Chương 39

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



"Sao cậu kêu nó không sao hết?"

"Suỵt, ai mà biết được."

"Này! Các anh đang làm ồn đó."

"Coi chừng bị bà Pomfrey đuổi cổ ra ngoài bây giờ, mấy đứa!."

Tiếng xì xào to nhỏ vẳng vẳng bên tai làm cho Harry nghĩ về một vùng trời rất xa. Nhưng rất nhanh, tâm trí cậu lại bí kéo lại khi cậu đang cố mở mắt, nhìn thấy xung quanh chỉ là một cảnh mờ ảo.

"Harry, cậu tỉnh rồi!"

Giọng của Hermione, cậu nghĩ thế. Tiếp đó là tiếng của những cậu trai vây xung quanh cậu.

"Mình.. không thấy gì hết."

"Đây, kính của cậu."

Ron ngồi một bên đưa cho cậu chiếc kính gọng tròn cũ mèm. Harry còn nghĩ hẳn nó đã vỡ nát rồi, nhìn chung thì vẫn còn xài được. Lần này cậu nhìn rõ mọi thứ hơn. Đội Quidditch Gryffindor, anh Oliver Wood, anh em Weasley, chị Angelina cả Ron và Hermione đang vây xung quanh cậu.

"Cậu thấy sao rồi Harry? Ổn không?"

Ron ngồi bên cạnh cậu quan tâm hỏi. Nhìn mặt mày cậu chàng như vừa mới bị dọa sợ một trận hú vía vậy. Cả Hermione cũng có dáng vẻ như vừa thoát khỏi địa ngục.

"C.. chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Harry cảm thấy đầu óc mình quay cuồng một trận. Cậu chỉ nhớ là mình đang thi đấu Quidditch... Đúng rồi, là Quidditch!

"Trận đấu... ra sao rồi? Em nhớ là em đã bắt được-"

"Ừa, đúng rồi Harry." - Người lên tiếng là Fred, hay George gì đó. - "Nhưng mà trận đấu bị hoãn lại rồi."

"Là Giám ngục." - Hermione lên tiếng. - "Cậu bị tấn công bởi Giám ngục từ trên cao Harry, sau đó cậu đã ngã khỏi chổi và rơi tự do. Cụ Dumbledore rất tức giận vì chuyện này, cụ đang nói chuyện với người của Bộ."

"Làm sao có thể? Chẳng phải chú Sirius không còn là tù nhân nữa rồi sao?"

"Đúng vậy. Cả ngài Bộ trưởng cũng bất ngờ về chuyện này. Tụi Giám ngục không thể tự ý hành động đến như vậy."

Mọi người tán đồng, chuyện này quá là dọa người. Chợt Harry nhận ra điểm khác lạ.

"Nhưng mà em, không thấy đau hay xây xát gì cả."

"Phải rồi, số cậu tốt lắm đấy." - Người lên tiếng là chị Angelina. Chị ấy là người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy gần nhất.

"Là Malfoy, Harry." - Anh Oliver lên tiếng. - "Cậu ấy ở gần với em nhất. Khi em ngã khỏi chổi, Malfoy đã đỡ lấy em."

"Vậy cậu ấy hiện ở đâu?" - Harry hỏi anh. Cậu có cảm giác bồn chồn nóng rực cuộn trào trong người. Cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cho giọng nói cậu run rẩy.

Mọi người đột nhiên trở nên im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác không tốt đẹp càng lúc càng bao phủ rộng hơn trong trái tim, Harry đột nhiên thấy hơi khó thở.

"Draco... Cậu ấy hiện ở đâu? Sao mọi người lại im lặng?"

Không biết qua bao lâu duy trì cái không khí yên tĩnh này, Hermione là người lên tiếng trước.

"Malfoy... Cậu ấy làm đệm ngã cho cậu, Harry. Cậu ấy ừm... bị thương tương đối nặng. Ngài Malfoy không đồng ý để cậu ấy ở Bệnh Thất của trường nên hiện họ đã đến St. Mungo rồi."

Harry hít một hơi thật sâu rồi ngã ngược trở lại giường bệnh. Draco bị thương nặng. Trước đây dù có là vết thương trí mạng đi chăng nữa thì các phù thùy sinh đều được điều trị tại Hogwarts hết. Lần này hẳn hoặc hắn bị thương nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là với tính nết hét ra lửa của ngài Lucious nên Draco mới được đưa vào Bệnh viện Thánh Mungo. 

Có khi là cả hai.

Cơn đau giờ đây dường như không còn nằm ở bất kỳ bộ phận nào ở tứ chi nay những vết thương ngoài da nữa, cậu cảm nhận được nó đang lớn dần trong lồng ngực mình. Cậu đã mong khi mở mắt ra sẽ được nhìn thấy hắn. Thấy mái đầu bạch kim mềm mại đó lẫn nụ cười nửa miệng như đang trêu chọc của hắn. Harry mong sẽ nghe thấy hắn mắng mình là đồ ngốc hay ít nhất là nghe giọng điều hắn cùng người khác tranh cãi. Nhưng đổi lại, chẳng có gì cả. 

"Cứu thế chủ là đồ ngốc sao? Đừng có mà tự ý nhảy khỏi chổi khi đang bay chứ!"

Một giọng nói văng vẳng trong tâm trí Harry. Trước mắt cậu cảnh tượng đang dần thay đổi. Cậu thấy có một bóng cao gầy đang tiến đến gần mình. Những ngón tay mảnh khảnh lành lạnh cùng với lòng bàn tay mềm mại phủ lấy vầng trán của cậu. Cảm giác ấm áp che đi đôi mắt xanh lục kia, giống như sợ cậu sẽ phải nhìn những điều mà mình không muốn thấy.

"Mình muốn..." - Harry lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu bên ngoài đã có tiếng ồn ào.

"Tôi chỉ vào thăm nó thôi mà. Nó là con đỡ đầu của tôi!"

"Bình tĩnh đi Padfoot, không ai cấm cậu-"

"Tôi cấm cậu tiến vào cậu Black. Hãy để trò Potter nghỉ ngơi!"

Lời cuối là của Nữ vương Bệnh thất bà Pomfrey. Phải rồi, chẳng ai có khả năng lớn tiếng nơi Bệnh thất có uy lực đến như vậy trừ bà ra. 

Harry thấy vài ba bóng dáng chuyển động ngoài cửa, ngay sau đó bà Pomfrey mang một bình thuốc to đùng tiến vào. Merlin, cậu thề là từ xa ngửi mùi của nó thôi cũng khiến cậu muốn bất tỉnh thêm lần nữa chứ đừng nói phải nốc thứ thuốc đó vào.

"Ôi trò Potter, trò dậy rồi thì may quá. Các trò ra ngoài hết đi, mau, để trò ấy uống thuốc!"

Nói rồi đưa tay xua cả bọn ra ngoài không một chút khách khí. 

Sau khi bóng dáng các bạn vừa khuất, Harry đã thấy cha đỡ đầu chó đen bự chạy ào vào trong. Theo sau hiển nhiên là giáo sư Lupin thất bại trong việc cầm chân bạn mình.

"Harry! Con tỉnh rồi hả? Làm chú sợ hết hồn luôn!"

"Cậu Black sao cậu dám-"

Cậu phải công nhận một điều rằng cha đỡ đầu quả nhiên là chó bự vừa to con vừa cứng đầu và còn liều lĩnh. Đến cả phu nhân thét ra lửa như bà Pomfrey cũng không nói lọt tai hắn.

"Con ổn, chú Sirius. Còn Draco-"

"Ờm... ta phải nói thằng bé rất dũng cảm, Harry."

Hắn dừng một lát, mặc kệ thầy Lupin đang phải khó khăn đối phó với người phụ nữ quyền lực kia, xoa nhẹ đầu cậu.

"Thằng bé đỡ con ngã từ trên chổi. Nó đã cố điều khiển chổi để cả hai tiếp đất an toàn. Hừ, hồi ta còn đi học ta và cha James của con còn không dám lượn như nó đâu."

Harry cụp mắt, che giấu tâm tình đang dậy sóng.

"Con muốn vào thăm cậu ấy, chú Sirius. Cậu ấy đang ở St. Mungo."

Sirius dừng một chút, hơi khó hiểu nhìn cậu.

"Tình cảm hai đứa tốt nhỉ? Dù cả hai không cùng nhà và nhất là khi nó mang họ Malfoy."

Harry không có quản chú Sirius muốn nghĩ gì về cậu và Draco, hiện giờ cậu chỉ muốn gặp hắn để xác định hắn an toàn hay không. Cậu có một cảm giác rất lạ, cảm giác không hề tốt tí nào.

"Chú Sirius, tụi con là bạn thân của nhau. Tụi con... "rất" là thân. Con muốn gặp Draco."

Cậu nhấn mạnh một lần nữa, cố gắng không tỏ ra mình đang nôn nóng. Càng lúc cậu càng có cảm giác không hề tốt một chút nào.

"Được rồi con trai. Chúng ta sẽ dẫn con đi những với điều kiện là con phải khỏe lại đã."

"Con ổn mà." - Harry gấp gáp nói.

"Trò Potter, trò phải kiểm tra thêm vài lần nữa để đảm bảo." - Bà Pomfrey sau khi đánh đuổi được giáo sư Lupin liền lên tiếng với cậu.

"Vậy làm ngay bây giờ đi ạ!"

Bạn nhỏ đúng là nôn nóng quá rồi.


*


*


Harry phải nằm lại Bệnh thất tới khi qua bữa tối. Xử lý qua loa mấy món ăn và nước thuốc (nó đáng sợ đến mức cả chú Sirius đứng cạnh cũng nhăn mày quay đi khi thấy cậu uống) Harry liền thayu đồ đến Bệnh viện Thánh Mungo.

Hơn ai hết, Harry cực kỳ quen thuộc với hành lang và ngõ ngách của bệnh viện. Khoa chấn thương do ma thuật hắc ám, Khoa phục hồi, Khoa điều trị bệnh nhân bị nguyền rủa... Nơi nơi đều sộc lên mũi một mùi sát trùng không lẫn đi đâu được. Dù cho người ra vô nơi này có đông đúc, tập nập đi chăng nữa thì âm thanh nghe được vẫn chỉ là những tiếng xì xào khe khẽ và tiếng giày dép trên sàn đá cẩm thạch. Ở đây, bùa cách âm và bùa giảm thanh được sử dụng tối đa để đảm bảo cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Ánh mắt Harry đảo qua một ngã rẽ mà đối với cậu, nó tương đối quen thuộc - Khoa chấn thương bởi ma thuật - một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo. Vì sao lại là 'nghỉ dưỡng'? Vì Harry gần như không có ngày nghỉ khi cậu là một Thần sáng. Tất cả mọi thứ vây quanh cậu chỉ có công việc, nhiệm vụ, nạn nhân, hung thủ và chấn thương. Thời gian duy nhất cậu có thể nằm xuống và nghỉ ngơi chỉ là khi cậu bị thương và phải nhập viện. 

"Thánh Potter rất thích công việc cứu người nhỉ?"

Lại là lời nói đầy châm chọc đó, cùng với mái tóc bạch kim hòa cùng chiếc áo blouse trắng. Harry đột nhiên cảm thấy cậu cũng không rõ mình có thật sự nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc đó không, nó hơi mơ hồ, cậu nghĩ.

"Chỉ ngã có một chút đã la hét đòi vào St. Mungo. Lúc trước bọn ta còn bị thương nặng hơn nhiều nhưng rồi cũng chỉ nằm ở Bệnh thất của trường. Tên công già này đúng là thích xòe đuôi làm màu."

Chú Sirius lẩm bẩm, dù có ở đâu đi chăng nữa thì quan hệ giữa hai người họ vẫn không mấy tốt đẹp. Chẳng trách đúng là mối quan hệ giữa Thần sáng và Tử thần thực tử....

Đợi đã, Lucious là Tử thần thực tử, còn Draco....?

"Đến rồi đây, Harry"

Sirius dừng ở một cánh cửa gỗ sẫm màu với nắm tay tròn được mạ vàng, bỏ mặc cú đâm sầm của con trai đỡ đầu sau lưng mình khi hắn dừng lại đột ngột.

Harry nhỏ xoa xoa cái mũi của mình. Sao cha đỡ đầu lại đột nhiên dừng lại chứ? Báo hại cái mũi nhỏ của cậu.

Cạch.

Không cần một tiếng gõ cửa, hắn cứ thể mà mở toang cửa ra rồi tránh người nhường chỗ cho cậu đi vào.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip