Chương 30

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Harry nghe tiếng cánh cửa gỗ nặng trịch phía sau đóng lại. Bên ngoài vẫn là ánh nắng chói lòa của buổi trưa và tiếng chim hót như thể một bài ca đang không ngừng lặp đi lặp. Cậu chớp mắt, không biết có trễ tiết học buổi chiều hay trưa.

Ừm, không trễ lắm, còn rất sớm là đằng khác. Harry tròn mắt nhìn lớp học trống không trước mặt. Có vài học sinh lác đác đi lại ngoài hành lang nhìn cậu trai trẻ đang đứng bần thần trước cửa lớp.

"Harry, bồ đến sớm vậy sao?"

"Hermione, Ron."

Cậu hơn ngạc nhiên khi nhìn thấy Hermione, người luôn đi đúng giờ đến các buổi học và Ron, vẫn còn cầm một nửa cái bánh ngọt trên tay. Cậu đã nhìn thấy món bánh ngọt này trong bữa trưa ở Đại sảnh.

"Tụi mình tưởng cậu đã về kí túc xá đánh một giấc chứ."

Ron vừa nói vừa cố gắng nuốt miếng bánh để rồi nhận được lời phàn nàn từ cô bạn bên cạnh. Mà Harry lại cứ nghĩ hẳn là cậu đã trò chuyện cả buổi trưa với Elly và cái tên mặt rắn chêt tiệt nào đó trong phòng Thiên văn cả buổi luôn chứ. Xem ra nó không lâu như cậu nghĩ. 

"Ờm, mình không buồn ngủ... Mình ..... mình đi thư viện một chút ấy mà."

Hiển nhiên là nói dối rồi, cậu vẫn chưa sẵn sàng kể chuyện về tên du hành thời gian thích cắt xẻ linh hồn mình kia cho hai người bạn thân của cậu. Ít nhất là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

*

*

Vì lúc thích hợp là lúc vào giờ giới nghiêm tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cậu gặp lại hai người bạn của mình mặc áo khoác và đi giày đang lén ra khỏi ký túc xá.

"...."

"Mấy bồ... làm gì ở đây thế?"

"Còn bồ thì làm gì hả? Harry đó có phải là áo choàng tàng hình không, bồ tính lẻn đi đâu vào buổi tối sao?"

"Còn bồ đi đâu thế Hermione? Đi thăm bạn gái hả?"

"Thôi đi Ron, câu đó mình hỏi bồ mới đúng!"

Thôi được rồi, vậy là cả ba lại có thêm một chuyến phiêu lưu buổi đêm tại Hogwards một lần nữa... như bao đêm khác.

"Bồ lén đi hẹn hò đúng không Harry, trông bồ ngộ lắm."

Ron nói khi đang chen chúc trong tấm áo choàng tàng hình với hai người còn lại.

"Mình đã thấy mảnh giấy trưa nay bồ nhận rồi, chắc chắn là bồ đi hẹn hò. Nói đi, người đó là ai vậy?"

"Mình không có đi hẹn hò mà."

Harry bất lực, cậu thật sự không có đi hẹn hò. Cậu đi làm chuyện quan trọng hơn thế cơ. Mà sao Ron luôn nhìn thấy mấy cái đồ nhỏ bé này nọ thế nhỉ? 

"Đừng hỏi bồ ấy nữa Ron, cứ việc đi theo thôi."

Quả là Hermione, luôn có cách đạt được điều mình muốn mà không cần nói nhiều. Bên cạnh đó, còn có một tên có khả năng như vậy hiện đang đi lướt qua cả ba người bọn họ, Draco Malfoy.

"Nó làm cái quái gì giờ vậy?" - Ron nói, giọng điệu không thể nào thiếu thân thiện hơn được nữa. 

Cả ba nhìn nhau, không ai nói câu nào mà mặc định chung cùng đi theo cái tên Slytherin đó. Draco đi rất nhanh, tất nhiên với đôi chân khiến nhiều nam sinh cùng lứa tuổi đó phải ghen tỵ thì là điều hiển nhiên. Không những thế hắn dường như có vẻ rất rành đường ở Hogwards. Đũa phép trên tay hắn phát sáng nhè nhẹ, chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ phía trước.

"Meo"

Bà Norrish! Tụi nó quên mất con mèo khó ưa hệt như chủ của nó. Nó đang đứng ngay góc cầu thang gần đó, vừa dứt tiêng kêu liền nhảy phốc đến chỗ của tụi nó. Draco nhanh chóng quẹo vào một góc khuất và đi thẳng xuống gầm một cầu thang gần đó, tắt đi ánh sáng trên đũa phép. Hắn còn nhanh chân và đi khẽ hơn cả mèo nữa.

Cơ mà ba đứa tụi nó đang trốn trong áo choàng tàng hình mà, sao cả ba con sư tử phải cuống quýt lên chạy theo hắn nhỉ?

"Lại là đứa học sinh hư hỏng trốn đi vào giờ ngủ sao? Bà Norrish có bắt được tụi nó không?"

Lão Filch cùng cây đèn dầu trong tay nhanh chóng bước tới. Dù cho dáng đi có lọm khọm thì lão vẫn rất linh hoạt vì nắm rõ đường đi của lâu đài. Cả hai đang đứng trên cầu thang và ngay dưới chân họ là Draco Malfoy (và ba con sư tử khác) đang trốn. Ba đứa nó như nín thở đứng bên cạnh Draco. Cho đến khi nghe được tiếng lầm bầm chửi rủa của lão giám thị càng lúc càng xa thì cả đám mới. 

Draco nhanh chân đi vọt lên tầng năm một cách nhanh chóng. Đợi đã, Harry có cảm giác con đường này hơi quen, là đến tháp Thiên văn! Chết thật, sao cậu lại quên tên Draco này cũng biết chuyện của Tom Riddle chứ, vậy mà cậu cứ nghĩ Elly đã ếm cho hắn Bùa lãng quên như lần trước rồi chứ. Hắn đến tháp Thiên Văn là để gặp những người trong căn phòng đó sao? 

"Ờm... mình nghĩ Draco nó lén đi dạo thôi. Hay tụi mình về trước đi, nay đi dạo vậy đủ vậy, nhỉ?"

Harry hơi bối rối nói thầm với hai người bạn. Nhưng đáng tiếc, không gì có thể qua mặt được cô nàng nhà Gryffindor khi mà cô chưa khám phá ra điều mình nghi ngờ.

"Sao mình nghi lắm, tên Malfoy đi nhanh như vậy lại còn lén lút, chắc chắn không phải là đi dạo."

"Đúng vậy." - Ron phụ họa theo. - "Mình đoán hắn đang đi gặp ai đó hoặc làm chuyện bí mật nào đó xấu xa cho coi."

Sao cậu bạn tóc đỏ không nghĩ hắn cũng lén đi hẹn hò đêm khuyu như cái cách cậu ấy nghĩ về cậu nhỉ, Harry tự hỏi. Cuối cùng thì cậu cũng không cản được hai người bạn mang một bụng tò mò của mình lôi kéo nhau trong chiếc áo choàng không lớn là mấy tiếp tục đi theo con rắn nào đó - hiện đang đứng trước cánh cửa gỗ to lớn của phòng Thiên văn. Harry hồi hộp nhìn Draco đứng trước cánh cửa lưỡng lự, giữa cậu và Elly có dấu hiệu nhận biết nhau bằng cách gõ cửa theo một nhịp điệu nào đó. Nếu không phía sau cánh cửa sẽ chỉ là căn phòng cùng chiếc kính thiên văn khổng lồ mà thôi, không có gì phải lo cả, tên Draco không biết mật khẩu đó.

Quả đúng như vậy, Draco mở cửa nhưng bên trong chỉ là một căn phòng rộng lớn không có gì ngoài những vật dụng dành cho môn học và đài quan sát quen thuộc. Hắn thất vọng đóng cửa lại, đột nhiên quay đầu hẳn ra sau. Cả ba đứa Gryffindors sợ hết hồn vội nín thở, mong là tên rắn đó sẽ không phát hiện ra bọn họ.

"Các cậu đang giấu đầu lòi chân."

Tốt ha, sáng kiến hay là cho những đứa học sinh năm ba đang tuổi ăn tuổi lớn chui vào một tấm vải dài vài chục thước. Đành phải lộ thôi, sao có thể giả vờ khi cái tên tóc bạch kim nào đó đã nhìn thấy ba đôi giày bí ẩn trên mặt đất chứ. Nếu là một người bình thường nhìn thấy có khi còn chết ngất trước khi kịp hét lên thôi.

"Malfoy, cậu đến tháp Thiên văn nửa đêm để làm gì, cậu đang tính làm chuyện mờ ám gì đúng không?"

"Nếu nói đến mờ ám thì nên hỏi bạn cùng nhà của các cậu, Chúa cứu thế Potter."

Tốt quá, cậu còn chưa kịp ra hiệu cho hắn đừng nói gì cả mà hắn đã lo khai hết rồi. Ba đôi mắt đổ dồn về phía cậu lại khiến Harry thấy lo lắng bất thường, không ổn, cậu có linh cảm không lành.

"Cậu biết tôi nói đến điều đúng không, Harry. Cậu biết rõ chúng ta đã thấy điều gì mà."

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu. Trong đôi mắt xám hiện lên vẻ tức giận mà chính Harry còn cảm thấy khó hiểu, hắn tức giận cái gì cơ chứ.

"Chuyện gì vậy Harry? Rốt cuộc hai cậu thấy gì?"

Hermione nhìn hai kẻ đang đối mặt với nhau quyết định hỏi cho ra lẻ.

"Buổi trưa tôi đã thấy cậu đến đây Harry." - Draco nói. - "Cậu vào trong phòng học nhưng rất nhanh đã đi ra liền, rốt cuộc cậu đã làm gì trong đó?"

"Đừng hỏi tôi như thể tra khảo vậy Draco, tôi không phải tội nhân, không liên quan gì đến cậu."

Harry cũng tức giận không kém, làm sao hắn lại hỏi cậu như hỏi cung thế. Harry không thích cảm giác này tí nào, hắn muốn đang kiểm soát cậu?

"Rốt cuộc hai bồ có chuyện gì chứ? Nói tụi mình nghe đi Harry."

Ron bên cạnh cũng sốt ruột kêu lên. Nhìn tâm trạng hai người bọn họ rất gay gắt như sắp choảng nhau tới nơi vậy.

"Mình không làm gì hết Ron à, tên Draco đang tra khảo bạn cậu một cách vô lý."

"Tôi đang lo cho cậu đấy, ngài Potter. Cậu biết rõ sau cánh cửa đó là nơi mà chúng ta đã gặp mặt Kẻ mà ai cũng biết là ai mà!"

Cả Ron và Hermione đều trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Ron biết cái tên đó, vừa mới năm ngoái thôi bọn họ đã chiến đấu với con Tử xà to đùng trong phòng chứa dưới nhà vệ sinh nữ để cứu Ginny, đó đúng là ác mộng mà.

"Ý cậu là, cái tên đã thả con Tử xà mà năm ngoái tụi mình đã....Bloody hell đúng là kinh khủng!!"

Trong đêm đen thanh vắng âm thanh nói chuyện không kiêng nể của đám trẻ vang vọng nơi hành lang của tháp Thiên văn đã đánh động đến những kẻ khó tính khác.

"Thật ngại quá nhưng các cô cậu có thể để người lớn tuổi nghỉ ngơi vào đêm khuyu bằng cách  gây gỗ ở một nơi khác được không?"

Âm thanh gắt gỏng hệt như một bà lão gàn dở vang lên đằng sau làm cho cả bốn đứa nó giật cả mình, đồng thời quay lại. Đó là một cô gái nhìn qua có vẻ ngang tuổi với họ, mặc trang phục nhà Ravenclaw núp sau cánh cửa và nhìn tụi nó vô cùng cáu bẳn.

"Nề nếp của Hogwards đã tệ đến mức đào tạo ra những đứa vô kỷ luật đi lại đêm khuyu và làm phiền người khác đấy."

Âm thanh bằng lãnh có phần xem thường vang lên phía sau cánh cửa, chỉ có Harry và Draco mới nhận ra giọng nói ấy còn cô gái thì quay trở lại vào trong nói với người vừa lên tiếng.

"Tụi nó mà rút đũa phép ra nhào vào cậu thì tôi cũng chịu đấy, quản lại tuyến nước bọt của cậu đi, cậu Riddle."


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip