Chương 2. Bí Ẩn Bên Dưới Mặt Hồ 💮💜
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen sâu thẫm. Bên kia hồ, nằm trên đỉnh núi cao, một toà lâu đài nguy nga tráng lệ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng rực như bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chỉ tay về phía những chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn bên bờ hồ, cất tiếng gọi lớn: "Lên thuyền! Mỗi thuyền không quá bốn người!"
Harry bước ngang qua Hagrid, khiến lão thoáng giật mình. Cảm giác như mình đã từng gặp cậu bé này ở đâu đó rồi... nhưng không tài nào nhớ nổi.
Harry không để tâm. Cậu nhanh chóng tìm kiếm một con thuyền còn trống để ngồi, may mắn vẫn còn một chỗ trống cạnh ba người ngồi ở đó.
Lão Hagrid kêu to lần nữa: "Đã đủ chưa? Xong rồi thì... đi thôi!"
Cả đoàn thuyền từ từ rời bến, trôi lặng lẽ trên mặt hồ tĩnh lặng như gương. Không khí trở nên im lặng đến lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tòa lâu đài lộng lẫy phía xa.
Nhưng trừ một ánh nhìn duy nhất. Một người ngồi cùng thuyền với Harry vẫn luôn âm thầm qua sát cậu suốt từ khi bước lên thuyền.
Ánh mắt lướt từ mái tóc, bộ đồ đậm chất quý tộc, đến thần thái tự tại mà cậu toát ra, hài lòng vì trên người Harry đang mặc bộ đồ dành cho giới quý tộc chứ không phải mấy bộ đồ tầm thường của Mugge hoặc những quỷ nghèo nàn. Sau đó, người ấy khẽ gật đầu như tự xác nhận, rồi lặng lẽ quay đi.
Harry có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm, nhưng khi quay lại thì ánh mắt ấy đã biến mất rồi.
Nó từ từ hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài. Đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.
Gần đến nơi, lão Hagrid bỗng quát lớn: "Cúi xuống! Mau cúi xuống!"
Đám học sinh hoảng hốt làm theo, nhưng trừ Harry đang chăm chú nhìn dòng nước nên không nghe thấy. Có gì đó... vừa lướt qua. Cảm giác như nó đang mời gọi cậu chú ý đến sự hiện diện của nó. Nên giờ mắt cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chuyển động ấy, mà không nghe thấy lời của lão Hagrid.
Ba người bạn cùng thuyền thấy vậy, muốn kéo cậu cúi xuống nhưng đã không kịp nữa rồi
Từ phía trước, một đám cây gai khổng lồ phóng đến với tốc độ chóng mặt không thể nào nhìn bằng mắt thường.
Nhưng kỳ lạ thay, khi chúng đến gần con thuyền chở Harry, chúng lại tách ra nhẹ nhàng như có một ý chí nào đó bảo vệ cậu.
Cả đoàn ngẩn người trước hành động bất ngờ của cây gai, kể cả Hagrid trợn tròn mắt, chưa từng có chuyện này xảy ra.
Lúc này, Harry mới chú ý đến những việc vừa xảy ra, đưa mắt nhìn những cây gai đang dạt sang hai bên chừa một lối đi cho mình, cậu mờ mịt nhìn chúng
Cậu đang mờ mịt chẳng hiểu gì cả. Bất ngờ từ dưới mặt hồ, sóng nước bắn tung, khiến toàn bộ thuyền lắc lư dữ dội. Một sinh vật khổng lồ dần nổi lên.
Những xúc tu dài ngoằng vươn lên khỏi mặt nước.
Một con bạch tuộc khổng lồ!
Lũ học sinh sợ hãi la lên, cố gắng bám chặt vào cạnh thuyền để cho mình khỏi ngã. Lão Hagrid trắng bệch cả mặt: 'Tại sao nó lại thức dậy lúc này chứ!?'
Bọn trẻ xanh mét mặt mày, còn Harry thì không hoảng sợ như bọn họ, những xúc tu đó càng ngày càng lại gần Harry.
Người lúc nãy nhìn chằm chằm vào cậu, mặt cũng hiện lên sự lo lắng, muốn lại giúp nhưng con thuyền của bọn họ quá xa
Sinh vật ấy bơi thẳng về phía thuyền của Harry.
Lão Harigd lo lắng hét lên: "Các trò kia cẩn thận!"
Một xúc tu trườn lên... rồi nhẹ nhàng chạm vào má cậu, để lại cả một vệt nước lạnh lẽo.
Nguyên khuôn mặt toàn là nước, khuôn mặt của cậu càng ngày càng đen, nhăn mặt, lấy khăn tay ra lau, thở dài: "Được rồi, ngủ tiếp đi."
Bạch tuộc như hiểu lời cậu, lắc lư mấy cái rồi chìm dần xuống nước.
Cả đám học sinh câm nín. Không ai nói nên lời.
Lão Harigd nhìn cậu bằng con mắt quái dị như cái chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, thấy đã trễ rồi nên lão Harigd cũng lặng lẽ cho thuyền tiếp tục hành trình, trong đầu âm thầm nghĩ: 'Phải báo với thầy Dumbledore chuyện này...'
Khi thuyền cập bến, học sinh lục tục trèo lên một bãi đá lổn nhổn. Lão Hagrid đi vòng lại kiểm tra thuyền, bỗng cất tiếng: "À ha! Là mày à? Có phải con cóc của cháu đây không?"
Neville hét to đầy vui sướng: "Trevor!"
Đoàn học sinh lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Cả nhóm tụ lại dưới cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
"Đông đủ rồi chứ? Cả con cóc cũng có rồi nhé?" Nói xong, lão Hagrid nói đùa rồi gõ ba tiếng thật to vào cửa.
Cánh cửa lâu đài chầm chậm mở ra, để lộ một bà phù thủy cao gầy, tóc đen mượt buộc gọn, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng khiến không ai dám thở mạnh.
Lão Hagrid giới thiệu: "Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."
"Cám ơn bác Hagrid. Tôi sẽ lo phần còn lại." Bà mở toang cửa ra.
Sảnh trước rộng lớn vô cùng. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.
Bà McGonagall đưa học sinh đi qua sảnh trước sáng rực ánh đuốc, trần cao vút, tường đá vững chắc. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang.
Harry có thể nghe hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải - có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây.
Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.
Giáo sư McGonagall quay lại, nói bằng giọng dõng dạc: "Chào mừng các trò đến Hogwarts.
Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá.
Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts.
Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.
Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin.
Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc.
Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở.
Mỗi điểm cộng hay trừ đều ảnh hưởng đến Cúp Nhà Cuối Năm – một vinh dự vô cùng quan trọng.
Ta hy vọng các trò sẽ là những học sinh xứng đáng, dù thuộc về nhà nào đi chăng nữa."
Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lễ phân loại sẽ diễn ra ngay bây giờ. Mong các trò chuẩn bị tinh thần."
----------------------------------------------------------
Ngày 07 tháng 01 năm 2023
1448 chữ
ĐÃ BETA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip