Chap 35: Suy nghĩ

Cầu vote!! Cầu vote! (*>_<*)

-------------------------------

" Ngàn năm trước khi các gia tộc phép thuật còn nắm trong tay quyền phân chia các lãnh thổ, họ thường sẽ tạo các mối liên hôn để duy trì các hiệp ước hòa bình, nhưng chắc các em sẽ thắc mắc nếu như lúc đó gia tôc họ không có người khác giới để liên hôn thì sẽ thế nào? "

" ..."

" Các em không cần lo lắng, có lẽ ở lớp bùa chú và sơ lược về pháp thuật các em đã nghe qua định nghĩa "giao hòa", giao hòa mà các em học không đơn giản là chỉ sự tương thích của phép thuật mà ở một số trường hợp nó còn có ý khác đó là...."

"..."

" .... Nhưng ở đây ta sẽ không giải đáp nhiều về vấn đề đó, có lẽ lên năm thứ năm mấy đứa sẽ được tìm hiểu thêm về nó..."

...

Tiếng nói của giáo sư Binns tràn đầy cảm hứng vang lên trong phòng học yên tĩnh, đa số phù thủy sinh đều đã bắt đầu bị chất giọng truyền cảm ấy của ông làm cho mơ màng tiến vào ngủ. và hiển nhiên là bao gồm tụi Harry trong đó

Không phải cậu sắp buồn ngủ mà là giờ cả người cậu bây giờ đang trong trạng thái trôi nổi, bên tai thì ù ù không thể nào nghe lọt tai được bất cứ điều gì. Vì là ngồi trong góc khá khuất nên không ai chú ý tới sự khác lạ của cậu, cùng lắm cũng chỉ cho là cậu đang ngủ gật

Hermione nhìn Harry thất thần nhìn vào trang sách được nửa tiếng mà lòng phức tạp, sao đó ánh mắt liếc nhìn về phía góc xa của dãy Slytherin bên kia, lông mày nhăn càng khẩn

Lúc mới bước vào lớp, Harry đã rủ họ xuống chỗ cuối lớp ngồi, cậu rất nhanh nhẹn mà ngồi vào vị trí xa nhất trong góc tường, Ron có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu chàng rất vui vẻ mà đi theo ngồi kế bên cậu. Hermione biết làm sao, chỉ có thể đi theo

Và khi cô đứng ngay vị trí bậc thang giữa hai dãy, cô mới phát hiện vị trí của Harry và Draco ngồi có khoảng cách rất xa nhau, ánh mắt cô ý vị thâm trường nhìn người nào đó đang đọc sách. Hắn hiếm thấy mà không bày ra bộ mặt khinh khỉnh, nhưng cũng không tính là hòa nhã mà chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó tiếp tục nhìn vào trang sách

Hermione chút ngạc nhiên với phản ứng của hắn ta, tuy nói hắn sẽ không chủ động tìm cô phiền toái nhưng hắn cũng không phải là người rộng lượng gì. Hắn ta không chấp nhặt với cô đơn giản là vì khinh thường xuất thân gốc Mugle của cô mà thôi. Hermione đương nhiên biết nên cũng sẽ không cho Malfoy sắc mặt tốt, cũng sẽ không khôn ngoan mà chủ động đi trêu trọc rắc rối cho chính mình.

...

Thu lại hồi ức, cô cũng chỉ biết thở dài, rồi bắt đầu chú tâm nghe giảng, thầm nghĩ sau khi kết thúc tiết này sẽ nói chuyện riêng với cậu

.....

Hơn hai mươi phút sau, tiết học kết thúc Harry như người mất hồn mà đi ra ngoài trước, cô nhìn theo bóng dáng cậu rồi quay qua đánh thức Ron dậy, dặn dò cậu chàng vài câu rồi chạy theo Harry, cô đi đến bên người cậu, cố ý đi song song bên người Harry, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu 

" Harry, bồ và Malfoy xảy ra chuyện gì rồi?"

Harry khựng lại vài giây, muốn biện minh nhưng nhìn ánh mắt thông thấu như biết hết mọi thứ của Hermione liền rồi không biết trả lời thế nào, cuối cùng dưới áp lực của nữ vương nhà Griffindoor, cậu cũng chỉ có thể lúng túng mà đáp lời:

" Bồ, bồ nhận ra từ khi nào vậy..."- Giọng cậu yếu ớt

" Sáng nay, nhưng mình cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người"- Ánh mắt cô chăm chú nhìn Harry, mong đợi cậu sẽ cho mình một đáp án kĩ lưỡng hơn

Harry bị ánh mắt của cô làm cho bối rối, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn trầm mặc

" Xin lỗi bồ, Moine... Mình thấy rối bời lắm"

Harry rũ đầu, cụp mắt không dám xem sắc mặt cô

"...Không sao, mình chỉ hỏi chỉ để chắc bồ sẽ ổn, mình thì sẽ luôn sẵn sàng chờ bồ cho mình đáp án"- Cô lắc đầu, cười an ủi cậu, ẩn ý ám chỉ cậu

Nhìn cô cười, Harry càng thấy áy náy, nhưng sự việc đó thật sự là quá... cậu không nghĩ kể cho người khác nghe

" Cảm ơn bồ, mình nghĩ mình cần chút thời gian yên tĩnh, bồ với Ron đi ăn trước đi"- Nói rồi cậu liền muốn đi 

" Khoan đã Harry!"- Cô kéo nhẹ ống tay áo cậu

Harry nhìn cô bạn thân của mình, ánh mắt u sầu

" Sáng giờ Malfoy vẫn luôn nhìn lén bồ, bồ không cảm nhận được sao?"- Cô buông tay

Cậu ngây người rồi sau đó liền chạy mất, Hermione cũng lại không ngăn cản cậu, lúc này Ron cầm cặp sách đã đuổi kịp họ. Cậu chàng nhìn bóng lưng Harry chạy mất quay sang hỏi cô

" Bồ ấy đi đâu mà trông vội thế?"

Hermone thấy Ron đã đuổi kịp liền cất bước đi về phía đại sảnh

" Bồ ấy đi thăm Albus và Scorpio ấy mà, lát nữa chúng ta giúp bồ ấy để dành một phần đồ ăn đi"

" Ok, để đó mình lo cho"-Ron chạy theo cô, cũng không cảm thấy lời cô nói có gì lạ, dù gì mấy ngày này Harry đều thường xuyên đi tìm hai đứa nhóc

.

.

.

Harry không biết mình đã chạy bao lâu, câu nhìn cây cối xung quanh lay động theo gió mà có chút bình tĩnh lại, khi nghe ai đó nhìn lén mình mà tai cậu dần nóng lên

Cậu không biết bản thân hiện tại là như thế nào, điều quan trọng bây giờ là cậu phải bình tĩnh lại

Harry hít thật sâu, tận hưởng cảm giác gió thổi qua má mình, cậu đi rồi lại bước đi, không biết đi bao lâu, đến khi đến gần Hồ Đen Harry liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Mái tóc dài bay theo trong gió, cô đứng quay lưng lại, mặt đối điện hồ nước. Từ góc nhìn này, cậu loáng thoáng thấy được đó là ai, cậu chần chừ nhưng rồi vẫn là bước đến bên cô

" Chị, chị làm gì ở đây vậy?"

Valarie nghe tiếng nói quen thuộc, theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi nhìn Harry sự bi thương trong mắt cô còn chưa kịp thu lại

Harry bị cô dùng ánh mắt như thế nhìn mà có chút không hiểu, nhìn sự mệt mỏi, mất đi sức sống trên khuôn mặt Valarie mà Harry có chút lo lắng, cũng không suy nghĩ nhiều

" Chị có ổn không? Trông chị tiều tụy quá"- Harry lo lắng hỏi

Valarie nhìn cậu giây lát, rồi cuối cùng vẫn là nở nụ cười hằng ngày trả lời:

" Chị ổn, ngược lại là em đó, nhìn có vẻ em có rất nhiều tâm sự..."

Harry cũng không phản bác ngược lại là bản thân quên đi câu hỏi tiếp theo muốn hỏi cô, nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Valerie cậu bỗng thấy yên lòng lạ thường

" Có lẽ mình nên nghe Monie tìm người nghe mình tâm sự" -  Trong đầu cậu bỗng hiện lên suy nghĩ như thế

Nên cuối cùng cậu vẫn là thành thật gật đầu

Valarie lại nở nụ cười, kéo cậu ngồi xuống bên bờ hồ, ánh mắt cô xa xăm nhìn cậu

" Nào ngồi xuống, kể chị nghe chuyện gì đã khiến cho chú sư tử nhỏ của gia tộc Potter chúng ta phải u sầu nào"

Harry nghe lời cô, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng

"... Chuyện là tối qua...."

Harry kể lại chuyện xảy ra tối qua, bỏ một chi tiết, trên khuôn mặt hiếm lạ xuất hiện ửng hồng. Có lẽ là do sự thân cận của huyết thống mà cậu không cảm thấy bết bát như mình đã nghĩ, hoặc cũng có thể là do Valerie là người đã chứng kiến cảnh cậu có một gia đình trong tương lai khiến cậu thấy bản thân mình không kì quái đi

Valarie cũng là làm một người lắng nghe chân thành, đợi Harry bình ổn lại cảm xúc mới nói tiếp:

" Vậy em có thấy khó chịu hay phản cảm khi tiếp xúc thân mật với cậu nhóc Malfoy kia không?"

" Em...Không biết, có lẽ là không ạ..."- Harry đỏ mặt xoa lỗ tai mình

" Vậy là tốt rồi, nghe nè Harry, đừng để cảm xúc khống chế, đôi lúc dùng góc nhìn của lý trí quan sát thì em sẽ thấy một số hành động sẽ có một ý vị khác" - Valerie ngước đầu nhìn trời, giọng nói và ánh mắt như thể đang lặp lại một lịch sử nào đó

Điều này là do ba mẹ dạy cô và anh trai khi còn bé. Khi đó cô chỉ mới sáu tuổi. Và giờ cô sẽ truyền lời nói ấy lại cho người thừa kế tiếp theo của gia tộc Potter

Harry trâm ngâm, cậu bắt đầu lâm vào suy nghĩ...

Đúng thật nếu nhìn theo góc độ khác thì không chỉ có chính mình bị ảnh hưởng, nếu giờ cậu có thể vượt qua nó trước người kia thì không khác gì cậu đã thắng hắn ta một ván... A?

Valarie nhìn Harry dần dần quy về bình ổn, không những thế còn xuất hiện ý cười trong mắt mà từ tận đáy lòng cô dâng lên sự tự hào.

Cô phất tay, từ không trung liền xuất hiện một sợi dây chuyền, cô cầm lấy nó rồi nhét nó vào tay cậu

" Cầm lấy nó, đợi tối hả mở ra xem, có lẽ em sẽ tìm được cho mình một đáp án nào đó chăng?" - Cô chống cằm cười

Harry nhìn sợi dây chuyền nhìn nó hồi lâu rồi nghe lời mà cất nó vào túi

" Vâng, cảm ơn chị" - Harry mỉm cười nhìn cô

Valarie không trả lời, đáp lại cậu bằng một nụ cười khác, hai người chỉ lẳng lặng cùng nhau ngồi đó nhìn mặt hồ không gợn sóng....

Mọi thứ lại quy về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc vang vọng khắp nơi

....

19/11/2025

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Aaa, yêu mọi người quá đi mất, tác vui quá đi


Cảm ơn mọi người ủng hộ tác nhiều lắm luôn!!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip