Chap 36:Một đêm phân trần
Cầu vote~ Cầu vote~♡♡♡
---------------------------------------
Sau khi tạm biệt Valerie, Harry thẫn thờ đi về phía trước, tới khi bụng réo vang phản kháng sự dày vò của vị chủ nhân nào đó
Harry ôm bụng, giờ cậu mới thấy đói bụng, cậu theo bản năng đi về phía lâu đài, lúc đến sảnh thì chỉ còn lát đát vài bóng người đang ăn điểm tâm sau bữa ăn
Harry ảo não, quyết định xuống bếp nhờ gia tinh lấy thêm đồ ăn cho mình. Đi được một nửa thì thấy hai bóng dáng quen thuộc
" Ron? Moine? Sao hai bồ ở đây vậy?" - Harry vội đi nhanh đến chỗ hai người bạn thân của mình
Ron và Hermione cũng thấy Harry đi tới, lên tiếng trả lời
" Đương nhiên là lấy bữa trưa cho bồ rồi, bồ ở chỗ hai đứa nhóc nãy giờ có vui không?" - Ron sau khi nạp xong năng lượng thì liền rất vui vẻ. tràn đầy sức sống đưa khay đồ ăn cho cậu xem
Harry ngớ người sao đó mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn cô khoanh tay đang cười nhìn mình, cậu cho cô ánh mắt cảm kích sau đó nhận lấy khay đồ ăn từ tay Ron
" Cũng như thường thôi Ron, à nếu bồ rãnh thì có thể đến xem hai đứa, mình thấy tụi nó rất mến bồ đó" - Harry cười cười,
" Thật à, thế nào rãnh mình với bồ cùng Moine cùng đi, mà tốt nhất đuổi con công kia đi dùm tớ nhé anh bạn, không là tớ sợ sẽ cho tên đó ăn mấy đấm!!?" - Ron vẫn nhớ mối thù viên kẹo thúi kia
Nhìn bạn mình chìm đắm trong suy nghĩ muốn cho Draco một vố chơi khăm mà hai người chỉ biết cười trừ, biết sao được, họ cũng không thể nào dập đi chiến ý của bạn mình
Ba người vui vẻ trò chuyện đi về tháp Gryffindor, cả ba ngồi trên ghế sofa mỗi người làm một việc: Harry thì giải quyết phần ăn trước mặt mình, Ron thì đang được Hermione "kèm cặp" ( cậu chàng có vẻ rất khổ sở khi nhìn vào tờ giấy da dê trống rỗng của mình).
Một buổi trưa cứ thế trôi qua, cả một buổi chiều tâm trạng Harry có vẻ tốt hơn rất nhiều, tuy đôi khi cậu chàng có chút ngó nghiên dòm chừng gì đó nhưng nói chung là một buổi chiều cứ thế bình yên trôi qua
Harry thấy rất có lỗi vì đã vô trách nhiệm bỏ mặc Albus và Scorpio ở bệnh xá một mình nên cậu đã quyết định tối nay sẽ ăn ở chỗ hai nhóc. Hai nhóc đương nhiên rất vui vẻ với quyết định này của cậu
Dù nói là thế nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu như ai kia có mặt ở đây.
Nhưng thực tế là nguyên một cái tối từ chiều đến khi mặt trời xuống núi thì Harry vẫn không thấy mặt mũi Draco đâu
Trong quá trình ăn tối phu nhân Fl còn dùng sự ngoan ngoãn của hai nhóc để lên án thói quen xấu hay bỏ ăn của cậu khiến cậu không biết giấu mặt ở đâu vì xấu hổ...
Kết thúc bữa tối, cậu ở lại chơi với hai nhóc một lát rồi đọc truyện trước khi ngủ cho cả hai
Khi câu chuyện kết thúc, cậu nhẹ nhàng đống quyển sách lại, thầm suy nghĩ bản thân cũng nên trở về, lúc này Albus liền kéo ống tay áo cậu hỏi
" Ba ơi, sao nay ba Draco không đến chúc tụi con ngủ ngon vậy?" - Albus buồn buồn hỏi
Harry nhìn cậu nhóc tủi thân mà lòng mền nhũn ra, cậu biết hôm nay tên kia không đến chắc là vì cậu ở đây. Nghĩ thế cậu có chút áy náy, xoa đầu hai đứa nhỏ
" Cậu ấy bận chút chuyện nên tối nay không thể đến đây chúc hai đứa ngủ ngon được, nhưng có ba ở đây mấy đứa không thích sao?" - Harry tỏ vẻ buồn bã hỏi
" Không phải, không phải, Albus và Scor thích ba Harry nhất!!" - Cậu nhóc cuống quýt nhào vào lòng cậu, ôm hôn hôn lên má Harry
Harry dở khóc dở cười, Scopio không biết có phải di truyền tính ngạo kiều của Draco không mà chỉ ôm lấy tay cậu, nhưng ánh mắt long lanh của thằng bé như thể đang nói: "Khen con đi!" khiến Harry càng buồn cười
Cậu thơm lên má hai nhóc mấy cái rồi kéo chăn "cưỡng ép" cả hai nhắm mắt đi ngủ, đợi chắc chắn hai bạn nhỏ đã ngủ thì cậu mới an tâm, Harry nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó đi về tháp Gryffindor
Đến phòng túc xá, cậu liền bị Ron kéo vô ghế sofa cùng chơi cờ Phù Thủy. Nhìn bố cục thì xem ra cậu chàng lành ít dữ nhiề. Và như dự đoán, một giờ sau đó bàn cờ liền kết thúc trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Ron và những tiếng cười khoái chí của mấy cậu chàng phù thủy lấy được chiến lợi phẩm từ Ron...
.
.
.
--- Đêm knuya tại tháp Gryffindor----
Harry nằm trên giường, ánh mắt sáng tỏ nhìn lên trần nhà, tai nghe tiếng hít thở đều đều của bạn cùng phòng, người khẽ xoay người, chắc chắn mọi thứ đều ổn liền kéo chăn chui vào trong.
Harry vẫn còn nhớ lời mà Valerie đã dặn mình...
Cậu cầm lấy sợi dây chuyền bối rối không biết làm thế nào, thử đụng đụng vào viên đá nhưng nó không chút phản ứng, Harry cảm thấy có chút hối hận khi quên hỏi Valerie cách dùng. Cầm nhìn nhìn chốc lát, cậu dự định cất vào rương thì mảnh bạc nhỏ quấn quanh viên ngọc vô tình đâm vào ngón tay cậu khiến cậu giật mình
Một giọt máu dính vào mặt dây, Harry ngậm lấy ngón tay mình cầm máu, định chui ra lấy khăn lau thì bất giác mặt dây liền dần dần sáng lên, Harry khựng lại, rụt lại tay vào chăn, mắt chăm chú nhìn viên đá quý đang dần xuất hiện hình ảnh, những đóm sáng trôi nổi giống đom đóm tạo thành một khung ảnh, hình ảnh dần rõ ràng, khi thấy rõ đó là ai khiến cậu có chút bất ngờ
" Đây là..."
Đó là người cậu quen, Draco Malfoy, nhưng là với tư cách là một Malfoy đã trưởng thành
Trong làn sáng là hình ảnh một nam nhân tầm hai mươi hơn, mái tóc bạch kim ánh vàng thì rối tung, mặt lạnh tanh - à không, nói đúng hơn là đờ đẫn, đôi mắt xám bạc có chút chết lặng, cằm mọc đầy râu chưa xử lý gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo ngủ lụa, tay đang đung đưa chiếc nôi trước mắt.
Xung quanh phòng đầy những họa tiết nhỏ đáng yêu, còn có đèn cho trẻ em, đây là phòng dành cho em bé. Trên tường còn có đồng hồ nhỏ đang hiện thị hai giờ sáng. Khung cảnh yên tĩnh nhưng buồn cười đến lạ
" Đáng đời..." - Harry cười khoái chí thầm nghĩ
Có lẽ nam nhân cũng thấy mình giờ quá buồn cười, cúi đầu nhìn xuống nôi nhìn hai nhóc con đang mở to mắt trừng trừng nhìn ông bố của chúng
" Hai đứa, nghe này, hai giờ sáng rồi, ta cũng cần được ngủ và hai đứa cũng cần phải ngủ... Nên là mỗi người nhường một bước được không?" - Nam nhân giật giật khóe miệng cố nặn ra nụ cười sáng sủa nói với hai đứa trẻ một tháng tuổi
Không biết chúng có hiểu được lời của nam nhân không, nhưng đáp lại người nọ là mấy tiếng cười thanh thúy, kèm theo mấy tiếng a bu a bu a a. Tay chúng quơ quơ muốn bắt lấy tay người trước mắt
Nam nhân buồn cười đụng đụng má phình của hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói nhưng trong giọng nói che giấu không được yêu thương
" Đúng là mắc nợ hai đứa mà"
Dường như cảm thấy tâm tình của ông bố trẻ, hai đứa nhóc đá chân quơ tay càng hăng say, có lẽ nghe hiểu hoặc là đùa giỡn mệt, một lúc sau cả hai nhóc liền ngáp ngắn ngáp dài rồi chép chép miệng ngủ mất.
Nam nhân từ đờ đẫn liền chuyển sang thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay nhẹ chân bước đi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, căn phòng lại quy về yên tĩnh...
Đến đây, hình ảnh liền tan biến.
Harry nhìn viên ngọc dần nhạt màu trên tay, đem nó đặt kế bên gối đầu, nằm xuống rồi nhớ lại cảnh vừa nãy
" Có lẽ Malfoy cũng không tệ đến thế..." - Harry bất tri bất giác cười mà cả chính cậu không biết, mang theo cơn buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ với một sự ngọt ngào nào đó
Không biết qua bao lâu và lúc nào mà cậu đã ngủ say, nhìn khuôn mặt dãn ra của cậu, ai cũng đoán có vẻ tối nay thiếu niên này đã có một giấc mơ đẹp...
23/11/2025
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dạo gần đây mọi người có thấy chương truyện dài ta không😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip