Chương 42

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Một chiếc lá non mềm mại đáp xuống sóng mũi nhỏ nhắn của thiếu niên, mang theo chút nước từ sương sớm. Khắp nơi cũng giống như chiếc lá bé con này, xanh mát tươi tốt khiến cho con người cảm giác một trận sảng khoái. Cảnh vật tươi mát này làm Harry nhớ đến trận Quidditch còn đang dang dở của mình, cũng diễn ra dưới bầu trời xanh ngát tiếng chim và hương cây cỏ. Đợi đã. Hiện tại là lúc nào chứ?

"Nhanh lên các em, chúng ta phải luyện tập nhiều hơn nữa!"

Âm thanh quen thuộc này, là anh Oliver Woods. Harry nhìn thấy từ từ tiến về phía sân Quidditch là một toán người mặc đồng phục màu đỏ, hiển nhiên là người nhà Gryffidor đang mang theo chổi bay ra sân. Đây là lúc họ luyện tập cho giải đấu mùa xuân trong trường.

"Thời điểm hiện tại là trước khi cậu gặp chuyện, cậu Potter."

Âm thanh bên cạnh cậu nhắc nhở. 

"Tôi nhớ là Buckbeak đã bị đem đi trước Giáng sinh."

"Phải, nhưng họ không hề xử lý nó ngay lúc đó. Họ mang nó đến cục Sinh vật huyền bí ở Bộ và nhốt nó ở đó. Tôi cũng không rõ bọn họ chính xác muốn làm gì với con vật?"

"Vậy bây giờ chúng ta đến Cục quản lý Sinh vật huyền bí để giải cứu nó."

Cô gái gật đầu. Cả hai người họ liền chuồn theo cửa sau của trường, băng qua bìa Rừng cấm và Hồ đen để độn thổ. Thề với Merlin, dù cho có đã quen thuộc với cái phương thức di chuyển này đi chăng nửa thì Harry cũng không thích cảm giác của nó một chút nào. Lúc nào đáp đến nơi cũng là lúc cậu xây xẩm mặt mày.

"Cậu cần rèn luyện thêm đó, cậu trai trẻ."

Và cậu cũng không thích cái giọng điệu trịch thượng của người kế bên tí nào.


*


Cục Quản lý và bảo vệ sinh vật huyền bí ở Bộ pháp thuật đúng như cái tên của nó, quản lý và trông coi các loài sinh vật huyền bí cũng như bảo vệ chúng khỏi các nạn tuyệt chủng hay săn bắt bên ngoài. Bằng mã cũng được liệt vào một trong các loài sinh vật huyền bí được bảo vệ và Harry không rõ lắm với một con vật như thế thì tại sao trong ký ức cũ nó lại bị xử tử. Do áp lực của nhà Malfoy sao? Nhắc đến đó cậu lại nhớ đến cái tên tóc bạch kim đang nằm ở St. Mungo, không biết hắn đã tỉnh hay chưa?

"Chúng ta không nên để ai nhìn thấy, tốt nhất là nên đi cửa ít người lui tới."

Cô gái đi phía trước cậu rõ ràng rất rành đường đi của cơ quan. Nhìn cái cách cô chọn những con đường có rất ít người là hiểu. 

Harry phải băng qua một hành lang dài và âm u, xung quanh vang vọng những âm thanh kỳ quặc mà cậu nghĩ rằng hẳn là âm thanh của những loài sinh vật được nuôi nhốt tại đây. Càng đi vào sâu trời càng tối và ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn bé tí trên vách tường đang không còn chiếu tới bước chân người đi nữa. 

"Kia rồi."

Cô gái lên tiếng, phía trước họ là một cánh cửa lớn bằng gỗ trông có vẻ nặng nề. Cửa mở ra dễ dàng, bên trong là một không gian ảo ảnh được ra, mô phỏng cảnh núi non hùng vỹ và tráng lệ. Nếu như không biết rằng mình vẫn còn đang ở trong cơ quan của Cục thì Harry thật sự nghĩ rằng bản thân cậu đã đi đến cái vùng núi xa xôi nào đó rồi. 

Tiếng xích sắt leng keng vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

"Buckbeak!"

Là con bằng mã, tạ Merlin nó vẫn ổn và đang bị xích dưới một gốc cây, bốn chân liên tục dậm xuống nền đất có chút ẩm ướt.

"Tốt, giờ thì chúng ta nên tìm cách làm sao để mang nó ra. Cậu Potter, theo như ký ức cũ thì con vật này đã đi đâu lúc được cứu?"

Câu hỏi đặt ra với lời đáp lại là không gian rộng lớn vói tiếng chim chóc và côn trùng râm ran. Không có câu trả lời nào.

"Cậu Potter?"

"Tôi... không biết nữa..."

"..."

"..."

"Đoán xem ai sắp sửa bị tuột quần và treo trên cây liễu roi nào~?"

Harry cảm thấy mình khóc không thành tiếng. Trong dòng thời gian cũ, cậu Sirius vì không thể minh oan nên vẫn luôn sống dưới danh nghĩa tội phạm truy nã. Lúc đó, sau khi cậu cùng Hemrione cứu thoát thì hắn đã dùng Buckbeak để trốn đi. Cậu đoán cha đỡ đầu đã quay lại Quảng trường Grimmaund và Buckbeak thì hẳn đã được tự do ở một khung trời xa xôi nào đó.

"Tôi nghĩ nó sẽ biết tìm đường về nơi nó thuộc về. Chúng ta chỉ cần cứu nó là được."

Buckbeak thuộc về bầu trời, nó cần phải được tự do và tung cánh ở nơi không bị rằng buộc vì bất kỳ lý do gì.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi âm thanh đinh tai như tiếng hú của một loài động vật nào đó vang lên.

"Chuyện gì vậy? Sao lại có âm thanh này?"

Harry bịt lấy hai tai đang ong lên từng đợt của mình để giảm tiếng ồn.

"Là còi báo đột nhập. Thảo nào tôi thấy chúng ta lại đi vào dễ dàng như thế, đây là bẫy!"

Vừa dứt lời liếng leng keng của kim loại nặng nề vang lên. Con Buckbeak đang không ngừng cất tiếng gầm và tung cánh, cố thoát khỏi gông xiềng. Nó cũng bị âm thanh chói tai này ảnh hưởng.

Rất nhanh đã có tiếng bước chân và ánh sáng của phép thuật từ bên ngoài vọng vào. hẳn là những người trông coi đang cố gắng tiếng vào để bắt giữ họ.

"Tốt quá, đúng là sáng sớm bước sai chân ra cửa mà." - Cô gái lên tiếng rồi quay sang Harry. - "Tìm cách thả con bằng mã đó ra đi cậu Potter, tôi sẽ cầm chân họ."

Harry tiến đến gần con vật đang rối loạn. Bỏ qua lễ nghi cúi chào hay gì đó, cậu trực tiếp dùng đũa phép phá hỏng xích sắt nơi cổ con vật. 

"Tìm cửa sổ hay cửa thông gió gì đi!"

Tiếng của cố gái vang lên khi cô đang cố chặn lại cánh cửa gỗ bằng phép thuật.

"Kẻ đột nhập mau mở cửa, chúng ta đã biết ý định đánh cắp sinh vật huyền bí của các người!"

Là giọng nói từ bên ngoài.

Harry cố gắng trấn an con vật bằng cách vuốt ve nó. Có vẻ như Buckbeak nhận ra cậu, nó không tung cước tấn công vô tội vạ như trước và chỉ tìm cách thoát khỏi cậu.

"Là tao đây, bạn của Hagrid, nhớ chứ?"

Con vật dần bình tĩnh hơn nhưng âm thanh bên ngoài cửa thì không được như vậy.

"Mau mở cửa! Các ngươi đừng hòng mang con vật đi. Đây là lệnh của Cục Bảo vệ sinh vật huyền bí."

Ai thèm quan tâm cái lệnh đó chứ, trong đầu Harry còn vô số câu hỏi đây.

"Tôi tìm thấy rồi, Elly! Phía trên trần nhà có một lỗ thông gió."

"Tốt, chúng ta sẽ thoát ra từ đó."

"Bằng cách nào chứ?"

"Bằng cái con bốn chân biết bay đó!"

Harry thề là cậu đã nhìn thấy tia bất mãn trong mắt con vật khi nó nghe nói đấy.

Cả hai nhanh chóng leo lên con vật, Harry rất thành thục điều khiển con vật sải cánh bay thẳng lên phía trần nhà mô phỏng là bầu trời xanh biết kia.

"Cho nổ tung cái cửa đó đi!"

"Cô điên rồi sao, nó sẽ làm chúng ta bị thương mất!"

"Thế cậu tính để ba cái thây này làm sao chui lọt cái lỗ bé tí đó hả?"

Áp lực bởi thời gian và tiếng hét phía sau, harry không còn cách nào khác ngoài việc rút đũa phép.

"Bombarda."

Tiếng nổ lớn át cả tiếng còi báo hiệu bến dưới. Bầu trời xanh ngát giờ đây bị phá tan lộ ra trần nhà cẩm thạch đen tuyền của cơ quan.

"Mũ của cậu, cậu Potter. Chúng ta không thể để ai nhìn thấy."

Cả hai nhanh chóng kéo mũ áo chùng của mình che khuất mắt, hạn chế độ nhận diện tối đa.

Hôm nay, Cục Bảo vệ sinh vật huyền bí của Bộ pháp thuật được một phen chấn động. Khi mà một con bằng mã được ghi nhận là bị đánh cắp khỏi khu vực bảo vệ bởi hai phù thủy lạ mặt mang áo chùng, gây náo loạn cơ quan và những người có mặt ở đó.

Tiếng la hét hỗn loạn bị bỏ lại đằng sau, thay vào đó là tiếng gió vùn vụt qua tai. Con vật sải đôi cách khổng lồ của mình phóng qua cửa chính của Cục rồi xông thẳng lên nền trời xanh chân thật. Buckbeak rít lên một tiếng lớn, vui mừng thấy rõ khi con vật đánh một vòng chao liệng chào đón tự do quay trở lại sau bao ngày bị bắt nhốt.

"Chà, phiền phức rồi đây."

Elly cảm thấy nếu cô cứ đi cùng cậu trai được mệnh danh là Chúa Cứu thế này thì mỗi ngày đều là những ngày xui xẻo của cô. Đằng sau họ là cả chục nhân viên của cơ quan và cả những Thần sáng, những người mang áo choàng màu đỏ mà Harry thân thuộc hơn bao giờ hết, đang phóng theo họ bằng chổi bay.

"Lái chắc tay nhé, cậu Potter. Tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho cậu."

Harry còn chưa kịp hiểu hết câu nói của cô gái đã nghe thấy âm thanh đánh nhau vọng từ bốn phía.

"Hai kẻ đột nhập mau chóng đầu hàng, có các Thần sáng ở đây các người không thoát đượ-"

"Stupefy."

Một vị Thần sáng trực tiếp ngã khỏi chổi bay.

"Ai cần quan tâm chứ, đã đi ăn trộm mà còn đứng lại?"

Harry cảm thấy gió trời thổi qua lưng rét buốt. Dẫu biết rằng các Thần sáng sẽ được huấn luyện và chiến đấu trên không trung nhưng việc ra thẳng tay đối với một cô gái trong trí nhớ của cậu vẫn là rất hiếm có, trừ các Tử thần thực tử.


*


Sau khoảng một tiếng đồng hồ, con vật to lớn được mệnh danh là vua của bầu trời dần dần hạ cánh, lướt qua con suối chảy róc rách và đáp xuống một bãi đất um tùm cây cỏ.

"Bọn họ đúng là bám dai dẳng mà."

Elly lấy khăn tay từ trong túi áo chùng lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi phủi phủi vài hạt bụi vô hình trên tay áo của mình.

"Tôi không ngờ cô có kỹ năng chiến đấu tốt đến thế, Elly."

Harry cảm thán nói. Cậu phải thừa nhận, với tất cả những gì cậu vừa chứng kiến thì cô gái này rất thích hợp gia nhập đội Thần sáng.

Cô gái còn định mở miệng mỉa mai cậu vài tiếng thì đã bị cắt đứt bởi một âm thanh khác.



*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip