9.

Em cũng đã ngủ hơn hai tuần rồi, cũng đã lâu như vậy rồi, mà em chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy nhỉ. Em đang mơ về điều gì thế, giấc mơ ấy tuyệt vời lắm sao, đến nỗi mà em không còn muốn tỉnh lại nữa.

Mỗi ngày trôi qua ở cạnh em tôi chẳng biết phải làm gì cả, chỉ ngồi cạnh nắm tay em, kể cho em một vài câu chuyện hàng ngày, rồi lại ngắm nhìn em đang say giấc. Tôi tự hỏi trong giấc mơ ấy liệu có tôi không nhỉ, tôi mong là có. Nhưng Harry à, ở ngoài này tôi cũng trong mong em tỉnh dậy lắm, tỉnh dậy và để tôi chăm sóc em đi, để tôi bù đắp lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

"Malfoy à, nước."

Em vừa gọi tôi đúng không? Tôi không hề nghe nhầm phải không? Nhưng lại sao khuôn mặt em lại trắng bệch thế kia. Em như dùng hết sức lực của mình để nói ra được vậy. Em có ổn không, giấc mơ của em, sao hôm nay giấc mơ của em có vẻ đáng sợ vậy?

"Potter, cậu tỉnh rồi à? Này, cậu ổn không?"

Tôi hoảng lắm, vì không hiểu sao đột nhiên em lại đau đớn đến thế, nhưng đây là một dấu hiệu tốt mà, vì có vẻ như em cũng sắp tỉnh lại rồi. Mắt em díu lại, cơ thể cũng đột nhiên lạnh hơn rất nhiều,... và em tỉnh. Đúng hơn thì em chỉ mở mắt thôi, và nhìn tôi, một cách đầy sợ hãi.

"Potter à, này Potter, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Mặc kệ tôi có gọi như nào, chỉ là trông em đau đớn lắm, dù tôi có cố gắng lại gần, cố gắng tìm hiểu lí do em đau đớn đến thế, em lại chỉ ôm ngực, rồi bịt tai lại, rồi cố gắng mà đẩy tôi ra.

"Harry Potter, này, Harry, Harry!"

Và em lại ngủ tiếp.

Tôi chẳng biết mười phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa. Em tỉnh dậy rất nhanh, rồi cũng ngủ lại rất nhanh. Tại sao trông em lại đau đớn như thế chứ, tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ? Tôi trong giấc mơ của em đáng sợ đến vậy sao, đã làm tổn thương em đến mức độ nào kia chứ.

Lúc này tôi mới thật sự sợ hãi. Tôi sợ lắm. Lẽ ra việc em tỉnh lại phải là một việc đáng mừng chứ. Nhưng không, tình trạng em tồi tệ hẳn đi.

"Mọi chuyện là vậy sao, trò chắc đấy không phải ảo giác hay gì chứ?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Madam Pomfrey như một câu trả lời. Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng không rõ nữa. Mọi thứ quá xảy ra quá nhanh và cũng quá mơ hồ, khiến tôi cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình. Chẳng lẽ là do tôi đã quá mong muốn em tỉnh dậy nên sinh ra ảo giác sao, rằng em đã mở mắt và nhìn về phía tôi, và sự chột dạ trong tôi đã khiến tôi thấy được khuôn mặt sợ hãi đó của em.

Harry ơi, tôi phải làm sao đây, đến tôi còn không rõ bản thân mình còn ổn không nữa thì là sao có thể chăm sóc cho em thật tốt đây.

"Những ghi chép về căn bệnh cũng rất ít, theo như những tài liệu mà ta tìm hiểu được thì người bệnh khi đang 'ngủ' thường có xu hướng né tránh việc tỉnh dậy bằng những giấc mơ đẹp. Nếu trò không nhìn lầm thì quả thực mấy ngày này trò đã làm rất tốt đấy, có lẽ sẽ sớm thôi, trò Potter sẽ tỉnh dậy thật sự. Lần tiếp theo Potter dậy, trò phải cố gắng giữ cho trò ấy tỉnh táo, để có thể nhận thức được đâu là thật đâu là giả."

Căn bệnh chết tiệt. Vậy là những thứ đẹp đẽ kia mà em mơ thấy lại là những thứ giữ em trong giấc ngủ sao. Đó là lí do trước khi em tỉnh dậy, tình trạng của em lại xấu đi đúng không, vì tiềm thức mong muốn tỉnh dậy khiến cho giấc mơ trở nên đáng sợ hơn nhỉ?

Chào tạm biệt Madam Pomfrey và tiếp tục ngắm nhìn em của tôi. Em hẳn đang mệt mỏi lắm, nhìn xem căn bệnh quái quỷ này đã hành hạ em như thế nào này. Cứ cho em cảm nhận sự tươi đẹp giả dối để em sẽ sống mãi với nó, mà rồi lại làm tổn thương em khi em định rời xa nó.

Hiện thực sẽ đẹp lắm nếu em tỉnh dậy Harry à. Nên em sẽ tỉnh dậy sớm thôi mà.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip