Chương 25
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Hình ảnh đầu tiên mà tên Slytherin nhìn thấy là ánh mặt trời rực rỡ đến đâu cả mắt chiếu thẳng vào mặt hắn. Kèm theo đó là cơn căng cứng ở các cơ và đau nhức toàn thân. Là tên khốn nào nào dám làm cái trò này với hắn chứ hả?
"Ngươi tỉnh rồi, Tom Riddle."
"Đừng.... có gọi ta bằng cái họ chết tiệt đó."
Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe thấy họ tên của mình là sự kinh tởm từ chính cái họ của gã cha Muggle của mình.
Hắn ngước mắt, nhìn thấy hai thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Một tên Gryffindor nhìn ngứa cả con ngươi với cái cặp kính xấu không thể tả. Nhưng đổi lại, đôi mắt ngọc lục bảo đó khá đẹp, rất hợp với màu của Slytherin. Và tên bên cạnh nó, hừm có vẻ dễ nhìn hơn đó. Áo chùng Slytherin dáng vẻ gọn gàng, rất tôn dáng cùng cà vạt xanh lục và huy hiệu nhà tôn quý. Thêm cái mái tóc bạch kim trông mềm mại đó nữa... Tóc bạch kim? Malfoy?
"Người có quan hệ với Abraxas sao?"
Tom đột nhiên hỏi, khiến cho cả hai thiếu niên cùng nhíu mày. Nhưng rất nhanh họ lại bình tĩnh trở lại. Tên này đã ở Hogwards chừng hơn 50 năm về trước, vậy việc hắn biết đến danh tính nhà Malfoy là chuyện bình thường.
Hai thiếu niên nhìn nhau một hồi, Harry đột nhiên giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào hắn.
"Được rồi, chào hỏi vậy thôi. Mày đi chết đi, Tom Riddle."
"Harry!"
"Chĩa đũa phép vào mặt người khác mà gọi là chào hỏi thì không phải phép đâu. Mà thôi, sao tao lại phải nói chuyện phép tắc với một tên Gryffindor ngu ngốc không não chứ?"
"Nói một tiếng nữa là tao sẽ tiễn mày trước khi Harry kịp niệm chú."
"Sao mày có thể đứng về phía cái thứ bốn chân đầu đầy cỏ lác như vậy chứ hả? Mày là một Slytherin đấy!"
"Ngại quá, cho phép tôi cắt ngang buổi trà trưa của các quý ông."
Âm thanh bên cạnh vang lên, là của cô gái Ravenclaw. Thật không hiểu nổi đám đực rựa này ngoài chĩa đũa phép vào mặt và khè nhau như mấy con thằn lằn giành lãnh thổ thì còn làm được gì tốt hơn không.
Tom Riddle khá là ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
"Elly? Elly Edward Callein, sao chị lại ở đây?
Cả Harry và Draco cùng bất ngờ nhìn qua cô. Tom Riddle và cô gái này có quen biết nhau sau. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hai người dường như không hẳn là kẻ thù.
"Cô quen hắn ta sao, Elly?" - Harry hỏi, lại nhận được vẻ mặt đừng có tò mò từ cô.
"Có thể nói là quen." - Tom cười khẩy, giọng điệu hắn đầy lạnh lùng và xem thường. - "Bạn nhảy vào đêm Vũ hội Giáng sinh duy nhất cũng được tính là một kiểu quan hệ nhỉ?"
Áo croptop Merlin, nhìn mà coi Cứu thế chủ và Vương tử bạch kim vừa mới nghe cái chuyện thú vị gì đây. Bất ngờ quá đó ông già Tom, người như hắn mà cũng có bạn nhảy ư? Còn là cô gái với dáng vẻ cùng lắm là bằng tuổi của cậu trước mặt này chứ.
"Cho là vậy đi." - Elly thừa nhận. - "Ai mà từ chối một tên trai trẻ sáng ngời lại nổi danh ở trường mời mình nhảy được chứ!"
"Thường thì sẽ là mấy bà chị lập dị nhà Ravenclaw mắt để trên tóc cho rằng mình hơn người với lịch sử tình trường đóng mạng nhện."
Ánh nắng ban trưa rực rỡ cũng không sưởi ấm được tòa tháp cao lạnh buốt tới tê lòng này.
Tom Riddle hơi lắc lắc cái cổ của mình, dáng vẻ bắt chéo chân đầy tùy hứng hoàn toàn không quan tâm đến hai thiếu niên đang cố gắng ngăn cản một con quái vật đang có xu hướng nổi điên kia.
"Con mẹ nó thằng oắt con Slytherin, hôm nay bà phải biến mày thành con quỷ khổng lồ xấu ma chê quỷ hờn để coi mày còn cái giống ôn gì để đi lừa lọc con gái nhà lành nữa!!!"
*
*
Harry đến Đại sảnh đường lúc mọi người đã dùng gần xong bữa trưa của mình. Từ xa đã nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc của Ron.
"Harry, bồ bỏ đi đâu vậy hả. Nãy giờ mấy món ngon bị mọi người giành hết rồi đó, còn lại ít bánh mỳ kẹp thôi."
Harry tỏ vẻ cậu cũng không muốn ăn lắm. Xảy ra liên hoàn các sự việc khiến cậu bé chẳng còn tâm trạng gì dùng bữa nữa.
"Parkinson sao rồi? Hermione ở lại cùng cô ấy sao?"
"Ừm." - Ron múc một miếng pudding lớn cho vào miệng. - "Tụi mình trống một tiết chiều nay, Hermione sẽ quay lại lớp cùng tụi mình sau. Mà bồ đã đi đâu vậy? Với cái tên Malfoy kia nữa, bồ không biết đâu tên Zabini kia cứ sấn tới làm quen chào hỏi làm mình ớn cả người luôn đó."
Ron nói rồi đánh mắt qua dãy bàn Slytherin. Harry nhìn theo tầm mắt cu cậu, chỉ nhìn thấy bộ ba Slytherin giờ chỉ còn hai người. Draco vừa trở về cùng cậu, bên cạnh là Zabini đang nói gì đó còn nở nụ cười lộ hàm răng trắng muốt. Nói rồi cả hai con rắn cùng hướng mặt nhìn qua, trực diện với cậu và Ron.
Sư tử nhỏ rùng mình nhanh chóng quay quắt lại, cả hai đều đỏ mặt.
"Thấy chưa? Tụi mãng xà đó chắc chắn đang âm mưu 'thịt' tụi mình đó."
"Vậy sao bồ lại đỏ mặt vậy Ron?"
"Bồ cũng đang đỏ mặt kìa!!"
Sư tử gì chứ, rõ ràng là đám mèo con dễ xù lông mà. Đang nói, Harry lại cảm thấy đỉnh đầu mình được chạm bởi một bàn tay quen thuộc.
"Harry, tụi này có tiết học phải đi trước đây. Chúng tôi sẽ đến thăm Pansy sau khi học xong. Cậu ăn gì đó đi, đừng có bỏ bữa."
Tên Malfoy này rất thích sờ đầu nhỉ, còn cả cái nhếch mép đáng ghét kia nữa. Harry cảm thấy điệu cười đặc trưng của Malfoy đó vừa xấu xa vừa điển trai.
"Đừng nghĩ nhiều chuyện trưa nay nữa." - Draco nói thêm. - "Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, được chứ?"
Hắn đang nói đến hai người còn lại trên tháp thiên văn, Cô gái Ravenclaw và cái tên được liệt vào danh sách mối nguy hại cho thế giới phù thùy.
*
"Tôi phải báo cho cụ Dumbledore, cụ sẽ biết phải làm gì với hắn."
"Tôi rất tiếc, cậu Potter." - Cô gái lên tiếng ngăn cản hành động của Harry. - "Hắn đã phạm phải tội làm đảo lộn không thời gian trái phép, lợi dụng nghi thức cổ xưa để du hành đến tương lai, hắn sẽ phải ở đây và càng ít người biết đến sự tồn tại của hắn mới là điều tốt nhất. Tôi sẽ phải tra hỏi hắn về động cơ dịch chuyển không thời gian, hắn sẽ sớm bị kết tội bởi Chi cục và Bộ pháp thuật cho chuyện này."
"Nhưng hắn sẽ trở thành Chúa tể bóng tối trong tương lai." - Cậu rít lên.
"Tôi biết, sau vụ việc này hắn sẽ sớm bị đưa ra tòa thôi. Nhưng trước mắt, mọi chuyện phải theo quy trình thẩm vấn hợp pháp thưa cậu. Nếu cần thiết, tôi sẽ sử dụng Chân dược với hắn cũng như Bùa lãng quên lên các cậu."
"Cái gì? Tại sao lại..."
Harry nhìn ánh mắt kiên định của cô gái. Cậu cũng phần nào hiểu được chuyện này. So với một linh hồn vô duyên vô cớ bị lưu lạc giữa dòng thời gian như cậu mà đã bị giám sát như vậy thì đừng nói chi một tên dám phá vỡ quy luật không thời gian như Tom Riddle, đây là công việc thuộc về một người như Elly Edward.
"Được rồi, tôi và Draco sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng một kẻ như hắn ở dây thật sự là..."
"Đừng lo cậu Potter, hắn không có đũa phép cũng như hiện tại hắn đang chịu sự phong ấn trong lõi ma phuật, tạm thời sẽ không gây hại được gì đâu."
*
Kết thúc hồi tưởng, Harry cảm thấy đầu óc mình nhức hết cả lên. Voldermort hiện đang ở trong khuôn viên trường, với bản thể là chính hắn trước khi thật sự trở thành Chúa tể hắc ám chứ không phải là mảnh linh hồn thoát ra từ bất kỳ cái Trường sinh linh giá nào. Là Tom Riddle - nam sinh nhà Slytherin bằng xương bằng thịt hệt như một quả bom nổ chậm vậy. Harry thậm chí còn nghĩ đến việc cậu sẽ luôn nhẩm câu thần chú Avarda trong đầu và tung lên người tên rắn đó bất cứ lúc nào nếu hắn dám làm ra cái hành động kỳ quặc nào. Thà rằng dẹp trừ một mối nguy to đùng đó còn hơn việc đi tìm từng cái mảnh linh hồn bị cắt xẻ tùm lum của tên mặt rắn nào đó. Đúng vậy, chính là nhổ cỏ tận gốc.
Harry cùng Ron đang trên đường đến Bệnh thất. Tụi nó còn cực kỳ chu đáo đem theo ít đồ ăn đến cho hai cô gái dù hơi dư thừa vì Bệnh thất hiển nhiên sẽ chuẩn bị thực phẩm bổ dưỡng cho bệnh nhân rồi. Cả hai nói chuyện rôm rả đến tận cửa Bệnh thất.
"Anh Oliver nói rằng chiều nay tụi mình sẽ luyện tập cho trận Quidditch, bồ thích thì đến xem."
"Chắc chắn rồi, nhưng chắc mình sẽ núp vô một góc nào đó, chứ không hai ông anh mình lại bắt mình cầm đồ với đưa nước cho mấy ổng mất."
"Ha ha, đúng là Fred và Feorge sẽ-..."
"Hửm, cậu nói gì-"
Cả hai chú sư tử dừng ngay trước Bệnh thất. Do hiện tại là đầu giờ chiều, các học sinh đều đã vào tiết học của mình. Mấy nạn nhân của con Buckbeak không bị thương nặng đã tự quay về ký túc xá nhà hoặc đi học cả rồi. Bệnh thất nhất thời vắng lặng, chỉ có bốn người bao gồm hai tên đang đứng trước cử và hai cô gái trong giường bệnh.
Harry và Ron như xịt keo, đứng yên lặng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Pansy Parkinson nhà Slytherin nằm trên giường bệnh, một cánh tay bị băng lại, tay kia thì đang với lên cao cố định mái tóc hạt dẻ xoăn dài của một cô gái nhà Gryffindor, bạn của bọn họ.
Họ đang hôn nhau.
Áo choàng lông cừu của Merlin, hãy nói là hai người bọn cậu bị trúng bủa ảo ảnh, bùa lú hay cái gì đó cũng được. Cảnh tượng trước mặt có chút... không phải chút mà là rất rất khó nói. Hai tên đầu đen, đỏ cứ đứng đó nhìn một màn 'cháo lưỡi' mùi mẫn của hai cô gái.
Cho đến khi hai anh chàng đối diện một ánh nhìn sắc lạnh đến từ đôi mắt phượng yêu kiều kia. Trong thoáng chốc, Harry nhìn thấy ánh sáng của sự trêu tức hướng về phía họ, Parkinson đang cười nhạo cậu và Ron. Vì cái gì chứ, vì để cô bạn thân lọt vào tay con rắn chúa đó sao. Không đúng, đây đâu phải trọng điểm.
"Ha..."
Tuyệt ghê, còn thở dốc nữa, Hermione kìa. Xem cô nàng tận hưởng dữ chưa, mới đôi môi căng bóng bởi... nước.....
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip