câu chuyện số hai
Hắn ta nói tôi có thể gọi hắn bằng tên thân mật! Tôi có thể là người hiếm hoi được gọi anh ta là Draco. Thật xấu hổ, giờ cả lớp ai cũng nhìn tôi với đôi mắt kì lạ. Thôi nào... Tôi đã làm gì?
Draco đi rồi, tôi vẫn không ngưng việc vùi mặt vào khăn choàng anh ta. Vừa ấm vừa thơm, làm tôi rất thoải mái.
"Harry, mình biết bồ thích tên rắn đó nhưng mà, ừm, phát cuồng như vậy thì có hơi..."
Tôi lườm Ron. Phát cuồng??? Khi nào?!
"Im đi Ron, cậu vẫn luôn cầm theo khăn tay của Hermione tặng cậu đi khắp nơi và khoe khoang nó đẹp, thơm tho đến mức nào mà."
"Chết tiệt, Harry!"
Tên tóc đỏ này dùng cái khăn giấy khô ở trên bàn, cuộn lại rồi đút hẳn vào lỗ mũi tôi.
"Nếu bồ lấy nó ra, nó sẽ đi theo với một đống dịch."
"Tởm quá Ron!"
Hermione vừa cười vừa đánh vào vai bạn trai mình, là Ron. Tôi chau mày, tên này lại muốn ăn sên? Phải bất đắc dĩ quay vào trong tường, che mũi lại và lấy miếng khăn giấy ra. Sau đó ý tứ lấy thêm một tờ khác, rồi xử lý sao cho sạch sẽ nhất.
"Đó là sự thật, Ron."
"Bồ im đi, đừng để mình nhét hết khăn vào mũi cậu nha."
"Hai người trẻ con vừa thôi!"
Tôi chả thèm cãi với đôi nam nữ này, liền vùi mặt vào trong áo choàng của anh ấy. Rất thoải mái, muốn ngủ một giấc.
Lúc mà, tôi cũng thiu thiu đi vào giấc ngủ. Thì lại nghe tiếng xì xầm bên tai nhưng lười nhấc mặt lên nhìn lắm.
"Ơ Malfoy?"
"Nhường chỗ cho tôi một lúc, Granger."
Nghe đến đây, tôi cũng tính là ngẩng đầu lên rồi mà làm giá thôi. Khi tôi cảm nhận được hai người bằng hữu đã rời đi. Thì ngay lập tức, tôi cảm thấy ai đó đang ngồi bên cạnh. Sát bên cạnh tôi!
Ôi Merlin, kiếp trước tôi lập được nhiều công đức lắm đúng không?!
"Harry, em ngủ rồi à?"
Bàn tay anh ấy rất nhẹ nhàng xoa lên tóc tôi, cứ như đang xem tôi là mèo con và ra sức cưng nựng.
Tôi mới he hé con mắt nhìn, bắt gặp người kia đang trao mình ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm thì mới giật tít dậy. Hắn chỉ chống cằm cười và xoa nhẹ cái má của tôi.
"Em cảm thấy tốt hơn không, Harry?''
-----------------
#kyeongie
Xĩu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip