Chương 51

 Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Sau hai tuần quan sát, cuối cùng tụi Gryffindor và Slytherin cũng tìm ra được bí mật của giáo sư Moody Mắt Điên - giáo sư môn Phòng chống Nghệ thật hắc ám. Cứ sau một tiết học dài khoảng bốn mươi lăm phút, hắn ta sẽ gấp rút vào phòng nghỉ giáo sư, đến một lúc sau mới quay trở lại. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi Hemrione thể hiện sự ham học của mình bằng việc nán ở lại sau giờ học và tên giáo sư sẽ để cô bé chờ ngoài lớp đúng khoảng thời gian đó. Thêm một lần nữa, Ron cùng Harry dùng vài món đồ chơi của đôi song sinh Weasley để chọc ghẹo hắn cùng bình rượu mà hắn luôn mang khư khư bên mình, không ngoài dự đoán Moody giả hét ầm lên như thể ai đó chọc trúng tiết của lão.

"Tốt luôn. Chắc chắn hắn là tên giả mạo." - Hermione lên tiếng chắc nịch. - "Mình đã thấy dáng vẻ của hắn khi thuốc sắp hết tác dụng. Đó là biểu hiện rõ nhất của thuốc đa dịch."

"Mình đã hỏi Fred và George về cấu tạo của cái bình. Họ nói rất có thể nó là cái bình hai ngăn, một ngăn đựng độc dược và ngăn còn lại là đựng rượu để qua mắt người khác."

"Tôi đã cho cha đỡ đầu xem qua mẫu nước mà các cậu trộm được. Đúng là thuốc đa dịch."

Sau lời nói của Draco, cả bọn trao đổi nhau một ánh mắt rồi vô cùng sảng khoái gật đầu một cái thật mạnh. 

"Không hổ là chúng ta!"

Blaise Zabini lên tiếng, còn không quên khoa trương vỗ tay một cái.

"Cậu có làm cái quái gì đâu chứ, toàn tụi này hành động." - Ron cáu kỉnh nói.

"Thôi nào, tôi đã đánh lạc hướng tên giả mạo để giúp các cậu chơi khăm hắn đó."

Bước đầu của kế hoạch, xác nhận thành công. Bây giờ bước kế tiếp nên là vạch trần. Harry đã quyết định sẽ vạch trần hắn càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, một mình tên Kakaroff đã đủ rồi, không cần hai ba tên Tử thần thực tử trong trường để đối phó đâu.


*


Gia đình..... Gia đình....

Mình muốn gặp lại gia đình, mình muốn gặp lại Draco.....và mọi người....

Đến đây, đến tìm ta đi. Ta sẽ cho......... Sẽ cho ngươi hết......

...

Harry bừng tỉnh sau cơn mơ. Cũng không hẳn, nó không có hình ảnh cụ thể gì cả, chỉ là một giọng nói. Đã rất lâu rồi cậu mới mơ, hay nói cách khác, từ lúc sống lại ở dòng thời gian này cậu chưa từng gặp ác mộng. Kiếp trước, do chịu chi phối từ mảnh linh hồn của Voldermort từ vết sẹo, cậu thường xuyên mơ mơ hồ hồ tâm linh tương thông với hắn. Còn bây giờ, linh hồn hện tại của cậu là một linh hồn hoàn toàn đơn lập, sạch sẽ nên việc mơ thấy ác mộng cũng theo đó biến mất. Kể cả việc sử dụng Xà ngữ, hồi năm thứ hai, cậu cũng không làm được. Đây cũng không rõ là tốt hay xấu, Harry nghĩ.  Khi cả hai kết nối linh hồn cùng nhau nên Harry có thể phần nào đoán được những hành động mà tên không mũi kia đang làm, hay ít nhất là những biến động nhỏ của hắn. Còn bây giờ.....

Quay lại giọng nói lúc nãy, Harry có thể nghe thấy tiếng nói thì thào nhưng xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Như thể nó đang khát cầu điều gì đó, cậu nghe nó nói về....

Gia đình...

Harry giật mình, nhìn quanh. Ký túc xá buổi tối im lìm, chỉ nghe được tiếng ngáy khò khò của các bạn cùng phòng, vậy giọng nói vừa rồi vang lên không phải là giấc mơ. Mà nó đang chi phối khi tâm trí cậu lơ đễnh.

Cậu vội vã lăn đến cuối giường, mở ra chiếc rương đồ của mình. Từ sâu bên dưới đáy rương có một cái hộp vuông nhỏ. Harry nhắm mắt, thả lỏng tâm trí mình.

Gia đình.... Đến đây đi, ta cho ngươi...

Là nó. Cậu nghĩ, rồi từ từ mở cái hộp gỗ ra, chiếc mề đay Slytherin nằm gọn trong đó. Phải rồi, chính là nó, một mảnh tàn hồn của Voldermort. Hẳn là nó đang cố gắng truyền đạt điều gì đó, bằng cách cố gắng xâm nhập vào tâm trí của Harry. Cậu nên giải quyết nó sớm thôi. Thanh kiếm Gryffindor nằm trong Mũ phân loại ở phòng Hiệu trưởng, nếu xin lấy nó mà không rõ lý do sẽ khiến cụ Dumbledoe sinh nghi. Cậu không thể để cụ mạo hiểm tiêu diệt Trường sinh linh giá như lần trước. Có thể dùng nọc độc từ răng nanh Tử xà trong phòng chứa bí mật, hẳn rồi. 

Nghĩ là làm, Cậu bé vàng của chúng ta một lần nữa khoác lên áo choàng tàng hình, tiến hành chuyến phiêu lưu đêm của mình.

...

"Xin cô đấy, Elly! Tôi thật sự sẽ chết mất thôi!!"

Harry - có dấu hiệu bị bệnh tim - Potter vừa dựa vào tường, vừa ôm ngực thở hổn hển. Ai đời vừa đi dạo lén trong trường, vừa tránh gã Filch và con mèo của lão thì lại bắt gặp cặp mắt sáng rực trong đêm tối nơi khúc cua hành lang chứ. Dọa chết bạn nhỏ rồi!!!

"Nếu được thế thì sẽ tốt cho tôi thôi, bớt được một món nợ. Nhân tiện, tôi có lời muốn hỏi cậu, cậu đang giữ một phần linh hồn của tên Tom kia đúng không, cậu Potter?"

Cô gái thảnh nhiên nhìn nạn nhân bị mình dọa sợ kia than thở, nói liền một mạch kèm theo câu nghi vấn. Hiển nhiên dược nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng và ngỡ ngàng của thiếu niên.

"Làm sao mà cô-"

"Biết về Trường sinh linh giá? Tôi còn biết nhiều hơn cậu tưởng đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được chưa?"

"Tôi... t...tôi..."

Harry lắp bắp, chuyện này đúng là không thể tin được. Đừng nói chuyện có mấy người biết, Trường sinh linh giá nhắc đến với các phù thủy thời nay đã là rất mới lạ rồi. Ngay cả cụ Dumbledore còn cảm thấy nghi ngờ về điều này chứ đừng nói là cô gái trước mặt biết điều này.

"Thôi được rồi." - Elly đảo mắt, dài giọng giải thích. - "Tom có những biểu hiện bất thường. Tôi thử kiểm tra cho hắn thì linh hồn nguyên vẹn của hắn đột nhiên như thể đang đuổi theo cái gì đấy. Đó là biểu hiện khi những linh hồn tương thích với nhau cảm ứng được trong phạm vi gần. Nó đang ở đâu đó trong lâu đài này, rồi tôi phát hiện ra cậu."

Tom Riddle của quá khứ, kẻ chưa bị phân tách linh hồn cảm ứng được mảnh linh hồn của chính mình!? Chuyện này đúng là khó tin mà, cơ mà bây giờ phải làm sao? Đem mảnh hồn về để dung hợp cùng hắn sao?

"Chúng ta nên gặp hắn cái đã rồi mới tính tiếp được."

Cô gái nói rồi xoay lưng đi, để lại cho cậu một bóng lưng ý bảo cậu đi theo. Con nhỏ này đi guốc trong bụng mình sao, Harry thầm nghĩ.

Phòng học Thiên văn mở ra một không gian khác, song song với một căn phòng học trống không. Vẫn là không gian quen thuộc, bàn ghế bút viết, a, còn có cả tên thanh niên ngồi gục nơi ghế, cổ áo ướt đẫm một mảng. Nước nhỏ giọt trong suốt chảy từ lọn tóc đậm màu ôm sát khuôn mặt như tạc tượng vang danh Hogwarts thời bấy giờ. 

"Hắn làm sao thế?"

"Ngủ nói mớ, tôi sợ hắn sặc nước bọt mà chết nên tạt nước cho hắn tỉnh."

Chúa tể hắc ám, đời này của ngươi rốt cuộc là đụng phải thứ quỷ khổng lồ gì vậy để ra nông nổi thế chứ!? Harry còn đang suy nghĩ, nơi túi quần, vị trí chưa cái mề đay liền nóng lên bất chợt. Cậu hốt hoảng rút nó ra khỏi túi. Màu sắc của nó đã sẫm hơn bình thường, xung quanh tỏa ra hơi thở hắc ám.

"Đó là thứ gì?"

Âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm hiến cho Harry rùng mình mà ngước lên. Tom Riddle mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào vật trên tay thiếu niên. Gân xanh trên trán hắn hằn lên như thể đang nổi bão, cậu còn cảm giác cả cơ thể hắn sẽ nhào vào mình nếu không có đám dây dợ quấn quanh.

"Tương thích về linh hồn." - Cô gái bên cạnh nói. - "Nhưng linh hồn của cậu đang nguyên vẹn, Tom. Cậu không thể dung hợp với thứ này."

"Đây là linh hồn hắc ám. Nó là phần cắt ra sau khi hắn giết người."

Harry vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn. Tom Riddle có vẻ không quen thuộc với thứ này. Còn nữa, cô gái nói rằng linh hồn trong cơ thể hắn đang nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là hắn ở thời điểm hiện tại vẫn chưa phân tách linh hồn mình thành Trường sinh linh giá. Hắn thậm chí còn không biết đến mề đay của Slytherin. Điều này có nghĩa.....

Đầu óc Harry run lên. Điều này có nghĩa, nếu cậu có thể ngăn được hắn ở thời điểm hiện tại chế tạo tường sinh linh giá, thì cũng có khả năng ngăn hắn trở thành Chúa tể hắc ám trong tương lai. Đồng nghĩa với việc sẽ không có chiến tranh và gia đình cậu sẽ không bị sát hại, và mọi người sẽ không....

"Reducto."

Mề đay trong tay bị đánh bay văng qua một góc, khói đen xì xì bốc lên. Harry giật mình, mồ hôi đổ dọc trên thái dương. Cậu vừa rồi đã bị chiếc mề đây thao túng. Nó dùng ma thuật hắc ám mà Voldermort đặt vào để thao túng khao khát trong cậu.

"Cảm ơn cô, Elly. Nhưng phép thuật thông thường không có tác dụng với nó."

Cô gái ngờ ngợ nhìn cậu, rồi lại nhìn vật vừa bị đánh bay qua một bên. 

"Nó không bị nguyền rủa gì đó tà ác đấy chứ?" - Cô gái hỏi.

"Còn hơn cả thế."

Harry lành lạnh đáp. Thứ chết người này và cả vài món đồ khác cũng có sức mạnh hắc ám tương đương nhau, và cả cậu nữa. Harry nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình, cậu cảm giác mình cũng trở nên hắc ám giống như những Trường sinh linh giá khác, dẫu hiện tại cậu không phải.

"Ngươi thấy thế nào, Voldermort?"

Cậu nhìn người thiếu niên đang đăm đăm vào chiếc mề đay nằm trên đất. Hắn hiện tại dù không có phép thuật nhưng vẫn cảm nhận được dao động linh hồn của chính bản thân mình. Điều này thật không rõ là tốt hay xấu.

"Nói cho ta biết, đó là thứ gì?"

Giọng điệu ra lệnh này là sao chứ?

"Tại sao? Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."

Nói rồi tên điển trai đáng chết kia nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau từ chối giao tiếp với cậu.

"Tên khốn." - Harry lầm bầm, đi tới nhặt lại món đồ.

---------------------------------------------------------

Đôi lời gửi độc giả: ahuhu, sau một thời gian thì tui đã tái xuất giang hồ rồi mn oiii😘😘 Còn lý do mà tui off lâu là do tui bị bí ý tưởng óooo nên hem biếc làm sao để viết tiếp truyện nên là mn thông cảm lỡ truyện có càng lúc càng dở thì mn hú lên để tui suy ngẫm lại cuộc đời nháaaaa 😭😭😭
Còn thêm dụ nhức nhức cái đầu nữa 🙂🙂🙂 Tui bị phát hiện viết sai cmn tên riêng trong truyện :)))))) Gòi giờ tui cũm phải suy ngẫm về cuộc đời để sửa lại từng chương. Lâu lâu tui hay quên với cứ bị nhầm ó, mn đọc thấy sai sai chỗ nào cũng hú lên giúp tui nha huhu, chứ tui sai quài thấy cũng ngại óoooo 😢😢😢😢
Dị hen, nay nói nhìu dị được òi. Chúc mí ní đọc truyện dui dẻ dới hẹn gặp lại mấy nó nhaaaaaa 😘😘😘😘 Mai eoooo ❤❤


*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip