7. Draco Malfoy

Thứ Hai

Tôi đang rất là ủ rũ, lí do là vì cái giấc mơ kinh khủng hôm qua. Tôi chẳng biết vì sao mà mình lại có thể mơ một giấc mơ mà mình còn chẳng thèm nghĩ tới, tôi không phải là kiểu quyến rũ thế đâu.

Nhờ cái giấc mơ chết tiệt đấy mà tôi chẳng dám gặp cậu ta, thật ra là chẳng còn mặt mũi nào gặp thẳng mặt Pottah. Nói chung là chỉ cần nghĩ đến cậu ta một chút thôi cũng đủ để tôi nhớ lại cái giấc mơ hôm qua, mặt tôi đỏ bừng bừng khi nhớ lại nó.

Tôi trong giấc mơ thay vì ôm thì lại hôn, lại còn tỏ tình, còn gì là Malfoy nữa. Tôi muốn Độn Thổ ngay bây giờ, vì ngượng nên cả ngày hôm nay tôi đều tránh mặt cậu ta, kể cả trong giờ ăn, tất cả thời gian kể cả hiện tại và quá khứ và tương lai.

Hôm nay tôi làm việc xong sớm nên tôi đã đi dạo một vòng quanh sân nhà, bên ngoài chắc chắn yên bình và điều quan trọng là tôi không gặp được cậu ta, nên đối với tôi đó là một niềm vui. Đừng nghĩ là tôi vui vì không gặp cậu ta, nó chỉ đúng một phần nhỏ, lí do là vì cái giấc mơ tàm phào đấy thôi.

Tôi cố tránh mặt Pottah hết mức có thể, à hôm nay cậu ấy mặc một cái áo sơ-mi có màu đỏ. Do không thấy cậu ta nhiều nên tôi chỉ thấy thoáng qua chiếc áo mà Pottah mặc, tôi nghĩ trông nó cũng khá hợp với cậu ta, ừm thì chắc là vậy.

Ngẫm lại thì thấy hôm nay cũng khá yên bình đấy chứ, à, tôi lại quên nói mất rồi, hôm nay điểm thi của cả trường đã được công bố. E hèm, tôi chẳng muốn khoe khoang gì đâu nhé, nhưng mà tôi lại đứng đầu danh sách các học sinh học giỏi nhất, và, Granger đứng sau tôi.

Thật là muốn cười một trận thật to.

Pottah thì đứng thứ tư, tuy nói ra thì người khác lại nói tôi tự cao nhưng mà, nếu cậu ta mà làm người yêu của tôi thì Pottah nên ưỡn ngực lên mà tự hào vì có tôi là người yêu. Ặc! Tôi chưa bao giờ tự tin thế này, tôi còn chẳng biết mình có hợp để làm người yêu của cậu ta không nữa, thôi mà cứ tự cao khi mình còn có thể vậy.

Bởi vì, tôi không chắc khi về cùng một nhà thì tôi nghĩ về kĩ năng nấu nướng thì là tôi thua cậu ta chắc rồi. Chỉ có là học lực của tôi hơn cậu ta một chút thôi, nhưng tôi có thường xuyên nghe câu nói 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão' tôi cần suy nghĩ thêm về câu nói này.

Khi về nhà cùng nhau thì cậu ta sẽ là vợ tôi đúng chứ? Hừm, chả lẽ các phu nhân đây rất mạnh mẽ sao? Quyền lực đến thế thì tôi không cần phải lo bừa rồi.

Khụ, bỏ qua chuyện đấy đi, tôi đã lo hơi xa rồi. Hiện tại còn chưa đến đâu mà đã lo đến tương lai của tôi và Pottah, có vẻ ảo tưởng quá mức rồi ấy chứ.

"Malfoy"

Tôi giật mình, quay đầu lại là cậu ta, tôi định mắng một câu nhưng lại bị chặn miệng lại.

"Ôi trời, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi, sức khoẻ thế nào?"

"Ổn, cơ mà Pottah.."

"À à tôi xin lỗi tôi xin lỗi vì đã làm cậu giật mình"

"Cậu có biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không?"

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt không thể nào thất vọng hơn được nữa, còn Pottah chỉ biết cười trừ để đỡ ngượng. Cơ mà khoan, tôi cảm giác ở gần bên cậu ta lại rất đỗi dễ chịu và thoải mái hơn tất cả những người mà tôi từng tiếp xúc đấy, hay là vì cậu ta là ngoại lệ đặc biệt của tôi sao?

"Này, cả hôm nay cậu không thèm bắt chuyện với tôi một lần nào, có chuyện gì rắc rối xảy ra sao?"

Pottah vẫn ân cần như ngày nào, đấy là cách mà cậu ta ghi điểm với tôi nhưng mà đây chỉ là bản năng của cậu ta thôi, ước chi cậu ta chỉ ân cần thế này với mỗi mình tôi mà thôi. Nhưng mà với cái tính cách tốt đẹp của Pottah thì chuyện chăm sóc, dịu dàng, dễ dãi với người khác đã là chuyện thường rồi.

Nghĩ đến mà tôi buồn đột xuất, tâm trạng từ thiên đường thành địa ngục mất, nhưng không sao, thiên thần trước mắt đã cứu rỗi tôi. Đẹp đến điên đảo, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cậu ta khiến tôi lung lay và bên trong con ngươi có ánh lên một tia lo lắng nhỏ nhoi nhưng chứa chan đầy ấm áp.

Nhìn dáng vẻ Pottah bây giờ khiến tôi cảm thấy khá tội lỗi, vì khuôn mặt cậu ta đang cực kì là lo lắng cho tôi này!

"Không có, đừng bận tâm, cậu nên đi nghỉ đi"

Tuy câu trả lời ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa là được rồi, chắc là cậu ấy không giận đâu. Chỉ là tôi muốn khuyên thôi mà, việc gì phải giận đúng chứ?

"Cậu thật sự chưa khỏi bệnh sao? Làm gì mà đi nghỉ chứ?"

Đây là đang gián tiếp mắng tôi ngốc đấy sao? Tôi lo cho cậu là chuyện không nên hay sao? Tôi nhăn mặt quay sang nơi khác mà bỏ mặt cậu ta đang cười khúc khích sau lưng, buồn cười lắm hay sao?

"Malfoy đây mà cũng biết giận sao?"

"Im đi"

Pottah vẫn tiếp tục cười thay vì nhận lỗi rồi xin lỗi tôi, cậu ta đang khinh tôi! Tôi lại càng giận cậu ta hơn, tôi định đuổi cậu ta đi trước khi tôi phải phun những câu từ tục tĩu có ác ý với cậu ta. Nhưng, Pottah lại giở cái giọng dễ thương ra mà dụ dỗ tôi, tôi sẽ đổ gục vì cái tính trẻ con đấy mất.

"Thôi nào Malfoy, tôi xin lỗi mà, xin lỗi nhiều lắm đi mà đừng giận nữa, nha, nha, nha?"

Quá là đáng yêu đúng chứ? Như một cục bông đang dụi dụi vào người tôi như một cảm giác được an ủi, thật là cậu ta đáng yêu hết phần thiên hạ luôn đấy. Đến tôi còn phải phục, nếu mà cứ để cậu ta mè nheo thế này tôi chỉ còn nước mà chạy, nhưng như thế còn gì là Malfoy đúng chứ?

"Được rồi, tôi tha lỗi đừng có mè nheo thế này nữa, lớn lên chút đi đừng có như con nít nữa"

"Tôi sẽ ghi nhớ!"

Rồi Pottah cười vui, đúng thực sự là ở bên cậu ta vẫn là dễ chịu và yên bình nhất đối với tôi, một người đã sống trong cô đơn lâu như tôi bỗng nhiên có một chàng trai bước vào thế giới cô độc của tôi và lắp đầy trái tym tôi bằng những sự ân cần, dịu dàng, đáng yêu. Một chàng trai hoàn hảo, được nhiều người mến có lẽ đã khiến nhiều cô gái để ý rồi, nhưng điều mà chẳng ai có thể ngờ được rằng chàng trai ấy chẳng yêu một cô gái nào mà thay vào đó là một công tử cô độc.

Không phải là tôi tự tin mà nói là mình hệt như một công tử nhé, chẳng qua là tôi điều nghe người khác nói mình giống hệt như công tử mà thôi. Tuy nhiên, đối với một cuộc sống cô độc mà nói thì có lẽ chúng ta trước sau gì cũng có người bước vào thế giới của bản thân và khiến nó trở nên có đầy màu sắc mà thôi.

Đó có nên gọi là bạn đời không nhỉ?

"Thôi, tạm biệt, tôi còn việc phải làm, nhớ vào trong sớm cậu sẽ bị cảm nắng đấy"

Pottah quay đầu bước đi nhanh.

A, cảm giác cô đơn lại quay về và nó đã trở nên xa lạ với tôi, chắc có lẽ tôi đã quá quen với việc có Pottah kề bên mình nếu không có cậu ta thì cảm giác cô đơn vốn đã bào mòn trái tym này ra tan nát thì có lẽ tôi đã không cảm thấy nó xa lạ, tôi trước đó đã làm quen với việc sống cùng cha mẹ nghiêm khắc và trái tim vốn đã sớm trở nên có nhiều vết thương, mọi chuyện sẽ như thế này mãi đến khi rời khỏi thế gian.

Nhưng cậu ta đã đến và chữa lành trái tim tôi bằng sự dịu dàng và ấm áp. À, chuyện này tôi đã kể đi kể lại khá nhiều lần rồi, đã hiểu được tôi yêu cậu ta như thế nào chưa?

Suốt cả ngày chỉ biết Pottah Pottah, chẳng quan tâm đến ai ngoài cậu ta, có lẽ tôi đã điên thật rồi. Mỗi ngày trong tâm trí đều chỉ có hình dáng của cậu ta mà không phải ai khác, tôi thật sự đã lún sâu vào lưới tình của Pottah mất rồi.

Tôi nên đứng dậy và đi ra ngoài một lát thay vì cứ quanh quẩn gần Thái Ấp, từ lúc mà tôi đổ bệnh đến nay cũng đã một tuần rồi. Và điều quan trọng là tôi còn chẳng đi ra khỏi cổng Thái Ấp lần nào, vì mỗi lần vừa định bước ra thì lại bị Pottah kéo về.

Tôi rất bất lực vì sự chu đáo đó.

Bỏ qua đi, tôi đã đến cổng rồi cũng đã mở cổng rồi và chỉ cần bước ra thôi, nhưng không, đúng như tôi đoán, tôi lại bị Pottah kéo về bảo là có chuyện gấp lắm. Chuyện gì gấp hơn chuyện mà tôi muốn ra ngoài chứ?

Pottah kéo tôi vào nhà, dẫn tôi đến phòng tôi đi đến phòng làm việc. Biết tôi đã thấy gì không?

Tờ giấy quan trọng của cha tôi để trên bàn nhờ tôi làm hộ đã mọc cánh mà bay đi rồi! Ôi thôi chết tôi, chuyện này mà đến tai cha tôi chỉ còn có nước là bị phạt mà thôi. Ai đó cứu tôi đi!

"Draco"

Tôi nhảy dựng lên trốn ra sau lưng Pottah trước khi bị cha đánh, tôi còn không biết cha Lucius đã tiến vào phòng làm việc của tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Tay cha choàng ra sau tỏ vẻ nghiêm trang, và khuôn mặt nhăn nhó của ông ấy khiến tôi phải run sợ, tôi biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra rồi mà! Nhưng mà nó đến sớm hơn tôi tưởng đấy.

"Con đã làm mất tờ giấy quan trọng của ta rồi sao?"

"Sao.. sao cha lại biết được?"

Cha Lucius lại tỏ vẻ thất vọng trộn lẫn vào đó là sự tức giận của người đứng đầu, tôi không muốn mình bị phạt đâu. Mỗi lần bị phạt bởi cha nó cứ giống như là bị phạt ở tầng mười tám địa ngục ấy, kinh khủng lắm luôn.

Đó là một hình phạt gây ám ảnh cực mạnh.

"Ta là cha của con, thế quái nào lại không biết?"

Tôi lại ẩn nấp sau lưng Pottah, bóng dáng của tôi mất hút sau cơ thể tuyệt đẹp của Pottah. Đến giờ phút này mà tôi còn nghĩ đến thứ khác chẳng chú tâm vào bi kịch phía trước, đúng thật là khi yêu vào người ta sẽ bị điên mà.

"Draco, bước ra đây nhìn mặt ta, ta có chuyện muốn nói riêng với con. Nhóc Harry, cháu ra ngoài được chứ?"

Pottah gật đầu, quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương rồi chạy đi. Ai ở trên đời mà lại chịu được cảnh bị cha gặp riêng có chuyện bàn khi mà mình vừa làm việc gì đó sai trái chứ..

Tôi đành phải ngồi vào ghế trước mặt cha ngay tại phòng làm việc của tôi, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng ập tới với tôi làm tôi cúi đầu xuống khi ngồi trước mặt cha.

"Tờ giấy đó không hẳn là quan trọng đâu, ta biết dạo này con không khoẻ trong người nên ta chỉ đưa lại giấy xét nghiệm con bị bệnh gì mà thôi. Không ngờ lại bị đánh mất, ta hết biết nói gì với con luôn rồi"

Thay vì ngỡ ngàng, tôi lại cười gượng.

Đây là chuyện mà tôi không ngờ đến, nhưng phản ứng của tôi lại khá lạ. Chắc có lẽ tôi đã quen với việc bất ngờ rồi, cho nên vì thế mà tôi lại chẳng còn bất ngờ nữa.

"Ha.. ha"

"Thôi được rồi, đến đấy thôi, ta trả lại sự riêng tư của con và nhóc Harry"

Cha nói vậy là có ý gì chứ? Cha tưởng chúng con định làm gì với nhau sao... Đừng nói là riêng tư chứ, chỉ là tình cờ thôi mà ạ, cha nói vậy chắc là muốn giết con rồi sao?

Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì cha đã đứng lên và bước ra khỏi cửa từ đời trước rồi, là trước lúc tôi nhận ra đấy. Nhìn ra bên ngoài cửa, Pottah đang ngồi trên sô-pha trong phòng của tôi và nhâm nhi tách trà của mình.

Trong rảnh rỗi chưa kìa, tôi còn cả một núi việc chưa làm mà cậu ta lại ngồi đó thảnh thơi và thư giản như thế khiến tôi ghen tị lắm đó. Nhưng mà tôi phải công nhận một chuyện, nhìn Pottah như thế khiến tôi an tâm bởi vì cậu ta rất hay tiếp xúc với những nguy hiểm ngoài kia và còn chẳng có tôi kề bên.

Thấy cậu ta như vậy đã là vui lắm rồi, tôi đã phải lo lắng nhiều do cái tính hậu đậu của Pottah, nếu cậu ta mà chịu ngồi yên cho tôi ngắm thì hay biết bao ấy nhỉ. Ôi thôi có mơ chắc cũng có thể được, cậu ta rất năng động do đó sẽ không có chuyện chịu ngồi yên một chỗ đâu, hệt như con nít đúng chứ?

Xoay đi xoay lại thì tôi lại thấy cậu ta đã nằm thiếp đi từ lúc nào, nhìn lên đồng hồ. Tôi thấy cũng tới giờ ngủ trưa rồi, cậu ta ngủ cũng phải mà thôi, cơ thể tôi 'tự động' đứng dậy đến gần bên cậu ta và bế lên kiểu công chúa, và đặt cậu ta lên giường mình.

Ặc! Tôi vừa làm gì thế này? Tôi bị ngốc rồi sao? Điên quá đi mất, tại sao tôi lại có thể bế một thằng con trai kia chứ? Đó là chuyện lâu nay tôi chẳng thèm nghĩ đến, và tôi còn không dám nghĩ đến lấy một lần vì tôi nghĩ nó rất kinh khủng.

Nhưng mà tại sao.. khi bế cậu ta, cảm giác vui sướng trong lòng này là gì? Cảm giác này không hề quen thuộc, nó là một thứ xa lạ, tôi chưa từng trải qua thứ cảm giác này bao giờ. Nó là một cảm giác mới, và hoàn toàn mới với tôi.

Thôi bỏ đi, tôi không còn thời gian nhiều đâu tôi còn phải làm lại cả núi giấy tờ của cha nhờ tôi, vì nó đã lộn xộn lên cả nữa, rắc rối chết được.

16:40

Sau khi quần quật suốt cả buổi trưa thì cuối cùng tôi cũng xong và đương nhiên Pottah cũng tỉnh dậy ra khỏi phòng từ lâu rồi, tôi cũng vui vì mình cũng đã xong việc. Tôi đứng dậy sau mấy tiếng ngồi lì trên ghế làm việc, thực sự rất là uể oải tinh thần.

Tôi nên đi ra ngoài thay vì nằm trong phòng nhỉ, tôi khá thích bên ngoài nhưng vì một số lý do nên tôi cứ luôn luôn trong phòng.

Tôi đi ra sau Thái Ấp, đó là nơi tôi thích nhất vì trông nó cực kì là yên bình và sang trọng, nó còn có một bộ bàn ghế để ăn bánh uống trà nữa đấy nhé không đùa đâu. Trời cũng đã gần tối rồi, bình minh hôm nay thật đẹp và kèm theo là sương lạnh, rợn cả sóng lưng.

Tôi định ngồi xuống ghế thì lại thấy Pottah bước đến gần, với một gương mặt đỏ bừng... Tôi nghĩ là sắp có chuyện gì đấy rồi, hồi hộp thật đấy.

"Malfoy"

"Sao?"

"Ưm.. chuyện là"

Tôi nghĩ là nó đã đến rồi đấy, nhưng tôi vẫn chưa tưởng tượng được chuyện này, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh.

"Tôi thích cậu"

Ặc! Mặc dù tôi đã lường trước được chuyện này, cơ mà tại sao mắt tôi lại nhoè đi? Chẳng lẽ là tôi khóc sao? Vì lí do gì chứ? Thôi bỏ đi, tôi nhào đến ôm Pottah thật chặt.

"Ừ, tôi chờ câu này lâu lắm rồi"

Thật là tại sao tôi lại nói như thế chứ, mất mặt cha mẹ tôi quá đi thôi. Rồi còn nữa, cậu ấy dụi dụi vào người tôi, đáng yêu chết người rồi!

Tại sao tôi lại có một chàng người yêu dễ thương đến thế này chứ? Không được, tôi phải giữ thể diện còn nếu không thì sẽ khó coi lắm.

Mặc kệ đi, chúng tôi yêu nhau là đủ.

À còn nữa, tôi không biết từ khi nào mà mẹ Cissa và cha Lucius đang rình rập phía sau bức tường trắng xem chúng tôi ôm nhau kia kìa..

°
°
°
THE END
CẢM ƠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI


Update: 25/3
15:30

Chia sẻ từ Tác Giả: Và chúng ta đã đi đến hồi kết rồi! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này, và cảm ơn công sức chờ đợi chương mới của các bạn! Mặc dù bộ truyện này không quá hay và cũng không quá dài để mà bù đắp cho khoảng thời gian chờ đợi của các bạn, và cái kết có hơi lãng xẹt.. Nhưng, cũng cảm ơn vì mọi người không chê, chúng ta vẫn sẽ có ngoại truyện nhaa!

Đó là thứ tôi có thể bù đắp, tôi sẽ cố gắng thả đường hết mức có thể.

Và một lưu ý nhỏ, do là phiên ngoại nên có lẽ là sẽ ra chậm một chút thôi.. và vì dạo này tôi còn bệnh nữa. Huhu, mong được thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip