Chương 15. Một Gói Quà Không Muốn Nhận💮💜
Draco gật gù như thể vừa khai phá ra chân lý của thế giới. "Thì ra con quái vật đó không phải để dọa học sinh... mà là để canh giữ thứ gì đó quan trọng."
Harry cũng trầm ngâm. "Và rõ ràng, thứ ấy không bình thường chút nào nếu cần một sinh vật như vậy bảo vệ."
Sau khi cùng nhau bàn bạc một hồi, cả hai ai nấy trở về phòng. Chính xác hơn là Harry về phòng, còn Draco thì... dứt khoát không chịu về. Thật là một con người vô cùng khó hiểu mà.
"Tớ không ngủ được. Toàn mơ thấy con chó ấy. Thật đấy. Nó nhìn chằm chằm vào tớ... như thể tớ là bữa tối vậy."
Harry nhìn hắn chằm chằm, mặt không cảm xúc.
Cậu không tin nổi cái lí do quá sức cù nhây này của Draco, cậu trầm mặc khoảng chừng 5 giây nhưng... rốt cuộc cũng là con trai với nhau chắc không sao đâu ha, vì thế mà cũng gật đầu.
Cậu lầm bầm, "Thôi được, chỉ một đêm thôi đấy."
Nói thật là sao Harry ngây thơ quá vậy, sao có thể dung túng cho hắn được chứ hả, rồi về sau hắn ăn cậu không chừa một chỗ nào luôn đấy nhưng nói thật với cái EQ của cậu là âm vô cực của cậu thì không biết cái gì là đúng rồi.
Thật ngây thơ. Quá ngây thơ.
(Michiyo: Haizzz. Cảm giác con thỏ ngây thơ mà chúng ta nuôi nấng cho mập mạp sắp bị con sói đội lót con người kia ăn mất rồi.)
Đêm hôm đó, khi Hogwarts dần chìm vào giấc ngủ... Phòng ngủ của Harry tối đen như mực, nhưng hơi thở đều đều của hai người lại vang lên rõ ràng trong không khí yên lặng.
Harry nằm quay lưng về phía người kia, suy nghĩ vẫn miên man. Chuyện con chó, miệng bẫy, căn phòng lạ, Snape, Peeves... Chưa bao giờ đầu cậu lộn xộn đến thế.
Căn phòng không có một chút ánh sáng nào cả, bao bọc là màn đen tối tĩnh lặng, nếu mà cố gắng nghe kĩ thì có thể nghe được tiếng hít thở của hai người trên giường.
Cậu nằm yên trên giường, đến khi nghe được hơi thở đều đặn phát ra từ phía sau lưng mình.
Phía sau, Draco hình như đã ngủ. Hắn ôm cậu từ lúc nào không rõ, tay vòng qua eo siết lại.
"Gừ..." Harry rên nhẹ, không phải vì đau, mà là vì ngại chết đi được.
Cậu toan quay lại hỏi hắn đang làm cái trò gì, nhưng vừa quay lại, đã thấy mặt Draco vùi sát lưng mình, nhắm nghiền mắt như mèo con tìm hơi ấm.
Cậu bất lực vỗ nhẹ cánh tay hắn mấy cái. Hắn lập tức buông lỏng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất sát. Thật đúng là... không hiểu nổi tên này nữa.
Cậu nhìn khoảng không tối vô định trước mặt, vẫn vơ suy nghĩ mãi, con quái vật đó không biết đang canh giữ cái gì nhỉ...
Trong một lần tình cờ đi ngang qua thư viện, thấy một nhóm người từ phía trong thư viện đi ra, thảo luận về nơi an toàn trong Hogwart:
Gringoots là nơi an toàn nhất thế giới – ngoài Hogwarts – để cất những thứ mà mình muốn.
Sáng hôm sau
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuyên qua làn nước trong hồ, vẽ thành dải ánh sáng lung linh trên sàn đá.
Màn sương mờ dần, để lại những hạt sương đọng trên lá.
Dưới ánh, chúng long lanh như những viên ngọc quý.
Cây cối ngủ say sau đêm dài, giờ vui mừng vươn cành, xòe lá đón ánh nắng ấm áp của ông Mặt trời.
Harry bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, khó chịu mở mắt, chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ. Đến khi nhìn rõ mọi thứ thì thấy đây là căn phòng của mình
Harry nhúc nhích muốn ngồi dậy, người phía sau như cảm nhận được động tác của cậu, bất giác siết chặt eo của cậu khiến cậu bất ngờ rên lên vì đau.
Lại cái vòng tay đó.
Harry giật mình khi nhận ra mình vẫn bị ôm chặt cứng, lần này thì không thể giả vờ được nữa. Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người lại.
Khuôn mặt Draco đang vùi đầu vào sau lưng Harry, ôm chặt cậu cứng ngắc làm cho cậu không thể nào nhúc nhích thậm chí dù di chuyển thì người phía sau càng ôm chặt cậu như muốn thắt thở luôn chứ đùa. Harry bất giác thở dài, chán chườm vỗ nhẹ cánh tay đang ôm eo mình
Draco ngủ ngon đến nỗi chẳng biết trời đất gì, mặt úp lên vai cậu, hơi thở đều đặn, rõ ràng là cực kỳ thoải mái.
"Draco, dậy mau." Harry lẩm bẩm. Nhưng hắn không buông. Cậu phải mất kha khá sức mới gỡ được tay hắn ra, bật dậy chạy vào phòng tắm với gò má đỏ hồng như cà chua bị luộc.
Draco mở mắt sau đó không lâu, vừa tỉnh giấc vừa mỉm cười bí hiểm như thể đã đạt được một chiến thắng to lớn nào đó. Không nói gì, chỉ chậm rãi vươn vai rồi bước xuống giường, chuẩn bị cho ngày mới.
Thật khó kìm lòng được mà muốn tìm tòi cái người làm hắn ngủ ngon giấc kia một cái.
Harry cảm giác nếu mà không mau đứng dậy thì người phía sau sẽ thật sự mổ xẻ mình ra để tìm tòi, nghiên cứu cậu.
Cả hai ai nấy vào phòng vệ sinh cá nhân mà tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn để đi đến đại sảnh ăn sáng.
Trên đường đến Đại sảnh
"Nè Harry, cậu nghĩ... con chó đó đang canh cái gì vậy?" Draco hỏi, mắt vẫn còn ánh lên vẻ tò mò.
"Chưa rõ. Nhưng tôi chắc chắn dưới chân nó là cái bẫy. Có gì đó bên dưới." Harry đáp, giọng trầm ngâm.
Draco gật đầu. "Nghĩ lại thì... Hogwarts đúng là nơi tệ nhất nếu cậu muốn sống yên ổn."
Đúng vậy, dưới chân con quái vật đó có một cái bẫy, mà không biết cái gì nằm trong bẫy ấy. Điều mà Harry quan tâm nhất bây giờ là để cho mọi người tránh thật xa con quái vật đó, càng xa càng tốt.
Vừa bước vào Đại sảnh, đàn cú đã rầm rập đáp xuống như thường lệ.
Nhưng lần này, một bưu kiện dài ngoẵng khiến cả sảnh học sinh phải dừng đũa.
Harry cũng không muốn quan tâm có gì bên trong cái gói đó dù sao thì cũng không liên quan đến cậu gì cả nhưng thật bất ngờ làm sao những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt cậu.
Sáu con cú to vật vã chao lượn, rồi thả phịch gói đồ ấy ngay trước mặt Harry, khiến cậu suýt nghẹn cả miếng bánh mì đang nhai dở.
Trước khi ai kịp xì xào bàn tán, một con cú khác lại lao tới, thả một phong thư đáp thẳng lên bưu kiện.
Harry lặng người, rồi cầm lên đọc. Mới đọc dòng đầu tiên, trán cậu đã giật nhẹ.
MI ĐỪNG CÓ MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN
Ta biết mi đã từ chối trận đấu, nhưng giáo sư Hooch yêu cầu nên ta không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Và... ta đã cân nhắc kỹ việc mi đề nghị Draco vào đội. Ta đồng ý. Nó chơi rất tốt.
Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của mi, nhưng ta không muốn mọi người biết là mi có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây.
Hẹn mi và Draco 7 giờ tối nay ở sân Quidditch. Huấn luyện bắt đầu.
Giáo sư Snape.
Harry khó hiểu mình đã từ chối rồi mà vì sao lại có người chấp nhất như vậy, cậu cũng không nói gì chỉ đưa lá thư cho ba đứa bạn của mình đọc.
"Giáo sư Snape thật sự... tặng chổi cho cậu á?!" Draco ngó đầu đọc ké thư, miệng há hốc.
Pansy ngồi bên cạnh cũng không kìm nổi: "Cha đỡ đầu của cậu mà cũng có lúc... chiều người khác như vậy sao?"
Blaise gật đầu như sấm: "Tôi đã thấy tất cả mọi thứ, nhưng cái này là lạ nhất."
Harry không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhét bưu kiện vào bên trong áo choàng, nơi túi không gian may riêng được thiết kế cẩn thận. Chẳng ai để ý.
Việc này là một bí mật nên cậu luôn không cho người khác biết nên cậu nhìn xung quanh có coi ai chú ý đến mình nữa hay không, không ai chú ý cậu mới thở phào nhẹ nhõm
-----------------------------------------
Đăng: 03/06/2023
BETA: 08 / 3 /2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip