn còn thừa hai chỗ trống, hiển nhiên là dành cho hai người.

"Harry, buổi sáng tốt lành." Ivar chào cậu rồi nhìn sang Draco, gật đầu chào hỏi một cái. Draco để Harry ngồi xuống cạnh mình, còn mình ngang nhiên ngồi giữa Ivar và Harry dù cậu có phản đối.

Thêm một hai phút nữa, Pansy cũng xuất hiện ở cửa Đại sảnh đường, đi cùng cô là Vinyl, hai người cùng nhau bước tới chỗ đỗi diện Harry và Draco rồi ngồi xuống.

"Pansy, có vẻ cậu đã làm quen được bạn mới." Draco nói.

"Mình với Vinyl là bạn cùng phòng, nói chuyện cũng rất hợp nhau." Pansy đáp lời rồi nhìn sang bên Draco. "Còn cậu có vẻ hôm nay lựa chọn làm bóng đèn." Cô châm chọc khiến Vinyl cười khúc khích, Harry cũng bật cười liếc nhìn anh trai.

Draco đen mặt không nói gì, anh lườm Harry và Pansy rồi bắt đầu chú tâm vào bữa sáng của mình. Harry chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Draco.

"Ban nãy tại sao chúng ta không ngồi xuống chỗ Zabini vậy?"

"Cậu ta không để bụng đâu, em đừng lo. Vả lại, sau cuộc chiến thủ tịch tối qua, mọi người trong Slytherin đều đã có cái nhìn khác về em." Draco nói.

"Cái nhìn khác?" Harry thắc mắc.

"Phải, cái nhìn khác." Vinyl chen vào. "Nhưng có lẽ chúng ta không nên nói chuyện ở đây vì chuyện đó khá nhạy cảm, nhưng mình sẽ nói cho bồ vào dịp khác sau."

"Slytherin luôn coi trọng kẻ mạnh, tối qua em đã thể hiện rất tốt vậy nên đó là lý do mà em được ngồi ở đầu dãy thế này đó Harry." Ivar giải thích. Harry nghe xong cũng ngờ ngợ ra cái gì đó, nhớ ra mẹ Nacrissa đã từng kể cho cậu nghe về mấy cái luật lệ, quy tắc phức tạp này trước khi tới trường.

Nói chuyện phiếm xong, Harry cũng chuyển sự chú ý sang bữa sáng ngon lành của mình, được giáo dục bởi nhà Malfoy nên quy tắc ăn uống của quý tộc cũng chả quá xa lạ với cậu. Cả năm người cứ vậy không nói gì nữa mà im lặng dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong cũng là lúc các phù thuỷ sinh tới lớp, tiết đầu tiên của tụi nó hôm nay là tiết Bùa chú, sau khi tới được lớp cậu liền nằm ườn ra bàn tiếp.

"Harry, chú ý tới phong thái của em." Bị Draco nhắc nhở, cậu liền mệt mỏi ngồi dậy. Tới đây, anh đã nhận ra điều gì đó bất thường, bình thường Harry ở nhà dù có buồn ngủ cỡ nào thì cũng không mệt mỏi tới mức này.

"Harry, em mệt lắm sao? Do lạ nơi hả?" Draco lo lắng hỏi, nhìn em mình tựa người vào ghế.

"Nửa đêm hôm qua, tự dưng vết sẹo trên trán em cứ bị nhói nhói, làm em mãi mới ngủ được, vậy nên sáng nay em hơi mệt." Harry uể oải nói, cậu cũng không muốn anh trai mình lo lắng quá nhiều nên liền chuyển đề tài. "Này, anh thấy sáng nay có cái gì đó lạ lạ không?" Cậu hỏi.

Sáng nay lúc trên đường bước tới Đại sảnh đường, mọi người đều nhìn vào cậu và Draco, lúc ăn sáng, các giáo sư cũng đều chú ý tới tụi nó. Tiết đầu của tụi nó là học cùng với Hufflepuff và nãy giờ học sinh nào vào lớp cũng đều phải nhìn qua chỗ tụi nó một lần.

"Nãy giờ tụi mình bị nhìn hoài luôn ấy." Harry phàn nàn, cậu không thích bị mọi người nhìn thế này, cảm giác rất không thoải mái.

"À, có lẽ vì em là Cứu thế chủ chăng?" Draco dù biết lý do nhưng đành nói dối cho qua. Draco khác với Harry, Harry gắn bó với mẹ hơn và được mẹ nuôi dạy nên tính cách cậu ôn hoà hơn Draco, còn anh thì thường dành nhiều thời gian cho cha hơn vì căn bản, anh vẫn là người thừa kế và chủ nhân gia tộc Malfoy tương lai. Vậy nên dù ở cùng độ tuổi, Harry thì vẫn còn hồn nhiên nhưng Draco đã bắt đầu trưởng thành.

Lý do bọn họ bị nhìn như vậy, đầu tiên chắc chắn vì cái danh Cứu thế chủ và con trai của cựu Tử thần Thực tử rồi. Còn lý do thứ hai, không ai nghĩ rằng Harry dù vừa mới tới trường đã thân thiết với cậu ấm nhà Malfoy tới thế, không phải thân thiết kiểu bạn bè mới quen mà cứ như bọn họ đã sống cùng nhau mấy năm trời rồi vậy.

Anh không muốn khiến Harry lo nghĩ nhiều, cha đã dặn anh đợi tới năm bốn, khi hai đứa đã bắt đầu trưởng thành hơn, cha sẽ kể cho anh và Harry nghe về sự thật, còn trong thời gian đó, Draco có nghĩa vụ phải trông trừng Harry, không được để cậu vướng vào quá nhiều rắc rối.

Anh dù hiếu kì nhưng cũng chả thể thuyết phục nổi cha nói cho nghe nên cũng đành nghe theo lời cha đã dặn. Quay trở lại với lớp học, còn hơn 15 phút nữa mới vô lớp nên anh đã bảo Harry nằm xuống bàn chợp mắt một chút. Vết sẹo của Harry suốt 11 năm qua chưa từng bị nhói đau lần nào nhưng nay lại bị, tối nay anh liền phải viết thư hỏi cha.

Đang bận nghĩ ngợi, anh liền cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại thì chỉ thấy mấy học sinh Hufflepuff đang bước vào. Một đứa có màu tóc đỏ bước vào, người ngoài không biết sẽ tưởng đó là một Weasley. Cậu ta đang nói chuyện với đứa bạn bên cạnh rồi ngồi lên cái bàn trước Harry và Draco.

Anh nhìn vào cậu ta rồi cố nhớ tên người có mái tóc đỏ kia là gì, Weasley, Weasley và Weasley, đầu anh lúc nhìn cái mái tóc đỏ kia liền chỉ có thể nghĩ tới con chồn đỏ Ronald Weasley.

"Amaryllis!!" Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có giọng nói vang vọng từ ngoài cửa, cậu bạn tóc đỏ ngồi trước Draco liền quay lại rồi cười. Draco liền chán ghét nhìn cậu ta, cái nụ cười kia làm anh nhớ tới tên Ivar, tên đàn anh đã cướp mất sự chú ý của Harry suốt mấy năm qua. Nói chứ anh cũng tức lắm chứ, lần nào anh ta tới chơi là Harry liền bỏ anh mà chạy tới chỗ anh ta, như Pansy nói, Draco Malfoy đã thất sủng rồi.

Không để ý tên tóc đỏ kia nữa, Draco lôi sách giáo khoa môn Bùa chú đọc lại để giết thời gian, đợi giáo sư vào lớp. Mười mấy phút sau giáo sư cũng bước vào, dáng ông lùn lùn, có khi chỉ cao hơn con gia tinh một chút, ông bước vào lớp trước bao ánh nhìn hiếu kì của tụi học sinh rồi bước lên bục giảng.

"Chào tất cả các trò, ta là giáo sư Filius Flitwick, ta sẽ đảm nhiệm dạy môn Bùa chú cho các trò suốt bảy năm học tới, hoan nghênh các trò tới với Hogwarts." Ông giới thiệu bản thân với đám học trò rồi bước lên bục giảng.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về bùa chú Incendio, tuy nhiên, vào buổi học đầu tiên này thì chúng ta sẽ không sử dụng đũa phép." Giáo sư vẫy đũa rồi những dòng chữ bắt đầu được viết lên bảng, mấy đứa học sinh cũng lấy bút ra rồi chăm chú ghi chép. Harry bên cạnh Draco cũng đã dậy từ khi nào, dù thế, cậu vẫn nằm ườn ra bàn và chả chịu ghi bài gì cả. May mắn thay, lần này anh đã lựa bàn ở cuối dãy, khuất tầm nhìn của giáo sư nên cậu vẫn được yên ổn.

Giáo sư đã bắt đầu giảng về câu bùa chú gì đó mà Harry chả thèm để ý, kiểu gì tý nữa Draco hay Ivar chả về dạy lại cho cậu. Cậu ngó nghiêng, nhìn quanh lớp, thu hút sự chú ý của cậu chính là cậu bạn tóc đỏ ngồi trước bàn mình.

/Nhìn giống Weasley ghê./ Cậu nghĩ trong đầu.

Mấy chục phút trôi qua thật nhanh chóng, Harry thu dọn đồ đạc rồi sách cặp, cùng Draco ra khỏi lớp, nhưng chưa đi được mấy bước bọn họ đã bị mấy học sinh nhà Hufflepuff chặn lại.

"Cứu thế chủ cao quý sao chơi với bọn con cái của Tử thần thực tử thế này?" Đứa cầm đầu lên tiếng. Nó châm chọc mỉa mai khiến cả anh lẫn cậu đều nhăn mặt khó chịu. Mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, chúng nó cũng rất muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người. Chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng nói vang vọng từ sau lưng Harry và Draco.

"Cũng không biết là chuyện đó thì có liên quan gì tới miếng ăn của tụi mày không?" Cái giọng trầm ấm rất đỗi quen thuộc ấy cất lên khiến đám học sinh kia run sợ.

"Tao cũng chả biết bố mẹ tụi bây đã dạy dỗ tụi bây kiểu gì mà để tụi bây ăn nói như một đứa có đầu óc chứa đầy nhớt sên vậy." Draco cũng tiếp lời. Chúng nó nhìn người trước mặt rồi cúi đầu xin lỗi, cắm đầu chạy một mạch. Tới khi tụi nó đã khuất khỏi tầm mắt, Harry hào hứng quay lại.

"Anh Ivar!!" Cậu gọi tên anh bằng cái giọng ngọt xớt, khiến Draco càng không ưa cái tên trước mặt mình. "Hai đứa không sao chứ?" Harry cười rồi gật đầu. Cậu cũng quay sang nhìn anh trai mình đang đen mặt, hiểu rõ tâm ý của anh, cậu cũng ôm tay Draco. "Hôm nay anh của em cũng ngầu dễ sợ."

Ba người đang cùng nhau trò chuyện thì cậu bé tóc đỏ từ trong đám Hufflepuff bước đến tiếp cận. Nó lịch sự cúi đầu chào ba người, dường như cũng thể hiện một sự kính trọng gì đó với Ivar rồi nó bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Cho mình xin lỗi về mấy hành động của mấy bạn cùng nhà mình. Mình sẽ báo với huynh trưởng về vấn đề này." Nó cẩn thận nói, có vẻ như đang vô cùng dè chừng tụi nó, hay chính xác hơn là đàn anh năm hai kia. Draco cũng chả để tâm tới cậu ta, anh chỉ hừ nhẹ một cái rồi kéo tay Harry đi tới lớp học tiếp theo.

"Bảo tên Diggory nhà mấy người giải quyết cho thoả đáng vào." Hắn đợi lúc bóng dáng của hai người kia khuất tầm mắt rồi cất giọng và cũng lạnh nhạt bỏ đi.

-------------------------

Kết thúc một ngày học hành mệt mỏi, Harry uể oải nằm lăn lên giường rồi nhìn Draco đang viết gì đó trên tờ giấy da dê. Hôm nay mọi thứ thật kì lạ, cậu thầm nghĩ, đúng là cuộc sống ở Hogwarts thật chả dễ dàng gì, từ việc bị mọi người chỉ chỏ dòm ngó tới mấy sự kiện kì lạ, hẳn đây sẽ chả là một năm học dễ dàng gì cho cam đây.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên viên đá của mặt dây chuyền cậu để trên cái tủ nhỏ cạnh giường sáng lên, thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ. Cậu tò mò cầm nó lên, nhìn ngắm nó; tuyệt, lại thêm một việc kì lạ nữa xảy ra trong ngày, tiếp theo sẽ là cái gì đây? Chúa tể Hắc ám xuất hiện và nhảy hiphop cho cậu xem hả?

"Cái gì vậy Harry?" Draco cất giọng hỏi, nhướng mày nhìn sợi dây chuyền trên tay cậu. Nó phát sáng, tuy không mạnh mẽ như vừa nãy nhưng vẫn đủ để hai đứa nhận ra điểm khác biệt.

"Viên đá trên mặt dây chuyền của em phát sáng." Harry nghiền ngẫm nó, phòng của chúng nó không có nhiều ánh sáng, cái tối tăm âm u ấy như muốn nuốt chửng tâm hồn của một con người. Cửa sổ phòng tụi nó cũng chả mở được, nó chỉ là một tấm kính trong suốt để tụi nó có thể nhìn ra ngoài, dù bên ngoài tối mịt.

Trước giờ mặt dây chuyền chưa từng phát sáng "một cách tự nhiên" như thế này và đột nhiên, khi tới Hogwarts, tần suốt phát sáng chở nên thường xuyên hơn.

"Có lẽ em nên hỏi Ivar, dù sao cũng là của ảnh cho em." Harry nói rồi cất nó vào chiếc hộp trong suốt dùng để đựng dây chuyền, đặt nó về chỗ cũ. Hôm nay đã là quá đủ rồi, cậu chả muốn để tâm tới vấn đề khác nữa. Draco cũng đặt chiếc bút lông (vô cùng đắt tiền) xuống rồi đi lại cái giường của Harry và nằm xuống.

Harry cũng hiểu ý liền nằm dịch sang một bên rồi kéo chăn lên, hồi nhỏ khi Harry gặp ác mộng, Draco thường xuyên ngủ chung với cậu để cậu ngủ yên hơn. Hai đứa ôm nhau đi ngủ, Harry nằm gọn trong vòng tay của anh trai mình rồi mệt mỏi thiếp đi, từ từ đi vào thế giới của những ảo mộng.

————————————

Trời ơi cíu toi, năm nhất nó nhạt tuếch luôn ấy vì hai bạn còn quá nhỏ để tham gia vào mất cái tình huống và câu thoại mà toi nghĩ ra. Chỉ muốn skip năm 1 thôiㅠㅠ

Tiện thể cả nhà nhớ để lại cmt cho toi nha để toi có động lực viết tiếp:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip