Chap 61


Sau tiết Thiên Văn học, 3 đứa nhất quyết trở về tháp luôn mà không đi loanh quanh ở đại sảnh như mọi khi. Đơn giản là vì chúng đã quá mệt để tăng động, chúng cần ngủ để tiếp sức lực cho ngày dài tiếp theo

Kì thực mà nói, chuyện ABO bây giờ đối với 3 đứa cũng không còn gì nhọc nhằn. Chúng cũng quên bẵng luôn chuyện đấy, thuốc ức chế lẫn nước hoa Beta chúng chế ra cũng vứt ở xó nào rồi. Động cũng chưa động lần nào, mà dùng lại càng không thấy. Cũng quá là uổng rồi đi, mất bao công sức vậy mà lại chả dùng. Đến khi cần dùng lại chả thấy đâu, cuống quýt tìm cho được

Harry vừa ngáp vừa dụi mắt, bài học lúc nãy vừa học bây giờ cậu cũng chả nhớ gì. Cậu chỉ nhớ lời nói cuối cùng của giáo sư dặn :"Buổi học kết thúc, và chúc các trò ngủ ngon!!"

Hermione vẫn tỉnh táo như thường, cô vẫn còn sức để thao thao bất tuyệt  vài câu cho 2 đứa bạn. Mà đối với Harry và Ron thì bây giờ có nhai đi nhai lại 1 câu thì 2 đứa nó cũng chả nhớ gì đâu, có khi lại không hiểu gì ấy chứ.

Bầu trời về đêm ở Hogwarts thực sự rất lạnh, nhưng cũng rất đẹp. Sao trời cứ lấp lánh ở khoảng không, tưởng chừng còn có thể bắt được. Có lúc, Harry thơ thẩn nhìn lên trời, đến khi giật mình nhìn lại thì lại chả nhớ mình đang làm gì.

Harry vừa đi vừa nhìn ra ngoài trời, cậu lẩmbẩm đếm số sao mà mình nhìn thấy. Mặc dù đếm sao là chuyện phi thường, làm sao mà đếm được chứ?? Nhưng chỉ là để thư giãn thôi, không thực sự nghiêm túc đâu

Ron vuốt tóc mái ra sau gáy rồi lại vò đầu, nó rền rỉ vò đầu rồi lại vuốt mặt :"Buồn ngủ quá!!"

Bỗng chốc Harry cảm thấy từ tháp Thiên Văn đến tháp Gryffindor rất xa, đi mãi vẫn chưa tới.

Đoàn sư tử mệt nhoài lê lết trên hành lang, chúng rên rỉ than thở. 

Harry loáng thoáng nghe được tiếng rét rét ngoài trời. Gió thổi từng đợt làm cậu khẽ run lên. Bỗng trong đầu cậu hiện lên 1 mảng kí ức, không rõ lắm nhưng hành động lại có chút mờ ám

Bàn tay thon dài của người kia không gấp cũng không vội mở từng cút áo của Harry, hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cậu. Tay len lỏi xuống phía dưới thoải mái vô tư mà bóp nắn mông cậu, người kia đánh mông cậu 1 cái rõ đau rồi nói :"Harry~, sau em có thế rù quến như vậy nhỉ??"

Harry lúc đó cũng chỉ lơ mơ trả lời :"Ưm ~, không biết a~"

Harry rõ ràng là không hề làm gì để có đoạn kí ức kia, vậy sao đột nhiên lại nhớ lại chứ?? Cậu cảm thấy chuyện này quá mơ hồ, lại càng mơ hồ hơn khi lại không rõ mặt người kia, chỉ là..chất giọng có chút quen tai thôi.

Thấy Harry có vẻ khó chịu, Hermione hỏi han :"Bồ sao vậy Harry?? Không khỏe à??"

Harry day huyệt thái dương, cậu trả lời :"Không có gì, chỉ là mình hơi mệt!!". Harry chợt nhớ là trước kia cũng từng phát tình 1 lần ở hầm Slytherin, nhưng cậu căn bản lại không nhớ đã cùng ai trải qua kì phát tình đó. Mà cậu lại quá bận bịu với cuộc sống nên cũng quên bẵng, bây giờ nhìn lại thì cũng có chút kì lạ.

Trước đây, Harry kì thực chưa trải qua kì phát tình nào. Không phải là do cậu phát tình mà không biết, mà là do cậu thuộc hàng Gen lặn nên kì phát tình sẽ đến muộn hơn mọi người 1 năm. Mà lần đầu tiên xảy ra chuyện gì cậu căn bản cũng không nhớ, cậu biết đó chỉ là chuyện bình thường đối với các Omega lặn, nhưng bây giờ tự nhiên lại nhớ mang máng thì có chút kì lạ. Căn bản là các Omega lặn thường sẽ không nhớ mình trải qua kì phát tình đầu tiên như thế nào, và Harry cũng không ngoại lệ. Trên lí thuyết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chuyện kì phát tình đầu tiên mà cũng bị loại bỏ khỏi kí ức thì đây là lần đầu tiên cậu nghe tới, lại càng là lần đầu tiên được thực hành. 

Về tới tháp, tụi sư tử mệt lử người chen chúc nhau vào tháp. Harry cũng miễn cưỡng gạt chuyện vừa rồi sang 1 bên. Harry lững thững đi lên phòng, cậu vào thẳng nhà vệ sinh thay đồ tắm rửa rồi leo thẳng lên giường nằm. Ron cũng như vậy, chỉ 1 phút sau là nó đã chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất ngon nữa.

Harry thì khác, cậu nằm trằn trọc mãi 15 phút mới ngủ được. Nhưng ngủ lại không hề dễ đến thế, giấc mơ hoặc đoạn kí ức kia lại chen vào phá cậu.

Người kia hôn Harry ngấu nghiến, tay vẫn sờ soạng khắp người cậu. Sau 1 hồi, hắn mới chịu tha cho cậu mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia. Harry lúc đó lại mơ màng, chỉ biết nằm yên mặc cho người kia làm gì thì làm. Loáng thoáng tiếng lách cách, cậu mới gượng đầu dậy xem, thì ra người kia đang xuống đồ a~

Mùi Pheromone thoảng ngập cả phòng, Harry tưởng chừng sắp ngợp thở trong bầu không khí đó. Người kia khom người, hắn chồm lên người của cậu mà thì thầm :"Sẽ không đau đâu, hứa đấy!!"

Harry ngồi bật dậy, cậu thở hồng hộc rồi lau mồ hôi trên trán :"Mình...đang mơ cái quỷ gì vậy??"

----------------------

Định là viết tí H, nhưng mà thấy H khó viết quá :)))) Ai có kinh nghiệm chỉ dùm tui đê :v


Lại có truyện mới đây mn êy :)), đọc rồi cho tui tí nhận xét đê bà con :))

Mn coi bộ James x Snape này hay không rồi nhận xét giúp tui vs nhé :))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip