6. Harry Potter & Draco Malfoy

Thứ Bảy

Chào, tôi là Harry Potter, từ hôm nay tôi xin được chia sẻ về câu chuyện theo đuổi Malfoy. Aa, ngượng quá đi mất!

Nếu tôi nói thẳng ra thì nghe sẽ rất ngượng, nhưng mà nói vòng vo thì rất mệt. Tôi không phải loại người thích vòng vo đâu nha, hôm nay đã là thứ bảy rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Cũng gần một tuần tôi chăm sóc cho cậu ấy, mỗi lần đến gần bên cậu ấy, y như rằng bên trong nội tâm tôi luôn bồn chồn và ngại, cũng một phần là do tôi thích cậu ấy nên mới thành ra như vậy.

Chuyện khi hôm qua cũng chứng minh cho đều ấy, rằng việc cậu ấy nói lí nhí là 'yêu tôi' thì tôi cũng vô tình mà nghe được, trái tym tôi lúc ấy hẫng một nhịp. Nó cứ đập liên hồi, một lúc càng nhanh và tôi chắc rằng nếu không rời ngay đi thì tiếng trái tym của tôi đập mạnh đến mức ở ngoài vẫn có thể nghe được, lúc đó, tôi cảm giác được mặt mình nóng lên và không dám chạm mắt với cậu ấy nữa.

Và tôi vẫn không thể tin về việc cậu ấy thích tôi, nó khiến tôi sốc kinh khủng khiếp. Tôi cứ tưởng rằng mình chỉ có thể đứng sau bóng lưng mạnh mẽ đó nhìn người khác sánh bước cùng Malfoy chứ không phải tôi, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc ấy, vì tôi chắc rằng mình còn không có chỗ nào trong trái tym của cậu ấy.

Nhưng, nó đi ngược lại suy nghĩ của tôi, cậu ấy vẫn hẳn là chừa một khoảng trống nhỏ trong trái tym cho tôi. Tôi nghĩ như vậy, tuy không có điều gì chứng minh cho việc này, nhưng tôi vẫn cứ mong nó là sự thật, tôi hay ảo tưởng về việc mình có thể trở thành người bạn đời của Malfoy, nó an ủi cảm xúc tuyệt vọng của tôi bớt đi phần nào đấy.

Biết sao không? Vì tôi cứ nghĩ Astoria đã chiếm được trái tim băng giá của cậu ấy, cũng là bởi vì tôi đã từng thấy họ thân thiết đến nhường nào, trái tym tôi lúc đấy nhói lên từng đợt. Tâm trạng tụt dốc không thể ngừng lại, tôi không thể diễn tả cảm xúc ấy buồn bã đến thế nào nữa, thật là nó tuyệt vọng như muốn chết đi vậy.

Cảm giác một đứa đã đơn phương người ta tới tận sáu năm, cái chuyện ở năm thứ tư là do tôi tự nghĩ ra, nhưng một phần cậu ấy dịu dàng khiến tôi đổ là thật. Cậu ấy dịu dàng đến mức khiến tôi cũng không ngờ được từ một người khó tính, hay trêu tôi, lại đâm ra mà dịu dàng với tôi, cảm giác thật sự rất vui.

Cảm giác mà được cậu ấy âm thầm chăm sóc nó vui lắm luôn, e hèm, nghe giống như là tôi mất cả liêm sĩ vậy. Nhưng mà được người mình yêu chạm vào cảm giác nó vui sướng làm sao ấy, hu, tôi yêu cậu ấy đến tận sáu năm rồi, đến tôi còn không biết tại sao mình lại có thể yêu Malfoy lâu đến nhường này cơ mà.

Yêu một người lâu dài đâu phải chuyện dễ, cơ mà ngẫm lại thì tôi cũng khá kiên trì đấy chứ đừng đùa, tuy đã thấy Astoria và cậu ấy thân thiết rất nhiều. Nhưng tôi có chú ý đôi chút về biểu cảm của cậu ấy, Malfoy không vui lắm khi Astoria có những hành động quá mức thân mật, mà bình thường khi chạm mặt nhau chỉ có một mình Malfoy là không vui.

Tôi còn không biết tại sao cậu ấy lại chẳng có hứng thú với một cô gái xinh đẹp như thế, ay da, chuyện này khó mà có thể tìm kiếm nguyên do đây. Bạn gái ấy cũng chẳng phải là không được yêu thích, cũng chắc là được kha khá các bạn trai trong trường thích thầm đấy chứ.

Thôi đừng bàn về Astoria nữa, tôi nên bàn về chuyện 'Muggle Pottah' của cậu ấy, lúc mà Malfoy thốt ra câu từ đấy thì tôi lại đột ngột muốn khóc. Cậu ấy đang xúc phạm đến tôi, nhưng tôi biết Malfoy là một người thô lỗ, thật sự chẳng biết vì một điều phi lý nào đó lại để tôi yêu cậu ấy lâu dài đến thế này.

Thôi bỏ qua đi, càng nói lại càng thêm buồn, hiện tại thì tôi đang ở thư viện, vì cha mẹ của Malfoy đã chăm sóc cho Malfoy giúp tôi, nên tôi chẳng biết làm gì ngoài vào thư viện. Tôi thích ở một nơi yên tĩnh, thoang thoảng còn ngửi được mùi sách cổ, tôi rất thích mùi này, không gian yên bình bao trùm lấy tôi, ánh nắng từ phía cửa sổ rọi vào trong trang sách của tôi.

Khung cảnh mang lại một cảm giác an toàn kèm theo đó là sự bình yên hiếm có khác với nơi mà tôi từng sinh sống, những tiếng mắng nhiếc không ngừng nghỉ, theo sau là những đòn roi đau nhói. A, bây giờ ngẫm lại mà tôi vẫn thấy rùng mình và sợ hãi, mặc cho dù nó đã qua lâu lắm rồi, tôi rất cảm thấy biết ơn vì cha mẹ của Malfoy lại để cho tôi ở lại đây.

Để cho tôi nhận được cảm giác tình thương của gia đình là thế nào, ừm, nó ấm áp lại còn dễ chịu. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác lạ hoắc đối với tôi thế này, thật là làm tôi muốn ở đây mãi mãi.

Hừm, tôi đang suy nghĩ về việc sẽ mở lời trước thay vì đợi chờ cậu ấy, tôi nghĩ rằng là thời điểm phù hợp nhất là hai ngày nữa. Bởi vì tại thời điểm này tôi vẫn còn cảm thấy ngại khi đối mặt với cậu ấy, nội việc chạm mắt với cậu ấy đã khiến tôi ngượng lắm rồi, bởi vậy khi cùng nhau nói chuyện tôi lại chỉ nhìn vào hai lông mày của cậu ấy thôi.

Tôi nghĩ rằng việc mình tỏ tình tỉ lệ đồng ý là rất thấp, nhưng chưa thử làm sao mà biết được đúng chứ? Tuy biết rằng là sẽ rất đau lòng khi nghe thấy chữ 'không', nhưng mà cứ như vậy mãi có khi tôi sẽ là người đến sau mất.

Tôi nghĩ mình phải suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần thật kĩ lưỡng cho sự kiện sẽ diễn ra kế tiếp vào hai ngày sau, và nó rất là quan trọng, là ngày mà tôi đã mở lời bày tỏ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy. Nhưng tôi lại không chắc rằng việc mình sẽ được sánh bước cùng cậu ấy với một tương lai cao cả phía trước, với lại, tôi không phải là một người phù hợp để ở bên cậu ấy.

Khụ khụ, những điều tiêu cực lại đến với tôi nữa rồi, nghĩ theo một hướng khác nào, hãy tích cực mà sống. Tích cực, tích cực, tích cực! Tôi cảm thấy ổn hơn khi nãy rồi.

---

"tah.. Pottah! Harry Potter!"

"A..!"

U qua, có lẽ tôi đã ngủ quên, vì mải mê suy nghĩ mà tôi lại đâm ra ngủ lúc nào chẳng biết. Khoan đi, tôi không quan tâm chuyện đấy, cậu ấy đã đọc đúng tên của tôi kìa!

"Sao cậu lại ngủ ở đây? Làm tôi lo chết đi được"

"Xin lỗi vì đã để cậu lo, cho tôi hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

"Cũng đã là gần tám giờ tối, mau xuống ăn tối đi"

Cậu ấy lo cho tôi kìa, hạnh phúc quá đi. Ặc! Thôi bỏ qua đi, nghe giống như là tôi si mê cậu ấy không lối thoát vậy. Mà, nó cũng là sự thật..

Tôi không muốn nhận đâu, nhưng mà thực tế đã vậy thì thôi tôi đành phải chấp nhận. Có giấu thì trước sau gì cũng bị phát hiện thôi, cuộc sống mà.

"Pottah, đã đến giờ tôi phải về phòng, tự chăm sóc bản thân đi. Không biết cậu đến đây để chăm tôi hay cậu đến đây để tôi chăm nữa"

Tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, nếu còn trả lời lại thì chắc cậu ấy sẽ mắng tôi. Nhưng, não tôi nghĩ thì thế nhưng mồm tôi thì không nghĩ vậy.

"Malfoy, xin lỗi đã làm phiền cậu"

"Không sao"

Giọng cậu ấy có phần khó chịu nhưng ấm áp, cưng quá đi mất! Khoan đã, cậu ấy đến gần tôi, có chuyện gì sao? Ư! Cậu ấy chạm vào mặt tôi, tay cậu ấy khá ấm lại mềm mại, nó xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của tôi.

"Mặt cậu hơi nóng, có bệnh thì nói tôi nhé, tôi khỏi bệnh rồi"

"May quá"

"May cái đầu cậu, bây giờ cậu sắp bị tôi lây bệnh rồi đấy đồ ngốc ạ, lo mà giữ sức khoẻ đi"

Rồi cậu ấy hôn lên trán tôi, hả? Tôi đơ người một hồi, cậu ấy hôn lên trán tôi sao? Aa, ngại quá đi mất! Nước mắt tôi chảy ra, ngượng đến khóc mất thôi.

Draco: tôi đã làm gì thế này?

Tôi nghĩ rằng là mình sẽ chẳng dám đối mặt với cậu ấy nữa đâu, ngại quá đi mất. Tôi muốn đập đầu vào tường vì ngại, cảm giác nó cứ hạnh phúc kiểu nào ấy.

Thôi thôi, tôi xin từ bỏ kể câu chuyện tiếp theo, vì tôi thật sự rất hay dùng từ ngượng để diễn tả! Mọi người lại sẽ trêu tôi mất thôi.

[ Tự sự của Draco ]

Đúng là khi vừa nãy tôi thật ngốc mà, thật tình vì một phút bất cẩn mà đã hôn vào trán cậu ấy như là người yêu với nhau. Thật là, mất mặt quá đi thôi, một Malfoy sẽ không làm chuyện liều lĩnh thế này, tôi lại phá luật lệ đấy rồi.

Nếu cha mà biết được chuyện này, thì tay tôi sẽ gãy tay vì phải viết liên tục quá, tôi phải chạy trốn nhanh nhất có thể để cậu ấy không nghĩ tôi kỳ hoặc. Có kẻ điên nào mà lại đi hôn lên trán kẻ thù của mình đúng chứ? Người ta sẽ lại nghĩ tôi yêu cậu ta mất.

Nhưng mà.. sự thật vẫn vậy.

Nói chung là bây giờ chuồn là hợp nhất, nếu mà còn đứng đây thì tôi nên Độn Thổ là vừa rồi đấy! Tôi đã chuồn ra khỏi cái thư viện đấy, đúng thật là, bây giờ lên phòng là hợp nhất, tôi nghĩ rằng mình nên đi ngủ thật sớm cho sáng mai tràn đầy năng lượng.

Mọi người nói tôi nhìn rất đáng sợ vào mỗi buổi sáng sớm, đó chính là bởi vì những màn sương sớm che đi tầm mắt của tôi. Lại còn se se lạnh, tôi ghét cái cảm giác rợn người vì cái khí lạnh sương mai, nó cứ khó chịu kiểu nào ấy.

Bởi vậy mặt tôi lúc nào cũng có vẻ như âm u và có người lại nghĩ nếu động vào tôi lúc sớm có lẽ sẽ bị tôi đánh cho tơi bời, hình như nghe có hơi quá đáng rồi... Tôi đâu tàn ác đến thế chứ, bị nghĩ như vậy thì thật sự là rất buồn đó.

Thôi bỏ qua đi, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Tôi nên lên phòng sớm nhất có thể, mắt tôi đã chịu hết nổi từ lâu rồi, chắc có lẽ lên đến phòng tôi lại nhảy thẳng lên giường đánh một giấc thật sâu, và thoát khỏi cơn buồn ngủ đáng ghét này, cũng tạm thời rời bỏ thế giới thực. Đắm chìm vào những giấc mơ êm ái mà hằng đêm tôi thấy, cảm giác rất dễ chịu, nhưng ngày mệt mỏi, ngủ là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi.

Tôi thích ngủ những ngày mà cơ thể tôi rã rượi, biết tại sao không? Vì mỗi khi mệt mỏi nằm lên giường là rất thoải mái, cảm giác cơ thể được thả lỏng sau một ngày phải gồng người để làm việc. Và, tôi có chứng mất ngủ nên mỗi khi mệt y như rằng một khi đã lên đến giường thì tôi sẽ lăn ra ngủ ngay, cảm giác chìm vào giấc ngủ nhanh rất đỗi thoải mái đúng chứ?

Tôi thở dài và nằm lên giường, ặc! Tôi thật là ngốc mà, đã có chứng mất ngủ thì lẽ nào tôi lại uống trà? Ây da, đêm nay sẽ không mơ được rồi, nhưng, mắt tôi lại cụp xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.

Đó là chuyện tôi tự nghĩ thôi, tôi vẫn còn thức ở đây là làm việc đây này, công việc còn chưa xong mà đã ngủ thì có lẽ tôi lại sẽ mệt hơn vì tôi vẫn còn nhiệm vụ rất đỗi quan trọng để làm mà. Nếu không hoàn thành sớm nhất có thể thì cơ thể tôi không chìm vào giấc ngủ ngon được chút nào, nhưng điều quan trọng ở đây đó là đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ đến cái biểu cảm mặt của Pottah đỏ lên.

Nó dễ thương lắm đó trời ơi! Sẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi đâu, cảm giác như muốn chiếm đoạt cậu ta ngay lập tức, nói trắng ra là muốn đè cậu ấy xuống và 'ăn'.

Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi bị điên rồi sao? Tại sao lại nghĩ như thế? Tôi thật sự là bị ngốc sau cái ngày sinh nhật đó rồi sao?

Ư a, tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà biểu cảm khuôn mặt của cậu ta cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, đúng là cậu ta có thể khiến tôi phát điên lên mà. Cái tình yêu non nớt này thật là đáng chết làm sao, tôi không muốn mình cứ có cái suy nghĩ đen tối này chút nào đâu, tôi phải là một người trong sáng không phải là một người đen tối, không muốn bị gọi là tên biến thái.

Nhưng nếu như tôi không thể hiện ra ngoài thì ai lại biết được đúng chứ? Ha ha, tôi đâu phải kẻ liều lĩnh đến đỗi phải làm cậu ta khi cậu ta chưa đủ tuôi? Tôi đâu ngốc đến thế, nhưng tùy vào trường hợp thì tôi lại phải phá lệ.

Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Cầu cho là như vậy, tôi không hề muốn Pottah bị cưỡng hiếp đâu. Như vậy thì sẽ làm mất thiện cảm với cậu ấy mất thôi, tôi đành đợi một năm nữa, không lâu đâu. Thời gian trôi nhanh mà.

Công việc hôm nay của tôi là soạn lại tài liệu của cha nhờ tôi, vì nó khá nhiều lại có rất nhiều chủ đề khác nhau, được trộn lẫn vào và tôi rất giỏi trong lĩnh vực này vì thế mà cha đã nhờ tôi giúp ông ấy một chuyện nhỏ thế này. Nhưng.. cả xấp dày cộp và còn cao nữa, không chỉ một chồng cao, mà là một núi lộn xộn khắp căn phòng làm việc của tôi, soạn lại các cái tài liệu cũng phải rơi vào một tuần.

Nó là nhanh nhất rồi đấy, với kĩ năng thượng thừa của tôi lại phải mất một tuần để soạn lại đống này, thì đối với nghiệp dư như Pottah phải mất đến một tháng đấy. Nếu đấy là chuyện tôi có thể trong phòng làm việc suốt cả ngày dự kiến có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng tôi còn biết bao việc phải làm chứ, cả núi lộn xộn thế này có lẽ tôi nên gác qua một chốc để xử lí những việc quan trọng khác.

Đây chỉ là việc phụ, cha nói nó không quan trọng lắm nên tôi cũng yên tâm mà làm thật chậm và thư giản.

Nghe yên bình chứ? Thì sự thật luôn ác nghiệt mà, tôi vừa phải sắp xếp mà phải làm những việc quan trọng hộ cha những thứ nào quan trọng nhất thì tôi ưu tiên làm, còn khá thì để sau khi làm xong đã.

Thôi mà đừng bàn chuyện công việc nữa, đau đầu lắm. Khụ khụ, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã điểm mười một giờ ba mươi phút tối rồi, mắt tôi đã sớm không chịu nổi nên đành phải bỏ công việc ở đấy mà lên giường nghỉ ngơi vậy, khoảnh khắc tôi thích nhất đây mà. Đó là được nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ ngon, một liều thuốc mà biết bao người thích và trong đó có tôi.

Cảm giác nằm lên chiếc giường êm ái như thế này rất đỗi thoải mái đó.

--

Tôi đã chìm vào giấc lúc nào không hay, giấc ngủ rất ngon. Hôm nay tôi dạy sớm hơn mọi ngày nhiều lắm lại còn tràn đầy sức sống nữa, nên mới sớm tôi lại cắm đầu vào công việc hôm qua đang dang dở, chẳng biết năng lượng nào đã cho tôi nữa mà hôm nay tâm trạng tôi khá thoải mái đó nha.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình đi xuống nhà ăn sáng để tiếp năng lượng mà làm tiếp vậy, tuy nói là có nhiều năng lượng nhưng tôi phải bỏ thứ gì đó vào chiếc bụng trống rỗng này. Còn nếu không mặt tôi lại chẳng còn nổi một miếng sức sống nào nữa, tôi xuống bếp, đúng như những gì tôi nghĩ, Pottah không có ở đây.

Chắc là do chuyện hôm qua rồi, đúng là tôi đã đánh một cú liều siêu to mà.

"Thưa mẹ Cissa, Pottah đâu rồi ạ?"

"Nhóc Potter ấy đã ăn sáng trước con rồi, và lên phòng"

Nhìn lại đồng hồ, chỉ mới có bảy giờ sáng, là cậu ta cố tình dậy sớm để tránh tôi đấy sao. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cậu ta mất thôi, tôi phải bịa cớ để gặp lại cậu ấy trong ngày hôm nay.

Bữa sáng hôm nay đúng là chất lượng mà, tôi tràn đầy sức lực luôn này! Thần kì thật, điều đầu tiên tôi phải làm lúc này đó chính là đi gặp cậu ấy, tôi phải đến phòng cậu ấy và viện cớ là lấy một số thứ quan trọng, mà chẳng có gì quan trọng trong phòng cậu ta đâu.

Tôi nghĩ mình nên tạo một cách khác nghe phải thật là thuyết phục thôi, không cần nghĩ nhiều nữa tôi có cách rồi. Tôi đến phòng Pottah, gõ cửa và đứng nép sang một bên giả vờ đi ngang qua.

Cá mắc câu rồi, ha ha, cậu ta mở cửa ra và thấy tôi đi ngang qua, tôi dừng lại nhìn cậu ấy. Mặt Pottah đỏ lên và bắt đầu lúng túng, tôi đành bắt chuyện để bỏ đi cái bầu không khí ngượng nghịu này thôi.

"Buổi sáng tốt lành, Pottah"

Cậu ta không đáp, có lẽ đã quá ngại đến nỗi chẳng còn dám chuyện động lấy một lần cơ mà. Mặt Pottah lại càng đỏ hơn lúc nãy, nhìn dễ thương chết mất tôi thôi.

"Làm gì mà mặt đỏ thế?"

Tôi cố tình đưa sát gần lại, cậu ta lùi lại tôi lại tiến lên. Vào đến đường cụt, vào được phòng của cậu ta thì tôi đã sớm đóng cửa rồi, đừng nghĩ tôi làm gì bậy bạ, tôi chỉ làm những thứ tuổi mà tôi và cậu ấy có thể làm thôi.

Là hôn đấy.

Tôi đã thể hiện tình cảm này nhiều đến mức như thế mà cậu ta còn không biết nữa thì tôi không còn cách nào nữa mất, cậu ta tránh ánh mắt của tôi, trông cực kì đáng yêu.

Tôi lấy tay đưa hàm cậu ấy lại đúng chỗ của nó, và đặt lên cánh môi mềm mại của cậu ta một nụ hôn.

"Ưm.."

Sau đó tôi thả ra, thổ lộ ngay và luôn, nếu tôi mà không thổ lộ ngay bây giờ thì sẽ khá là kì cục nếu để cậu ta tỏ tình trước.

"Pottah, nghe này, tôi thích cậu"

Hình như là cậu ta vẫn chưa định hình được khung cảnh lúc này, rồi sau đó tôi lại hôn lên trán cậu ấy.

--

Tôi tỉnh giấc giữa đêm, và đó là một giấc mơ rất đỗi chân thật đấy! Thật sự là tôi bị điên rồi, một giấc mơ thật sự điên rồ. Tôi đành phải nhắm mắt ngủ tiếp vậy.

Chủ Nhật

Hôm nay vẫn cứ yên bình làm sao, làn sương sớm hôm nay cũng thật dễ chịu, bình thường sáng sớm thì tôi chẳng mở cửa sổ phòng làm việc đâu. Vì buổi sáng rất lạnh, nhưng hôm nay thì nóng nên tôi phải mở cửa sổ.

Nhiều khi những làn gió nhẹ nhàng thổi qua tay cũng khiến tôi rợn người, tôi cực kì ghét. Nhưng đành chịu, vì tôi đang rất hăng say làm việc, tôi khá lười đứng dậy.

Nếu tôi còn trì hoãn công việc này thì sẽ chẳng biết bao giờ tôi làm xong nữa, thôi tôi nên tập trung vào làm, tạm biệt.

00:00 Thứ Hai

Tôi đã làm việc từ sáng sớm đên bây giờ, và hôm nay tôi còn chẳng thèm đi gặp Pottah, tôi nên đi gặp bù cho hôm nay vậy. Chắc giờ cậu ấy cũng đã ngủ rồi, tôi nên nhìn cậu ta thầm lặng là tốt nhất.

Nói mới nhớ, tôi chưa thấy khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ, có lẽ là sẽ rất đẹp. Nói là làm, tôi bước ra khỏi phòng làm việc và ưỡn người vì cả ngày chỉ toàn ngồi vào bàn làm việc quên cả thời gian, tôi thở hắt ra, tươi tỉnh hẳn. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng và đi đến phòng của cậu ta, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào bên trong, bước đến bên gần chiếc giường mà cậu ta nằm.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã chìm vào giấc từ lâu, lại khiến những sự mệt mỏi của tôi đi vào hư không. Đúng là lúc ngủ nhìn cậu ấy cũng thật đẹp, là thiên thần hay sao mà ngủ cũng phải đẹp vậy? Muốn khiến tôi phát điên lên đây mà.

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại đứng đó thật lâu với mục đích nhìn cậu ta ngủ, gương mặt của Pottah phải khiến tôi si mê đến quên cả lối về. Ngắm mãi chẳng biết chán là gì, nếu ngay bây giờ tôi mà không tỉnh dậy thì sẽ có chuyện lớn đây, may rằng tôi đã sực tỉnh vì một thế lực nào đó và chạy thật nhanh vè phòng, và không quên đóng cửa phòng của cậu ta.

Tôi nhảy thẳng lên giường và cố gắng ngủ, tôi đã chìm vào giấc ngủ tuy không ngon như mọi bữa nhưng ngủ được đã là chuyện vui lắm rồi.

Update: 18/3/2023
00:00
Chia sẻ từ Tác Giả: Và cuối cùng, chúc ai đang đọc buổi tối hãy đi ngủ sớm và ngủ ngon, truyện đến đây thôi, ngày mai (ý là trong truyện) sẽ là một ngày đặc biệt đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip