Chương 16. Gió Bay Trên Sân💮💜

Ngày hôm đó, Draco khó mà tập trung đầu óc vô bài học được, nhưng cơ bản thì cái bản mặt vẫn cứ lạnh băng như bình thường, chỉ có ánh mắt có lúc thì thất thần, lúc lại mơ hồ, khiến Harry nhìn mà không chịu nổi.

Harry quay sang hỏi hai đứa bạn bên cạnh: "Cậu ấy bị làm gì vậy?"

Pansy và Blaise cũng nhìn qua rồi nhún vai lắc đầu.

Blaise sờ cằm suy nghĩ: "Có khi nào là do cái bưu kiện sáng nay không?"

Cậu chấm hỏi: "Liên quan gì đến cái đó?"

 Pansy thở dài, hất tóc sang một bên: "Cậu chẳng hiểu gì cả, Harry. Cậu ấy sốc vì giáo sư Snape gửi bưu kiện cho cậu, không phải Draco."

Harry tròn mắt ngơ ngác, rồi quay lại nhìn Draco.

Cậu nhăn mặt như vừa khám phá ra một sinh vật mới lạ: một quý tộc cổ đại mà lại phân tâm vì... ghen tuông trẻ con? Thật không thể tin được. 

Vì lần đầu tiên cậu gặp một quý tốc mất tập trung chỉ vì một việc như vậy, vậy mà người này lại nằm trong gia tộc hùng mạnh ngàn năm nữa chứ.

"Draco, cậu đang nghĩ gì mà thất thần suốt cả tiết vậy?" Harry rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi thẳng khi hai người cùng rời khỏi lớp Lịch sử Hogwarts.

Pansy và Blaise đã rẽ đi trước để giúp giáo sư Snape, chỉ còn hai người họ đi chung.

Draco khẽ liếc sang, giọng lơ đãng: "Không gì cả. Tớ chỉ đang nghĩ về trận Quidditch tối nay."

Harry nheo mắt, nhìn thẳng: "Chắc không? Nhìn là biết cậu thả hồn đi tận đâu rồi."

Draco chống chế: "Thật đấy. Tớ đang nghĩ... về chiến thuật thôi."

Harry khẽ cười khẩy, ánh mắt mang theo ý trêu chọc: "Chiến thuật gì mà phải nhìn chằm chằm vào cây nến hơn mười phút vậy?"

Draco im lặng, rồi gượng cười: "Có sao?"

Harry gõ cằm suy nghĩ, "Có, ánh mắt của trong suốt thời gian học bài luôn thất thần hoặc nói chính xác hơn là cậu thả hồn đi đâu mất ấy."

"Thôi được rồi... Đi ăn thôi. Ăn xong rồi về khui bưu kiện." Harry nhìn Draco rồi đi về phía đại sảnh

Draco nhướng mày cười cười rồi đi theo Harry.

Lúc đi ngang qua cửa sổ vừa nhìn qua có thể thấy được ngoài sân vận động chuyên tập Quidditch, nơi cậu sẽ học cách chơi và những luật chơi của trò chơi Quidditch này vào tối nay.

Nên cậu và Draco cùng nhau ăn thật nhanh bữa ăn tối nhưng vẫn không mất đi sự quý tộc của mình. Khi bưu kiện được khui ra trong phòng, cây Nimbus 2000 nằm gọn trên giường Harry, phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm.

Draco suýt nữa thì hét lên, nhưng lại nhớ đến hành động sẽ gây ra thô lỗ nên sẽ rất không hợp gia quy của gia tộc Malfoy, nên hắn phải kiềm nén sự ngạc nhiên khi nhìn cây chổi này

"Chà", Draco suýt xoa khi bưu kiện ấy được mở ra, nằm sáng choang trên giường Harry. "Đây là... tuyệt phẩm rồi còn gì nữa..."

Ngay cả Harry, dù cậu rất nhiều lần gặp qua rất nhiều cây chổi khác nhau nhưng vẫn không thể nào nổi các loại chổi, vẫn thấy những cây  chổi đều giống như nhau nhưng thấy Draco thể hiện thưởng thức về cây chổi Nimbus 2000  này chắc cũng nghĩ nó khá là tuyệt vời nhỉ?

Cán chổi bóng loáng, tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gàng, hàng chữ Nimbus 2000 bằng vàng nằm gần chót đuôi.

Harry cúi nhìn cán chổi bóng loáng với vẻ không quá ấn tượng, nhưng thấy Draco si mê đến vậy thì cũng gật gù. Có vẻ cây chổi này thật sự đặc biệt.

Trời chập tối, cả hai rời khỏi tòa lâu đài, tiến ra sân bóng Quidditch rực sáng ánh đèn lơ lửng.

Sân vận động hiện ra đầy khí thế. Những khán đài cao vút, ba vòng tròn trên những cột vàng như lơ lửng giữa trời. Lần đầu tiên Harry cảm thấy... choáng ngợp.

Trước đây, Harry chưa bao giờ đặt chân vô sân bóng của trường kể từ khi nhập học cho đến giờ. Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó khiến người khác liên tưởng đến những cái que thổi bong bóng keo mà trẻ con Muggle thường chơi. Chỉ có điều những cây cột này cao hơn mười sáu thước.

Trong khi chờ đợi huynh trưởng Gemma Farley, Harry cảm thấy thèm muốn bay quá nhưng vẫn phải kiềm chế nó lại. 

"Chào hai em." Một tiếng gọi vang lên.

Harry và Draco nhìn nhau cũng chào lại, đi đến bên cạnh anh chàng ấy.

Mắt anh chàng nhìn về phía hai người bọn họ mà đánh giá: "Anh là Marcus Flint – đội trưởng đội Quidditch Slytherin."

Anh mang theo một thùng gỗ lớn, đặt xuống đất đánh cạch. "Tối nay anh chỉ hướng dẫn luật chơi và để hai em làm quen. Sau đó sẽ luyện tập với cả đội."

Flint mở hộp, bên trong là bốn quả banh: một Quaffle màu đỏ, hai Bludgers đen sậm, và một quả Snitch Vàng đang rung nhẹ. "Trò chơi rất đơn giản. Mỗi bên có bảy cầu thủ: ba Truy thủ, hai Đập thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ."

"Truy thủ". Harry lặp lại trong lúc Flint lấy ra một trái banh đỏ to bằng trái banh da của môn bóng đá. 

Harry chăm chú lắng nghe. Draco thì muốn nói "biết hết rồi" nhưng lại im lặng khi thấy Harry nghe rất nghiêm túc.

Flint tiếp tục giảng, trong khi Draco đứng bên cạnh thì thỉnh thoảng liếc trộm Harry, cười nhẹ mỗi khi cậu bạn thốt ra mấy câu ngốc nghếch so sánh với bóng rổ.

Anh nói: "Trái banh này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần banh Quaffle lọt qua vòng là được mười điểm. Hiểu kịp không?"

Harry gật đầu: "Em hiểu rồi. Nó khá giống như chơi bóng rổ... chỉ là chơi trên không và có tới sáu cái vòng lận."

Dracp tò mò hỏi lại: "Bóng rổ là gì vậy?"

Harry nói ngay: "À... cậu cứ coi như đó là một môn thể thao của Muggle đi. Tớ chỉ tiện so sánh để dễ hình dung thôi, quên nó đi cũng được."

Draco còn hơi nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu đại, tạm thời không truy hỏi thêm.

"BMỗi đội còn có một Thủ quân – nhiệm vụ là bảo vệ ba vòng của đội mình, không cho đối phương ném Quaffle vào. Anh chính là Thủ quân của đội Slytherin."

------------------------

Beta: 01/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip