Chap 62

Cả đêm hôm đó, Harry không thể chợp mắt được tí nào. Cứ mỗi lần cố gắng ngủ thì lại mơ thấy cái giấc mơ quái đản kia, vậy nên cậu cũng chả thèm ngủ nữa mà chong đèn lên đọc sách

Sáng sớm, Harry uể oải ôm sách xuống phòng sinh hoạt. Hermione ngạc nhiên :"Merlin ơi!! Harry, bồ đang hóa trang gấu trúc đó hả??"

-"Ờm..mình mong là vậy, ít ra nó còn xóa được chứ mấy cái quầng thâm thì không!!"-Harry chán nản trả lời, "Mà bồ có thể làm cho quầng thâm biến mất không?? Giúp mình với!!"

Hermione cười khổ rồi cầm đũa vẫy vẫy, chỉ trong chốc lát quầng thâm trên mặt Harry biến mất. Tâm trạng của cậu cũng vì vậy mà tốt hơn 1 tí, cậu vươn vai rồi ngồi bệt xuống Sofa :"Ah~, mệt quá!!"

Hermione nhướn mày cất đũa, cô hỏi :"Tối qua bồ làm gì mà quầng thâm dữ vậy?? Thức đi dạo đêm à??"

Harry chỉ lắc đầu :"Nếu mình nói mình thấy mộng xuân và không ngủ được thì bồ tin không??". 

Hermione có chút khựng người, cô nhướn mày :"M...mộng xuân??"

Harry cũng không ngạc nhiên mấy với biểu cảm của cô bạn. Nhưng rất nhanh chóng, Hermione liền quay về vẻ mặt thường ngày :"Ờ. Bình thường thôi, chuyện sinh lí của tụi con trai mấy bồ mà" rồi cô đứng dậy :"Thôi, mình đi kêu Ron dậy đây!!"-Hermione vừa nói vừa chống tay lên thành ghế đứng dậy

Và đúng như lời Hermione nói, chỉ 10 phút sau là cậu nghe thấy tiếng la hét từ phòng của bản thân, tiếng lầm bầm đòi thêm 5 phút của Ron. Gần như 20 phút sau, Ron hậm hực gãi đầu đi xuống, theo sau là Hermione đang theo dõi nhất cử nhất động của nó

Harry đứng dậy, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc của xương mình. Chắc là lâu rồi chưa vận động nên xương hơi yếu =))?

Ron vừa ngáp vừa nói :"Hôm nay hình như có 1 tiết Thảo dược vào buổi sáng với 1 tiết Bùa chú vào buổi chiều đúng không??"

Hermione im lặng gật đầu, Harry cũng không nói gì nhiều, cậu chỉ quay lưng đi ra cửa phòng sinh hoạt rồi tiếp tục im lặng nghe 2 đứa bạn đang nói chuyện ở sau lưng

Hermione ôm sách, cô nhìn chằm vào người của Harry. Harry khẽ rùng mình, cậu đưa tay lên cổ gãi vài cái rồi quay lưng lại nhìn chằm vào cô bạn của mình :"Bồ lại có âm mưu gì đấy??"

Hermione cười gian xảo :"Bồ nói gì vậy chứ?? Làm sao mà mình có thể có âm mưu gì với bồ được chứ"

Harry có chút ngờ vực, đột nhiên cảm thấy Hermy thật gian xảo a~

*Đột nhiên cảm thấy nên nói chuyện này cho Malfoy  a~ :)) *

Còn về Ron, nó cảm thấy hình như 2 người này đang giấu nó gì đó. Nhưng mà...thôi, cái bụng vẫn quan trọng hơn, ăn trước rồi hẳn tính :))

------------------Đại sảnh-------------

Harry ủ rũ nằm dài trên bàn, cậu cầm trái táo lên cắn 1 miếng rồi hỏi :"Mione, bồ thử nói xem. Thằng Malfoy nó láo cá như vậy chắc nó không phát hiện ra người tỏ tình nó mấy bữa nay là mình đâu ha??"

Ron ngồi kế bên thầm cảm thán *Nó mà không nhận ra bồ là bồ mang họ Malfoy rồi Harry *

Hermione khẽ nhíu mày :"Ý bồ là sao???"

Harry ngồi hẳn dậy, cậu rướn người giảm volume giọng nói của bản thân :"Thì chuyện mình giả nữ đó, chắc nó không biết đâu ha??"

-"Bồ đoán xem"

Harry xì 1 tiếng, cậu đưa tay lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng :"Mình cảm thấy có gì đó không ổn"

-"Cái gì không ổn??" - Ron miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn hỏi cậu

-"Không biết, nhưng có cảm giác sẽ có 1 bí mật bị lộ"

-----------------

Hé lô mn, tui trở lại rồi đây :))

Sau gần 2 tuần ôn thi và thi sấp mặt thì tui lại típ tục viết truyện :v

Tui đã tự nhủ với lòng mk rằng, sẽ không viết thêm truyện nào nữa :v.

Nhưng cuối lại cho ra 1 'đứa con tinh thần' nữa :))

Tui cảm thấy mk nên tự vả :))















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip