Bước 2

Bước 2: Bé con gắt ngủ, phải biết nhường nhịn.

Bé con của Draco cái gì cũng tốt, tính cách, vẻ ngoài, thành tích học tập, tất cả đều tốt, dù không quá nổi trội nhưng vẫn là tốt, đều làm gã yêu thích.

Nhưng chứng gắt ngủ của bé lại không tốt tí nào.

Harry có chứng dính giường, nếu không có ai gọi dậy bé có thể nằm trên giường cả ngày, đến ăn cũng không thèm.

Vì vậy, dạ dày của bé rất yếu, có những hôm bé đau bụng đến gập cả người, Draco khi biết điều đó rất đau lòng.

Và từ khi cả hai người sống chung, Draco chưa từng để bé bỏ bữa, mỗi lần như vậy gã sẽ rất tức, nhưng nhiều hơn lại là tự trách.

Vì thế, dù bé có chứng gắt ngủ, thì Draco vẫn đều đặn gọi bé dậy đúng giờ mỗi ngày và giúp bé ăn sáng.

Nhưng dạo gần đây, chứng gắt ngủ của bé cưng có vẻ đã trở nặng hơn nhiều.

_____

-'Né ra'- Harry vừa bị đánh thức trở nên cáu gắt, bé cầm gối mềm ném thẳng vào mặt Draco, gắt gỏng nói.

Draco cười khổ, dạo này bé cưng của gã phải đến trường, bài tập thì nhiều mà bé buộc phải dậy sớm, vì vậy chứng gắt ngủ ngày càng trầm trọng.

Nhìn cặp mắt sưng phồng vì thức khuya của bé, Draco xót vô cùng, gã dịu dàng lại gần bé, ôm bé vào lòng dỗ dành -'Bảo bối, em phải đi học nữa mà'

Harry tức lắm, vì vậy bé bộc lộ hết phần tùy hứng của mình, ôm Draco chặt cứng, giọng mang chút hơi mũi và ủy khuất -'Em không muốn đi học'

Draco nghe đến đây thì nhíu mày, gã vỗ vỗ lưng bé, dịu giọng -'Không được, em phải đến trường'

-'Không!'- Bướng bỉnh kêu lên một tiếng, Harry giãy nảy ra khỏi vòng tay gã, căm giận trừng mắt, nắm tay nhỏ siết lại đập đập gã -'Em không muốn đi học!'

Draco có thể dung túng cho mọi hành động của bé, riêng việc nghỉ học là không thể, gã dù đã cố đè nén sự tức giận nhưng vẫn là nhịn không được có chút lớn tiếng -'Không được! Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi học cho tôi!'

Harry trợn to mắt nhìn Draco, không nói gì nhảy xuống giường chui vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa không cho Draco vào.

Draco từ lúc thấy bé nhảy xuống giường đã muốn đi theo rồi, nhưng thấy bé có vẻ không muốn nhìn mặt mình nên thôi, đợi bé vừa chốt khóa là thở dài đi lấy đồ cho bé thay.

Draco đứng trước phòng tắm được năm phút, thấy lâu nên đột nhiên sốt ruột, gã gấp gáp muốn mở cửa -'Harry, em sao vậy?'

Đáp lại gã là tiếng thút thít của bé con, tiếng rấm rứt nhỏ như mèo cào vào tim gã, làm sốt hết cả ruột gan -'Anh đi đi!'

-'Harry, mở cửa cho anh đi'- Áp trán vào cửa, Draco nhỏ giọng năn nỉ bé, gã sợ Harry gặp chuyện lắm, bé con là do gã cưng sủng, gã không muốn bé bị gì cả, hơn nữa bé còn bị đau dạ dày, không ăn sáng sẽ có chuyện.

-'Không!'- Harry lớn giọng hét, tiếng khóc của bé càng ngày càng rõ, Draco đứng ngoài thiếu điều muốn đập cửa chạy vào.

-'Bé cưng, em không muốn đi học đúng không? Được, hôm nay không đi học, lên công ty với anh, được chứ?'- Chợt nhớ đến việc Harry không muốn đi học, Draco đè nén sự sợ hãi trong lòng, nỉ non với bé điều bé muốn, sau đó thấp thỏm chờ đợi.

Draco đợi không lâu, vài giây thôi, nhưng gã lại thấy như đã qua mấy ngày trôi, bé con mắt đỏ ửng mở cửa bước ra, bé cúi đầu nhìn chân, để mặc Draco mạnh mẽ ôm bé.

-'Harry, đừng dọa anh nữa nhé!'

.

.

.

Lúc Harry an yên ngủ trong phòng nghỉ của Draco đã là chuyện của một tiếng sau.

Bé con mắt đỏ ửng, sưng lên thấy rõ, vừa đặt người lên giường là ngủ ngay.

Draco nhìn bé con vùi mình vào gối, thở dài ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve má bé, và rồi thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng.

Bảo bối của gã cũng là đóa hồng trong gã, tựa như hoàng tử bé, gã là con cáo đỏ của em, cả đời chỉ bị thuần phục bởi mình em.

Mà con cáo đỏ này, nguyện để bé trong tim mà cưng phụng.

Draco lo cho bé xong liền ra khỏi phòng, gã ngồi trên ghế nghĩ lại việc khi nãy mà vừa tức vừa buồn cười.

Thật là, đã biết bé con vốn tùy hứng, lại còn gắt ngủ, khi nãy gã tự nhiên nạt bé con vì chuyện gì không đâu vậy, đúng là gã có bệnh mà.

Thôi vậy, đã hứa sẽ chiều bé một đời, vậy thì bé đã muốn cúp học, vậy thì cứ cúp đi, sợ gì, gã có thể thuê gia sư về dạy bé mà.

Cứ vậy đi, còn giờ cứ để bé ngủ thôi.

Lưu ý bước 2: Bé con gắt ngủ thường rất tùy hứng, vậy thì cứ chiều theo ý bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip