Chapter 13 (1)
Mr. Potter,
Cảm ơn con đã nhanh chóng trả lời cho những câu hỏi của ta. Ta sợ rằng những chi tiết nhỏ của bữa tiệc này đang chiếm thời gian của ta nhiều hơn những ý kiến hay hoặc những ý kiến thực tế, và có thể sẽ khiến con cảm thấy e ngại một cách không cần thiết. Ta có rất ít thời gian trong những ngày này và ta đã không tổ chức một buổi tụ họp nào tại Trang viên trong một thời gian khá dài, vì vậy ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Đừng bận tâm quá nhiều với suy nghĩ không phù hợp hoặc mắc lỗi trong buổi lễ nhé Potter; chỉ có bạn bè thân thiết mới được tham dự, vì vậy hãy để tâm trí của con được thoải mái.
Đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời để kỷ niệm mối quan hệ sắp xảy ra giữa con với con trai ta. Lucius và ta đều vô cùng mong đợi nó.
Trân trọng,
Narcissa Malfoy
"Đúng vậy." Harry khịt mũi một cách chế nhạo, gấp lá thư làm đôi rồi cho con cú đại bàng to lớn thanh lịch ăn một bữa thết đãi trước khi nó cất cánh qua cửa sổ phòng họ.
"Mẹ thậm chí còn không nhắc đến anh," Draco chế giễu đầy hoài nghi và lùi lại, sau khi đọc bức thư qua vai Harry. "Cả hai đứa chúng mình đều trả lời những câu hỏi không cần thiết của mẹ về thức ăn và cách phối màu."
Harry cười khúc khích. "Đừng giả vờ như anh không quan tâm đến những thứ đó Malfoy, anh đã đầu tư vào những câu trả lời đó nhiều hơn cả em."
Draco cười khẩy khi cậu ngồi xuống cuối giường của họ và ngả người về sau. "Vậy, đó là lá thư thứ bao nhiêu trong tuần này rồi?"
Harry đẩy nhẹ lá thư lên chiếc bàn lớn đặt dưới cửa sổ trước khi quay sang người bạn đời của mình với một nụ cười toe toét. "Mỗi ngày hai lần," cậu trả lời khi ngồi vào ghế và chống cằm lên lưng ghế, đối mặt với Draco. "Anh biết đấy, em tin là bà ấy bắt đầu thích em."
Draco bật cười. "Nếu có một điều tốt đẹp tồn tại trong bữa tiệc vô nghĩa này thì đó là mẹ anh đang hiểu rõ hơn về em."
Harry giấu một nụ cười hài lòng trong khuỷu tay. Nói thật thì cậu khá thích thú khi trao đổi thư từ với Narcissa, có vẻ như bà ấy đã coi trọng vai trò mẹ chồng của mình và đang cố gắng làm cho cậu cảm thấy hòa nhập và thoải mái. Một số bức thư của bà ấy thậm chí còn bao gồm những lời khuyên nhỏ của Omega, thực sự khá sâu sắc, ngay cả khi Draco đã chế nhạo và coi chúng như rác rưởi. Vì những bức thư của bà ấy mà Harry cũng thấy rằng cậu không còn sợ bữa tiệc quá nhiều.
Harry thở dài và nụ cười của cậu tắt dần khi nhớ đến hai vị khách duy nhất được cậu mời đến nay đã không còn được mời nữa. Cậu nhìn Draco. "Em phải làm gì với Ron và Hermione đây? Em cũng không thể giận dỗi với họ mãi được, và Ron thậm chí còn không làm sai điều gì."
Draco khịt mũi và Harry biết cậu ấy đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận vẫn còn âm ỉ trong lòng với những gì Hermione đã làm đêm đó ở quán rượu.
"Em cũng cho rằng không mời họ là điều đúng đắn phải không?" cuối cùng cậu ta cũng đáp lại một cách đều đều. "Có một Granger với lòng đầy nghi ngờ lang thang quanh Trang viên cùng với một vài người khác thuộc dòng dõi của anh sẽ là một thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Harry gật đầu. "Ừ, em cũng nghĩ vậy. Em chỉ ... Em biết những gì cô ấy làm cũng là thật lòng có ý tốt. Ba người tụi em đã luôn để ý chăm sóc lẫn nhau kể từ năm học đầu tiên. Bồ ấy chỉ hơi ..."
"Vô tâm?" Draco giễu cợt. "Hay thích xen vào việc của người khác?"
Harry cau mày trách móc rồi đứng dậy đi tới chỗ người bạn đời của mình, một tay nắm lấy cằm Draco và nâng lên. "Không, là quan tâm," cậu sửa lại.
Draco nheo mắt rồi nắm lấy cổ tay Harry và kéo cậu ngã vào lòng mình.
Harry cười một cách miễn cưỡng khi cậu ngồi lên người bạn đời của mình, cậu giạng chân quấn quanh hông Draco và trượt tay qua cổ cậu ấy. Harry ngã người ra sau và nhìn vào mắt Draco. "Ron vẫn sẽ đến bữa tiệc nếu đêm đó bồ ấy không hôn hít Hermione trong cơn say xỉn," cậu nói, thất vọng về thời gian hai người bạn thân nhất của mình cuối cùng cũng đến được với nhau. "Bây giờ bồ ấy chắc hẳn cảm thấy là mình phải chọn bên phe của Hermione bởi vì họ đang hẹn hò."
Draco khịt mũi nhẹ. "Chúc cậu ta may mắn."
Harry nhìn hờ hững và Draco thở dài, trượt tay khỏi hông để ôm lấy lưng Harry và dứt khoát kéo cậu lên dựa vào mình. Harry kinh ngạc rên rỉ, cậu cảm thấy dương vật của mình cộm lên trong quần khi cậu cảm nhận được cậu bé của Draco đang được kích thích cương cứng ở bên dưới.
"Anh hứa sẽ không ác cảm với Granger - nếu cô ta hứa sẽ lùi bước và không can thiệp vào chuyện của em nữa để em có thể sống cuộc sống của mình." Draco nói với một nụ cười nhếch mép, nhướng mày, nhấp nhô hông của mình vào Harry khiến hơi thở của Harry nghẹn lại trong cổ họng. "Nếu có điều gì đó quan trọng mà em muốn thảo luận với Granger, thì cô ta cần phải học cách đợi em tiếp cận cô ta để nói chuyện thay vì cô ta vội vàng nhảy ra bất kỳ cái kết luận nào."
"Đ ... được," Harry trả lời, bối rối vì chất giọng thở hổn hển của mình nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân khi bận đẩy hông về phía trước, những tia lửa khoái cảm bùng lên xuyên qua cậu bé giờ đây đã hoàn toàn cứng ngắc của cậu. "Đó là tất cả ... tất cả những gì em có thể yêu cầu ..."
Draco mỉm cười hài lòng khi Harry nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, chìm đắm trong chuyển động lắc lư lặp đi lặp lại.
"Chúng ta... sẽ đến muộn..." Harry thì thầm, không có vẻ gì là lo lắng, mà chỉ đơn thuần chỉ ra sự thật rằng các lớp học buổi chiều sẽ sớm bắt đầu.
"Việc này sẽ không mất nhiều thời gian," Draco trả lời. Cậu ấy vòng một tay qua lưng dưới của Harry và kéo Harry theo khi cậu ấy ngã ngửa ra giường, Harry vẫn dang hai đùi khỏe mạnh của mình và ấn chặt chiều dài cương cứng của mình vào Draco.
Harry đặt tay lên giường và cúi người xuống với một tiếng rên khe khẽ. Vào mỗi bữa trưa trong tuần trước, họ đều dành thời gian cho nhau trong phòng riêng của mình và lần nào mọi chuyện cũng biến thành một kiểu sinh hoạt tình dục nào đó.
Harry không định phàn nàn; đó là một cách tuyệt vời để họ dành cho nhau trong thời gian nghỉ giữa ngày. Cậu chỉ hy vọng điều đó không quá rõ ràng đối với bạn học hoặc giáo sư khi cậu đến lớp sau bữa trưa với vẻ rạng rỡ và thoải mái.
"Đừng dừng lại," Draco thở hổn hển, nắm chặt lấy hông Harry và khuyến khích chuyển động hằn lên của dương vật.
"Không..." Harry đồng ý đáp lại, thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy phát sốt vì nhu cầu đột ngột và dữ dội ập đến; để họ có thể bắn hạt giống của mình vào đối phương mà không cần cởi bỏ quần áo. Cậu muốn nó trở nên nhanh chóng và nhớp nháp; cậu nóng nảy với những ý nghĩ về điều đó. "Sắp rồi..." cậu thở hổn hển trước khi cúi người về phía trước và hôn Draco, hông đưa đẩy với tốc độ điên cuồng khi lưỡi cậu đi sâu vào bên trong miệng người bạn đời của mình.
Draco rên rỉ, mở miệng và cho phép người bạn đời của mình lấy thứ cậu ấy cần; cướp đoạt miệng của cậu theo một kiểu gần như trừng phạt khi họ đẩy mạnh, thở hổn hển và rên rỉ sung sướng.
Không phá vỡ nụ hôn, Harry vươn tay trở lại và nắm lấy tay Draco từ hông của mình và ghim chúng vào giường ở hai bên đầu tóc vàng của người bạn đời của mình. Draco ngay lập tức ưỡn người lên với tiếng rên rỉ và Harry gần như gầm gừ vì sung sướng, cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm và sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu khi cậu đẩy nhanh hơn, mất hết nhịp điệu, da đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp và nín thở.
"Muốn anh ra trước cơ," Harry thở hổn hển dựa vào môi Draco trước khi hôn lên má cậu rồi nhẹ nhàng chuyển sang tai.
"Harry..." Draco rên rỉ thảm thiết và nhắm nghiền mắt lại, cổ ưỡn ra sau, hai tay giữ chặt hông của Harry.
Harry quan sát với đôi mắt xanh lục không chớp, đầy thèm thuồng; khao khát muốn nhìn thấy người bạn đời của mình hư hỏng dưới thân của cậu. "Hãy bắn ra vì em nào Draco..." cậu thở một cách khó khăn. "Làm ơn. Em muốn nhìn anh bắn ra," Harry lảm nhảm. "Em không thể đợi được ngày mai để anh biến em thành người của anh. Muốn anh đánh dấu em..."
Một tiếng rên rỉ lớn phá ra từ đôi môi đang bị ép chặt của Draco khi dương vật trở nên cương cứng hơn nữa, biểu cảm của cậu ấy trở nên vặn vẹo vì sung sướng và nhẹ nhõm tột độ.
Harry say sưa ngắm nhìn trong suốt hai giây trước khi cậu cũng bị cơn cực khoái mạnh mẽ xé nát cơ thể, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền khi cậu kêu lên, cảm thấy xung quanh dương vật của mình ẩm ướt và ấm áp trong chiếc quần bó sát.
Khi từng cơn sướng tê tái cuối cùng và từng giọt chất lỏng chảy ra từ nơi đó của cậu, Harry từ từ mở mắt và nhìn xuống. Draco đang ngước nhìn Harry với đôi mắt xám dữ dội và đôi má ửng hồng, hơi thở phả ra trong tiếng thở dốc. Harry chớp mắt khi nhìn vào mắt Draco, có gì đó bên trong cậu đang thắt lại khi nhìn thấy một tình cảm tương thích với tình cảm trong trái tim Draco đang chiếu lại cậu.
Draco nuốt nước bọt, ánh mắt không dao động, và theo bản năng, Harry thả lỏng cổ tay người bạn đời của mình khi cậu nhìn chằm chằm vào cậu ấy; chờ đợi, mong đợi.
"Em đã làm gì anh vậy Potter..." Draco thì thầm kinh ngạc, lơ đãng đưa tay lên chỉnh lại cặp kính lệch của Harry, những ngón tay mân mê mái tóc rối bù của cậu một lúc trước khi đột ngột buông xuống, nhìn sang hướng khác.
Harry mỉm cười một chút khi ngồi lại, hài lòng khi biết rằng có điều gì đó đã thay đổi trong người bạn đời của mình, một điều gì đó hiển nhiên nhưng chưa sẵn sàng để chia sẻ hay thốt nên thành lời, nhưng nó đã ở đó.
"Điều đó khác hẳn," Harry cuối cùng nói, vẫn mỉm cười nửa miệng khi ánh mắt của Draco cẩn thận nhìn về phía cậu. "Chúng ta thậm chí còn không cởi bỏ quần áo."
Vẻ mặt của Draco đầy thoải mái, và bất cứ suy nghĩ nào trước đây khiến cậu phân tâm thì giờ đều bị gạt sang một bên khi cậu tập trung vào người bạn đời của mình, nụ cười nhếch mép đặc trưng xuất hiện trên môi.
Harry cười toe toét và nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi người bạn đời của mình trước khi xoay người và leo xuống giường. Cậu lấy cây đũa phép của mình ra khỏi tủ đầu giường và nhanh chóng dùng bùa lau chùi lên quần; cảm giác khó chịu, nhớp nháp lập tức tan biến.
"Em thực sự hy vọng không ai biết chúng tôi làm những chuyện này vào bữa trưa hàng ngày", Harry nói khi mặc chiếc áo choàng đi học của mình, vẫn mang phù hiệu Gryffindor trên đó mặc dù thực tế cậu không còn sống ở Tháp Gryffindor nữa, và quàng chiếc cặp sách nặng nề lên vai.
"Tất nhiên là họ biết Potter," Draco trả lời đơn giản khi cậu nhét quyển Cổ ngữ Runes vào túi của mình. "Tóc của em thậm chí còn tệ hơn bình thường ngay sau khi ăn trưa."
Harry đảo mắt và đợi người bạn đời tiến đến cạnh mình trước khi mở tung cánh cửa và bước ra hành lang trống trải. "Lần này em không phải là người đó đâu Malfoy," cậu phản bác.
Draco nheo mắt nhìn trong khi đi theo Harry và Harry phải cắn chặt môi để không bật cười khi tay người bạn đời của cậu tự động đưa ra sau đầu để kiểm tra tóc của cậu ta.
Họ tiến lên tầng một và chia tay nhau bằng một cái chạm nhẹ nhàng của những ngón tay và một cái nhìn lưu luyến cuối cùng trước khi Harry tự mình bước đến lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Harry nâng chiếc cặp lên vai và thở dài, nhớ đến những hành động của Ron khi cậu bước qua cánh cửa mở, cậu nheo mắt một chút khi nhìn thấy ánh nắng mùa đông đang lấp lánh sau lớp tuyết mới trên mặt đất. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên cậu nói chuyện với Ron mà không có Hermione ở bên. Ron đã dành cho cậu những ánh mắt xin lỗi nhỏ nhặt trong Đại sảnh đường cả tuần, vì vậy cậu không nghĩ rằng Ron đang có ác cảm với chuyện của cậu, ngay cả khi bạn gái mới của cậu ta có như vậy.
"Này Potter."
Harry ngước lên và thấy Blaise đang đi lên những bậc đá rộng, rõ ràng là đang quay trở lại lớp học Cổ ngữ. "Ồ... chào," cậu trả lời, hơi mệt mỏi khi Alpha bước ngược về phía cậu.
Blaise cười toe toét và ôm sách giáo khoa vào ngực khi cậu dừng lại trước mặt Harry. "Tôi đang mong chờ bữa tiệc vào tối mai."
Harry nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Cậu được mời?" cậu ngạc nhiên đáp lại.
"Người bạn cũ của gia đình," Blaise nhún vai nói, ánh mắt vui vẻ. "Em sẽ phải nhảy với tôi một điệu nhảy đấy, Harry."
Harry thở dài và chuyển trọng lượng của mình. "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu, Blaise." Cậu nói với vẻ bực bội. "Và việc cậu thúc đẩy tôi thay đổi suy nghĩ của mình sẽ không khiến tôi quý mến cậu. Thực tế, tôi thà rằng cậu không đến bữa tiệc còn hơn."
Nụ cười tự tin của Blaise không hề dao động. "Nhưng nếu tôi không xuất hiện thì tôi sẽ không thể thông báo cho gia đình Malfoys biết ý định của tôi đối với em. Đó hẳn là cách cư xử tốt để tôi cho họ vài lời cảnh báo"
"Cái Gì?" Harry cau mày, cảm thấy sự bực bội của mình bùng lên thành giận dữ. "Tại sao cậu lại làm như vậy? Điều đó đéo có ý nghĩa gì cả, tôi đã nói với cậu - nhiều lần - rằng tôi không muốn một Alpha khác."
Blaise nhún vai, không hề nao núng, hành động này chỉ làm Harry thêm khó chịu. "Draco có thể rút lui nếu tôi chính thức thách đấu với cậu ta. Thêm vào đó," cậu ấy nói thêm với một nụ cười tự mãn, "Tôi muốn thấy em ăn mặt chải chuốt."
Harry mím môi lại thành một đường thẳng, bắt đầu nghĩ rằng Blaise sẽ không bao giờ nản lòng. "Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?" cậu hỏi, giọng điệu trầm thấp đầy cảnh báo.
Lần đầu tiên biểu cảm của Blaise trở nên nghiêm nghị, ánh sáng lấp lánh vui tươi trong mắt cậu ta mờ đi. "Bởi vì tôi là người đồng tính và bị thu hút bởi em, và em là một Omega nam, một Omega nam duy nhất được biết đến. Không phải là quá bi thảm nhưng sự thật thì em là hy vọng duy nhất của tôi về một hạnh phúc chân thật."
Tất cả sự tức giận và khó chịu của Harry ngay lập tức tan biến khi cậu chợt hiểu ra. Cậu không biết phải nói gì. Cậu biết mình sẽ không thay đổi quyết định, nhưng liệu cậu có thể thực sự nổi giận với người đàn ông đang đuổi theo một cơ hội để được hạnh phúc mà nếu như anh ta không nắm bắt, anh ta sẽ bị ép buộc phải kết giao với một Omega nữ và niềm hạnh phúc ấy sẽ vụt mất hay không?
Blaise mỉm cười một chút, rõ ràng là sự can đảm trước đó của cậu ta đã quay trở lại. "Hẹn gặp lại vào ngày mai," cậu ta nói đơn giản với giọng điệu đầy quyết tâm, rồi bước qua Harry và vào lâu đài.
Harry nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, rồi chợt nhớ ra cậu đang ở đâu và cậu phải làm gì. Vì thế, cậu quay lại và cẩn thận chạy bộ xuống những bậc thang rồi phóng nhanh qua khu đất đã bị bao phủ bởi một lớp băng để đến lớp đúng giờ, túi của cậu đập vào hông một cách khó chịu. Không khí lạnh như được đốt cháy trong phổi và làm mắt cậu cay xè khi cậu cố gắng chạy đến lớp, nhưng cậu lại cảm thấy dễ chịu bởi vì điều đó làm cậu phân tâm và không phải nghĩ đến những chuyện phiền lòng thêm nữa.
Harry chạy và chạy cho đến khi cậu không còn nghĩ về việc cuộc sống này bất công như thế nào; về truyền thống gia đình, vấn đề Thuần chủng và về việc mang trong mình huyết thống mặc định mà bản thân không thể thay đổi theo nhu cầu và mong muốn của bản thân. Làm thế nào mà các bậc cha mẹ lại có thể coi thường hạnh phúc của một đứa trẻ đến như thế. Cậu cho rằng Draco cũng ở vị trí tương tự; Trong sâu thẳm, cha mẹ cậu ấy cũng nhẫn tâm và không ngừng suy nghĩ về truyền thống và dòng máu, chỉ là Draco may mắn được bỏ qua tất cả những điều đó vì Harry.
"Rất vui khi thấy con có thể tham gia cùng lớp, Harry," Hagrid nói khi cậu đã đến nơi, hụt hơi vì chạy quá nhanh, cậu cùng những người khác đến hàng rào bãi tập và ném túi xuống đất.
Harry mỉm cười xin lỗi và cố tình đứng cạnh Ron khi Hagrid quay lại bài học mà không hề bận tâm.
"Chào."
Harry quay sang Ron trước lời chào hỏi thầm lặng, thiếu tự tin và mỉm cười. "Chào."
"Bồ ... bồ không sao chứ?" Ron hỏi, đôi mày nhăn lại một chút vì lo lắng, vẻ mặt này làm ấm lòng Harry và xoa dịu nỗi lo lắng của cậu về việc cậu sẽ mất đi người bạn đời tốt nhất của mình vì hành động của Hermione.
Harry mỉm cười và gật đầu. "Ừ, chỉ đi muộn thôi. Zabini là một tên Alpha rất kiên trì," cậu tự tiết lộ.
Đôi mắt Ron mở to một cách kỳ quái. "Cậu ta có chạm vào bồ không?"
"Không. Cậu ấy chỉ ... cố chấp trong lời nói. Mình thực sự cảm thấy tồi tệ cho cậu ấy," cậu nói thêm, khẽ liếc nhìn Hagrid để đảm bảo rằng ông ấy vẫn đang chăm chú vào bài giảng của mình trước khi quay lại Ron. "Mình là hy vọng duy nhất để cậu ấy không phải kết hôn với một người phụ nữ."
Ron cau mày không tán thành. "Ừ nhưng bồ đã nói với cậu ta là bồ không đồng ý, vì vậy cậu ta nên lùi lại."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu bồ chỉ có một cơ hội được ở bên một người phụ nữ? Hãy tưởng tượng bồ bị ép quan hệ tình dục với một người con trai trong khi đó không phải là điều bồ muốn thì sẽ như thế nào?"
Sự thấu hiểu hiện rõ trên khuôn mặt Ron, miệng cậu ta phát ra tiếng 'ồ' đầy hiểu biết. "Mình đoán là mình đã không nghĩ về nó theo cách đó ..."
"Ừ." Harry quay lại với Hagrid. "Vậy ... Hermione thế nào?" cậu hỏi.
Ron cựa mình, khoanh tay trên hàng rào gỗ và tựa vào nó. "Cô ấy ... chủ yếu là xấu hổ, nhưng cũng lo lắng. Zabini là người đã nói với cô ấy về việc nghi ngờ Malfoy, điều này chỉ khiến cô ấy lo lắng hơn khi bồ bắt đầu hành động căng thẳng và xa cách mọi người. Cô ấy yêu thương bồ và xem bồ như em trai Harry à, và cô ấy không thể không nghi ngờ vì những việc mà Malfoy đã làm trong quá khứ, chưa kể đến lịch sử của gia đình cậu ta với Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy".
Harry quay sang Ron với một tiếng thở dài. "Mình biết bồ ấy lo lắng cho mình nhưng bồ ấy không thể ... bồ ấy không thể can thiệp vào cuộc sống của mình như vậy. Mình không cần bồ ấy làm vậy. Mình có Draco và bất chấp những gì cô ấy, hoặc bất cứ ai khác có thể nghĩ, Draco đối xử với mình rất tốt. Mình hạnh phúc khi ở bên anh ấy và mình thực sự không thể đòi hỏi gì hơn từ người bạn đời của mình. Mình yêu Draco" cậu nói.
Ron gật đầu, và đón nhận những lời Harry nói như thể cậu ấy đã biết trước. "Mình sẽ nói chuyện với cô ấy."
"Chiến tranh đã kết thúc," Harry nói thêm vào sau một khoảng lặng, nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phủ đầy tuyết, cậu nghĩ đến tất cả những gì đã thay đổi kể từ sự sụp đổ của Voldemort. "Đã đến lúc chúng ta dừng việc không tin tưởng người khác vì quá khứ của họ và bước tiếp. Không phải đó mới là điều đúng đắn sao?"
Harry đẩy cửa phòng ngủ ra và bước vào, mái tóc trở nên bồng bềnh và đôi má ửng hồng bởi không khí giá lạnh đã quét qua khán đài Quidditch trong suốt hai giờ qua. Cậu và Draco đã đi xem trận đấu giữa Ravenclaw và Hufflepuff (Hufflepuff giành chiến thắng ở giây cuối cùng một cách đáng ngạc nhiên), và bây giờ họ đã trở lại phòng của mình để thử đồ cho bữa tiệc vào buổi tối.
Harry bước đến tủ quần áo của mình để lấy bộ quần áo sẽ mặc cho đêm sắp tới, những lo lắng bồn chồn xao động trong lòng vì nhiều lý do.
"Anh định sẽ làm bây giờ à?" cậu ấy hỏi mà không quay người lại, Harry nghe tiếng động của Draco ở phía bên kia căn phòng. Có một khoảng dừng và Harry liếc qua vai để thấy người bạn đời của mình đang nhìn mình đầy suy đoán. "Gì?"
Draco quay lại; bộ quần áo thời trang của cậu ấy được khoác cẩn thận trên tay. "Anh đã nói chuyện với ba và anh nghĩ tốt nhất là nên làm điều đó sau bữa tiệc," Draco giải thích.
Harry cau mày nhìn Draco khi cậu cố gắng mặc chiếc quần tây đen của mình. "Tại sao?"
Draco bước đến giường và đặt chiếc quần dài màu xám than với chiếc cúc áo trắng ở trên, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo một cách nghiêm khắc. "Bởi vì," cậu ta trả lời một cách lơ đễnh. "Đánh dấu là một quá trình hơi khó chịu." Cuối cùng thì cậu ấy cũng nhìn lên và quan sát khi Harry cởi bỏ chiếc áo phông và mặc chiếc áo mới có cúc áo màu xanh đậm. "Và sự khó chịu được cho là sẽ kéo dài vài ngày trong khi cơ thể em thích nghi. Anh không muốn em bị đau suốt cả buổi tối trong khi em đang cố gắng tạo ấn tượng tốt."
"Và anh nghĩ rằng em sẽ đánh giá cao cử chỉ đầy thiện chí này của anh?" Harry hỏi khi cài cúc áo sơ mi, lưỡi thè ra giữa môi khi tập trung không bỏ sót một lỗ cúc áo nào.
"Đại loại như vậy," Draco cẩn thận thì thầm, có vẻ cảnh giác trước phản ứng của người bạn đời của mình.
Harry nhìn lên và cười gian xảo. "Ừ, được rồi - nhưng em sẽ không để việc này kéo dài cho đến ngày mai. Tối nay, được không?" Harry nói thêm một cách chắc chắn.
"Nếu em muốn."
Harry lôi một vài chiếc tất sạch từ ngăn kéo của mình ra và bước đến chiếc ghế, nơi cậu đặt giày và ngồi xuống. "Tuy nhiên, anh có muốn không?" cậu hỏi, giọng bình tĩnh quá mức.
"Harry?"
"Hả?" cậu đáp, và ngước lên nhìn Draco.
Draco nhìn Harry một lúc trong khi cậu luồn tay vào tay áo sơ mi trắng. "Em muốn biết điều gì?"
Harry thở ra và nhìn chằm chằm vào chân mình khi cậu từ từ xỏ đôi tất đen mềm mại, sau đó là đôi giày tốt hiếm khi mang của mình. "Em không biết, đôi khi anh có vẻ ... do dự. Và những lần khác nữa ..."
"Em thật sự chỉ mới nghĩ đến điều này sao?"
"Ừ." Harry đặt chân trở lại sàn và nghiêng người dựa vào ghế, nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt dò hỏi.
Draco trở lại cài cúc áo sơ mi, nhàn nhạt không hài lòng. "Anh cho rằng anh cảm thấy hơi mâu thuẫn với nó. Anh muốn làm điều đó bởi đó là một phần bản chất của anh, nhưng anh cũng không muốn làm cho em đau đớn." Draco dừng lại và thở ra từ từ khi cậu ta lơ đễnh kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Nhưng sau đó anh nghĩ đến ánh mắt của những kẻ Alpha khác đang nhìn chằm chằm vào em hơi lâu và..." cậu ta khẽ nhún vai.
Harry gật đầu, những lời của Draco đột nhiên nhắc nhở cậu rằng cậu cần phải nói với người bạn đời của mình về Blaise. "Ơ, điều đó làm em nhớ đến một chuyện..." cậu nói, dịch chuyển một cách khó chịu trên chiếc ghế gỗ. "Có điều này em nên nói với anh trước bữa tiệc."
"Chuyện gì thế?" Draco ngồi xuống mép giường để cẩn thận buộc dây cho đôi giày da Ý của mình.
Harry nuốt nước bọt và loay hoay với cổ tay áo sơ mi mới của mình, chất liệu cứng đơ giữa các đầu ngón tay. "Blaise, ờm, Zabini, cậu ấy sẽ đến đó. Tối nay."
"Và?"
"Chà, cậu ấy ... cậu ấy đã tự đề cử mình trở thành Alpha thứ hai của em. Một thời gian trước."
Những ngón tay Draco đông cứng lại giữa lúc buộc dây giày, toàn thân căng cứng.
Harry mở miệng định nói rồi ngậm nó lại khi Draco đứng thẳng người và tập trung vào cậu với đôi mắt thâm quầng.
"Khi nào?" cậu ta nói ngắn gọn, giọng khàn hơn bình thường.
"Ừ, ngay trước khi em gặp Hội đồng lần đầu tiên," Harry trả lời một cách cẩn thận, không rõ tại sao cậu lại cảm thấy mình phải thật cẩn thận lựa chọn lời nói.
"Cái gì?" Giọng Draco trầm và gay gắt hẳn và Harry có ấn tượng rõ rệt về một cơn bão đang hình thành. "Tại sao em không nói gì với tôi? Chuyện này đã là vài tuần trước."
Harry cau mày, sự khó chịu tăng lên một chút trước giọng điệu nghiêm khắc của người bạn đời của mình. "Bởi vì việc gặp gỡ Hội đồng và sau đó là cuộc điều tra, cuộc sống của anh đang bị đe dọa và điều đó quan trọng hơn mọi thứ, và em gần như đã quên mất điều đó."
"Cho đến khi nào? Cho tới hôm nay? Sáng nay?"
Harry ngồi thẳng người trên ghế, cảm thấy mình cần phải phòng thủ. "À không, cậu ấy nhắc em ở quán rượu-"
"Cái Gì Cơ?" Đôi mắt Draco đỏ bừng. "Cậu ta đã tiếp cận em không chỉ một lần? Tại sao? Em có nói với cậu ta suy nghĩ của em về chuyện đó không?"
Harry trừng mắt, tỏ vẻ khó chịu. "Tất nhiên em đã nói với cậu ấy là không và cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc."
Draco đứng lên, đưa bàn tay kích động vuốt mái tóc bạch kim của mình. "Tất nhiên cậu ta sẽ không từ bỏ khi em chưa được đánh dấu. Mẹ nó, Potter, tôi không thể tin được là em đã không nói với tôi ... Merlin, em đã ở một mình với nó ..."
Harry đứng đó, cơn giận dữ lan tỏa trong mình. "Chuyện gì xảy ra nếu tôi ở một mình với cậu ta? Tôi không muốn cậu ta và tôi đã nói với cậu ta như vậy. Anh thật nực cười."
Rõ ràng nói ra điều đó là sai lầm; Tay Draco ngay lập tức nắm chặt thành nắm đấm khi cậu đối mặt với Harry. "Đây có phải là lý do tại sao em luôn không muốn bị đánh dấu không?"
"Gì hả?" Harry lắp bắp, phẫn nộ và hoài nghi. "Anh là người đã trì hoãn nó!"
"Và em không phản đối chính xác," Draco thốt lên đầy buộc tội. "Có phải em có suy nghĩ khác không?"
Harry há hốc miệng, muốn vỗ về người bạn đời của mình. "Làm sao anh có thể ... Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần rằng tôi không muốn cậu ta - hay bất kỳ Alpha nào khác – cho đến khi anh tin điều đó?" Harry vặn lại. "Và, ngay từ đầu anh đã nói rằng tôi có thể có thêm một Alpha khác để bảo vệ tôi nếu tôi muốn, vì vậy dù sao đi nữa thì anh cũng không được phép thay đổi ý nghĩ đó."
Một lần nữa, đó là một điều sai lầm.
Vẻ mặt của Draco hoàn toàn im bặt, ánh mắt lập tức trở nên băng giá. "Vậy là em đang cân nhắc."
"Không!" Harry kịch liệt thốt lên, luồn tay vào tóc và nắm chặt những sợi tóc trong cơn kích động. "Tôi chỉ đang chỉ ra ... Ôi trời ơi, Blaise không phải là mối đe dọa đối với anh."
"Đúng vậy, cậu ta sẽ không phải là mối đe dọa của tôi, bởi vì em sẽ không đi đâu gần nó nữa."
Harry cứng người lại, cảm thấy sự bực tức của mình đang đứng trên bờ vực của sự ngoan cố bất chấp. "Ý anh là gì?" cậu hỏi một cách đều đều, tạo ra sự bình tĩnh vào giọng điệu mà cậu không cảm nhận được từ xa.
Draco ngồi trên mép giường và bắt đầu xé toạc dây buộc của mình trước khi thô bạo kéo giày ra và ném xuống sàn.
"Anh đang làm gì đấy?"
Người bạn đời của cậu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trắng tiếp theo. "Chúng ta sẽ không đi."
Harry nhìn chằm chằm vào Draco với vẻ không tin. "Anh nghiêm túc đó hả? Chúng ta không thể không đi; bữa tiệc này là dành cho chúng ta. Mẹ của anh sẽ rất khó chịu."
"Tôi sẽ gửi cho bà ấy một con cú với lời xin lỗi của chúng ta."
Harry bước đến đứng trước mặt cậu, nhìn Draco cởi cúc áo sơ mi bằng những ngón tay vẫn còn đang run lên vì tức giận. "Tôi sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc này chỉ vì anh đang có một cuộc khủng hoảng ghen tuông của Alpha. Mẹ của anh đã nỗ lực quá nhiều và mong đợi quá nhiều để rồi chúng ta làm điều này với bà ấy à. Có vấn đề gì nếu Blaise ở đó? Trong khi anh sẽ ở bên tôi suốt buổi tiệc."
Draco dừng lại trong động tác giật nảy mình và nhìn Harry với vẻ mặt cau có. "Tôi không muốn em lại gần nó nữa, đặc biệt là trong một bữa tiệc rượu có nhiều người; tôi có thể mất dấu em."
"Vậy thì sao?" Harry cáu kỉnh. "Tôi sẽ quên tất cả về anh và để anh ta đụ tôi trên tường hả?"
Đôi mắt của Draco rực sáng và Harry biết rằng cậu đã vượt qua ranh giới - nhưng sau đó người bạn đời của cậu cũng vậy. Anh ta là ai mà ra lệnh cho Harry? Làm như Harry không có ý chí tự do, và giống như Harry chỉ là một Omega đĩ điếm không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Alpha vậy.
"Nếu nó bắt gặp em một mình-"
"Thì sao?" Harry tức giận ngắt lời. "Điều gì sẽ xảy ra? Tôi đã chứng minh rằng tôi có thể nói không khi tôi muốn."
"Đúng nhưng em có muốn không? Có lẽ Blaise thì khác; ngày xưa em đã mời nó đến Hogsmeade."
Harry nghiến chặt hàm và trừng mắt nhìn người bạn đời của mình. Cậu có thể thấy rằng cuộc tranh cãi với tên ngốc nóng tính này sẽ không đi đến đâu. "Anh đúng là một kẻ khốn nạn, ngu ngốc, anh có nhận thấy điều đó không?"
Draco nheo mắt. "Chúng ta sẽ không đi và thế là hết Potter."
Harry nhìn Draco chằm chằm, cảm giác như mình đang bốc khói, hàng triệu câu trả lời chạy qua đầu cậu. "Tốt thôi," cuối cùng cậu cũng trả lời.
Cậu quay gót và đi tới tủ quần áo của mình, bắt đầu ném quần áo xuống sàn.
"Em đang làm gì đấy?"
"Tối nay tôi sẽ không ngủ ở đây," Harry trả lời ngắn gọn, cơn giận dữ bóp nghẹt giọng nói của cậu. Cậu sải bước vào nhà vệ sinh và lấy bàn chải đánh răng của mình.
Draco đứng lại, nhìn Harry với đôi mắt nheo lại khi Harry quay lại và ném đồ đạc của mình vào một chiếc túi qua đêm. "Vậy em đi đâu?"
"Tháp Gryffindor," Harry nói to, quay mặt về phía Draco. "Tôi sẽ ở lại với các cô gái nếu điều đó làm cho anh cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi sẽ không ở lại đây trong căn phòng này với anh khi anh là một kẻ thích kiểm soát như vậy."
Vẻ mặt Draco đanh lại và cậu ta khoanh tay trước ngực. "Ổn thôi."
Harry đứng thẳng vai và nhấc cặp lên. "Ổn thôi."
Cậu quay người lại và bước ra cửa, cảm nhận được ánh mắt im lặng của Draco đang nhìn mình suốt chặng đường. Không liếc nhìn về phía sau, Harry vặn mạnh cánh cửa và đập sầm nó lại khiến bản lề kêu lạch cạch, trước khi tức giận sải bước trên hành lang trống trải. Cậu biết lúc này mình cũng đang hành động một cách lố bịch nhưng cậu quá tức giận để quan tâm đến điều đó.
Cậu gục vào tường ở hành lang kế bên, thở dốc và đánh rơi túi xách xuống đất. Cậu không thể tin được việc Draco ra lệnh cho mình không được đi dự tiệc đơn giản vì cậu ta không nghĩ rằng Harry có khả năng kiểm soát bản thân. Sau tất cả các cuộc trò chuyện của họ về mối quan hệ bình đẳng, cậu không thể tin rằng Draco sẽ làm điều này với mình; lật tẩy lá bài Alpha và hành động như thể cậu ta là người chịu trách nhiệm đưa ra tất cả các quyết định chung của họ giống như một kiểu độc tài nào đó.
Harry cau có và đá vào bức tường đằng sau vì giận dữ. Đây chính xác là điều mà cậu lo sợ khi Omega của cậu được đánh dấu, cậu sẽ cảm thấy mất kiểm soát hay bị cấm đưa ra những lựa chọn và quyết định của riêng mình trong cuộc sống.
"Được thôi," Harry kiên quyết lẩm bẩm, đứng thẳng người khỏi bức tường.
Cậu ném chiếc túi của mình vào một hốc tường, đủ gần với hành lang tầng ba để không ai có thể tìm thấy nó, sau đó quay lại và nhanh chóng bước tới cầu thang và đi xuống lối vào, tim đập thình thịch bên tai. Không ngừng đoán già đoán non về quyết định của mình, cậu đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng nề và bước ra ngoài không khí lạnh giá.
Cậu nguyền rủa việc mình không mang theo chiếc áo choàng mùa đông bên mình, nhưng ít ra cậu có cây đũa phép.
Harry chạy bộ dọc theo con đường phủ đầy tuyết để đến cánh cổng trường mà không hề bị cản trở. Ngay khi ra ngoài khuôn viên của Hogwart, cậu biến mất với vẻ mặt kiên quyết dứt khoát; cậu sẽ không làm Narcissa thất vọng sau tất cả những lá thư thân thiện phá vỡ mối quan hệ băng giá của họ trong tuần qua, trong đó bà ấy đề cập đến việc bà ấy mong chờ tối nay như thế nào, và cậu sẽ không bỏ lỡ việc tìm hiểu gia đình Malfoy.
Đêm này rất quan trọng để làm cho Harry cảm thấy được chấp nhận và thoải mái với gia đình Draco, và nếu Draco không thể thấy điều đó thì cậu ấy chỉ có thể ở lại và hờn dỗi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip