midnight.
quá nửa đêm rồi, draco vẫn chưa ngủ được.
chồn sương nghĩ gì vậy nhỉ?
--
vốn dĩ, draco malfoy và harry potter là 'kẻ thù', cũng như nhà slytherin với nhà gryffindor luôn đối địch từ xưa đến nay.
ngay từ khoảnh khắc 2 đứa trẻ gặp nhau tại hẻm xéo, ngay từ những ngày đầu tiên tại hogwarts, draco và harry đã không ưa nhau ra mặt. nơi nào ở hogwarts có bóng harry, nơi đó sẽ luôn luôn có tiếng của draco gây chuyện, và tiếng cãi nhau chí chóe của tụi chíp bông. mối thù truyền kiếp của 2 nhóc tì nổi danh khắp trường, đến cả các giáo sư cũng hay.
nhưng trong ánh mắt lần đầu draco nhìn pottah-của-nhóc, có 1 chút gì đó đặc biệt.
mơ hồ, mỏng manh, nhẹ nhàng, tựa như là nắng nhạt sớm mai.
--
thực lòng, giờ draco chỉ ước đúng 1 điều.
là có thể thả hết cảm xúc rối rắm của mình vào 1 chai thủy tinh, lắc lung tung lên rồi để xem cái nào nổi lên và cái nào chìm xuống. để xem rằng đằng sau những trò trêu chọc quái ác của bản thân, draco dành cho harry tình cảm gì. tình yêu? thù hận? draco đành chịu chết.
là có thể biết được, harry dành cho mình thứ tình cảm gì. cái này thì rồng nhỏ cũng chịu chết.
chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh 2 đứa chíp bông hôn hít thay vì cãi nhau chí chóe mỗi ngày cũng đủ để cho draco-đang-mất-ngủ trở nên mất ngủ cả đêm.
'từ mai, mình sẽ không chọc pottah nữa =)).'
--
'malfoy, ta cảnh cáo trò. đừng có bày những trò chơi khăm quái ác với trò potter trong giờ học của tôi nữa. slytherin trừ 10 điểm.' - giáo sư mcgonagall lớn tiếng cảnh báo nhóc phù thủy đầu vàng hoe.
crabbe, goyle cười rinh rích. và nhóc malfoy đỏ mặt.
có vẻ như, draco đã không thực hiện được lời hứa với bản thân vào đêm qua rồi.
--
hermione và ron đang cố chấp khuyên bảo thằng bạn liều-lĩnh-có-thừa tên harry của mình.
'bồ bình tĩnh chút coi, để mình với bồ nghĩ cách trả thù malfoy.'
'không, mione, bỏ mình ra! mình phải cho malfoy biết thế nào là quá đáng! mình phải tẩn nó! mấy bồ bỏ mình r-'
'mione nói đúng đó, harry. đấm nhau giữa hành lang bây giờ là ăn cấm túc như chơi. mà mình ngán mấy vụ cấm túc lắm, anh fred toàn kể mình mấy vụ cấm túc của 2 ảnh à.'
'bỏ mình raa.'
lựa đúng lúc sao, draco lượn lờ qua bộ ba siêu quậy, còn gắn lên môi 1 nụ cười.
không-hề-giả-tạo.
--
đêm hôm trước draco mất ngủ, thì đến đêm hôm sau chính harry mới là người mất ngủ.
'nụ cười đó nghĩa là gì? sao malfoy lại cười thân thiện khi mình đòi tẩn nó?'
harry-đành-chịu-chết.
giường bên, ron ngủ lăn quay.
--
và hình như trong những đêm triền miên ấy, cả 2 nhận ra rằng.
giữa tâm hồn của 2 đứa trẻ, là 1 sợi dây liên kết.
mỏng manh.
mà bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip