Chương 26

Giọng nói ấy vang lên như tiếng roi da quất ngang không khí, khiến Harry giật mình. Cậu quay phắt lại, tim đập thình thịch và bắt gặp ánh mắt của bà Prine quản thư viện đang nhìn cậu qua cặp kính cũ kĩ.

Harry vội vàng lùi lại một bước khỏi kệ sách, cười gượng gạo: "Da, em chỉ...chỉ đang tìm cuốn lịch sử ma pháp thôi nhưng em đi lạc vào chỗ này ạ."

Bà Prine nheo mắt?: "Đừng có giở trò ở đây, trò Potter. Khu vực này không dành cho học sinh. Cẩn thận đấy, sách trong này không chỉ biết la mà còn biết cào."

Harry lắp bắp 'dạ' rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực Hạn chế, lòng vừa hụt hẫng, vừa có chút tò mò chưa nguôi vừa nghĩ bụng phải 

Bà Pince thì chắc là biết về ông Flamel rồi, nhưng nếu chuyện này mà đến tai thầy Snape, rồi thầy đoán ra việc cậu đang làm thì thật là nguy.

Nói cho cùng, tuy đã tìm tòi suốt hai tuần lễ nay, nhưng chỉ vào những khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nếu cậu không tìm ra điều gì thì cũng đáng làm lạ. 

Vào đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với mong chờ cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui. Khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đống quà to nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường.

Harry vừa bước ra khỏi giường, tròng áo vô.

Cậu đi đến bàn học, lấy ra quả cầu liên kết với bên kia.

Bên kia vừa kết nối, cậu liền nói: "Chúc Giáng sinh vui vẻ."

"Chúc Giáng sinh vui vẻ." Bên kia khẽ cười nhẹ mà đáp: "Ở lại như nào?"

Harry cười: "Con còn chưa biết nữa, vẫn còn đang trải nghiệm."

Cậu ngồi xuống đã thấy người bên kia quả cầu vẫn còn đang làm việc trên máy tính.

Người phụ nữ khá xinh đẹp, mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt tím như vườn hoa lưu ly tuyệt sắc. Mỗi hành động hay góc cạnh đều tô thêm vẻ đẹp tuyệt hảo. Và người ấy chính là người mẹ hiện tại của Harry.

Michiyo ngước mắt lên nhìn cậu rồi chú ý đến đống quà của cậu ton hơn cả năm ngoái.

Cô cảm thán, "Nay quà nhiều hơn năm trước nhờ."

"Vâng ạ! Toàn là bạn bè trong ký túc với các nhà khác không à."

"Con vẫn được yêu thích như mọi khi nhỉ?" Bên kia quả cầu, Michiyo cảm thán.

Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry.

"Cái này thật kì lạ." Harry khó hiểu.

Michiyo đang ngồi làm việc bên kia thấy Harry nói vậy liền quay sang nhìn, "Sao vậy?"

Harry giơ hộp quà đặt trước quả cầu.

Michiyo nhìn một chút thấy là cây sáo cũng không phải thứ gì lạ lùng hay nguy hiểm gì.

Cô khó hiểu ngước lên. Harry như bắt được sóng âm liền đưa tay lên chỉ vào tên người gửi.

Cô nhìn thấy tên người này cũng biết là ai, cô chỉ cười: "Nếu đã tặng rồi thì mình cứ nhận đi."

"Nếu con nhớ không lầm thì trường con gọi người khổng lồ là bác Hagrid." Harry nói thắc mắc trong lòng. "Có gặp mặt trò chuyện vài câu thôi, dù sao đó cũng là phép tắc xã giao mà. Không ngờ bác ấy lại gửi quà cho con, không lẽ ba mẹ con có quen với bác ấy à?"

Cô chỉ cười, "Quan tâm làm chi cho mệt."

Khi năm tuổi, cậu đã nhận thức được mọi chuyện, kể cả ba mẹ mình. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ do ba mẹ bị tai nạn giao thông nên không qua khỏi nhưng mẹ Michiyo đã cho cậu viết nguyên nhân về cái chết ấy khi cậu tròn tám tuổi.

Dù khá nghi nhưng cũng thôi. Chắc là gửi quà cảm ơn vì giải vây cho thôi.

Harry bỏ quà mở ra để sang một bên, ánh mắt cậu chú ý đến cái hộp quà đưcọ gói đằng ấy.

Cậu nhìn thấy cái tên vừa quen vừa lạ. Họ Weasley. Ai trong số những người mình quen nhỉ. Cậu xem thử bên ngoài có một bức thư: Mình nói với má mình là bồ không mong có được quà Giáng sinh nên khí biết má mình muốn gửi  quà cho bồ. Má đan cho bồ một cái áo ấm! Mong bồ không che nhé.

Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.

"Má cậu ấy thật là tốt bụng." Harry vừa nói vừa ăn mấy viên ấy, mấy món này nhọn thiệt nha. Phải hỏi cách làm mới được.

Mấy món quà tiếp theo là những người bạn của cậu.

Blaise tặng cậu bộ đồ chơi bá tước, Pansy tặng cậu một cái áo choàng thời thượng phiên bản giới hạn.

Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla Eách Nhái thật to của Hermione gởi tặng.

Chỉ còn lại hai gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà tiếp theo này ra.

Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả.

"Cái gì vậy?" Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy.

Cậu cầm đeo thử vào người, nhìn vào gương thấy phần thân mặc áo choàng biến mất. Cậu nhướn mày. "Đây là áo choàng tàng hình."

Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Cậu đi lại gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa.

Trong gương là hình ảnh của cậu, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình. Harry kéo áo khoác trùm lên đầu và cậu biến mất hẳn.

Khi cậu đang xoay người ngắm nhìn bản thân trong gương, trong áo choàng rớt ra một bức thư.

Harry cởi áo ra, chụp ngay lá thư đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây cậu từng nhìn thấy qua. 

Thư viết:

Ba của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.

Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư. 

Harry cởi áo choàng ra, vắt trên cánh tay. Ai là người gởi cho cậu tấm áo khoác này? Tấm áo này đã từng là áo của ba cậu ư?

Cậu đi đến quả cầu pha lê: "Mẹ có người gửi cho con một áo choàng nói là ba con để lại nó."

Hành động đang đánh máy cũng vì nghe được câu này mà cũng phải dừng lại, có chút mờ mịt ngước nhìn món đồ đang để trên bàn thông qua quả cầu kia.

Lấy tay coi thử từ thiết bị ấy, đúng thật là áo choàng tàng hình này.

Harry thức thời mà đưa bức thư ra, cô đọc nội dung trên đó mà trầm tư. "Ta đoán người này có quan hệ mật thiết nào đó với ba mẹ con nên mới có thể giữ được áo choàng này."

Harry gật đầu. Cũng không khác gì mấy với suy đoán của mình

Michiyo _ "Ta nghĩ con không nên cho người thứ ba biết về nó. Hiểu chứ?"

Harry gật đầu. Đây cũng là mong muốn của mình.

Cậu lại bỏ cái này sang một bên lần nữa.

Thứ tiếp theo, cậu chú ý chính là móng quà cuối cùng được gói vô cùng tinh xảo này.

Khi cậu mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền lục bản như đôi mắt của cậu vậy.

Màu sắc của mặc dây chuyền tượng trưng cho cây cối, núi rừng và những điều thuộc về thiên nhiên. Khi đưa ra ánh sáng, nó tỏa ra sắc xanh vô cùng sặc sỡ hơn bao giờ hết.

Cậu cầm sợ dây chuyền này, suy nghĩ một lát cũng đeo lên cổ, nhìn nó thật đẹp, sợi dây chuyền khi đeo lên cổ trắng ngà của cậu. Thật sự bắt mắt. 

Harry cười tươi: "Draco thật khéo chọn quà."

Bên kia, Michiyo thấy hết tất cả mọi thứ, ánh mắt vụt qua tia sáng nhỏ, cô bỗng cười khẽ một tiếng. Thật là đứa con trai ngốc mà.

Vì mặt dây chuyền ấy còn mang một ý nghĩa nữa

Vẻ đẹp của một tình yêu tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip