Chương 20
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Cửa khoang bật mở, bóng dáng nhỏ xíu với mái tóc màu đỏ rực bắt mắt xuất hiện trước mặt Harry.
"Xin chào, ở đây còn chỗ-"
"Lâu rồi không gặp, Ron." - Harry mỉm cười nhìn người ngoài cửa, như thể cậu đã biết trước người này sẽ đến
"Harry!" - Người đến không ai khác xa lạ, chính là cậu con trai út của nhà Weasley, Ronald Weasley.
Gia đình cậu cùng nhà Weasley thường xuyên qua lại nhất. Sau trận chiến, nhờ vào mối quan hệ của mình mà cha cậu đã từng đề bạt ông Weasley đã có cống hiến trong trận chiến lên chức vụ cao hơn trong Bộ. Nhờ đó mà điều kiện gia đình Weasley cũng trở nên thoải mái hơn. Và cậu cũng thường xuyên đến Hang Sóc chơi đùa cùng mấy anh em nhà đông con này.
Ron nhận ra bạn tốt mình liền lao vào ngồi cùng cậu. Hai đứa đã vô cùng thân thiết khi cả hai lên năm. Cậu thường được mời sang dinh thự Potter chơi và Harry cũng thường ngủ lại Hang Sóc, đây chính xác là bạn nối khố từ nhỏ rồi. Cả hai rôm rả nói chuyện, cặp sinh đôi Weasley cũng lượn ngang, trêu ghẹo đứa em nhỏ một tí rồi lại chạy biến mất. Trong khoang xe toàn tiếng cười đùa cùng với đồ ăn mặn ngọt có đủ.
"Ừm, mình hơi mắc vệ sinh, mình sẽ quay lại ngay, Ron."
Harry đột nhiên lên tiếng và rời đi. Bạn nhỏ tóc đỏ gật gù, bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa khoang.
Chỉ là, thay vì đến nhà vệ sinh trên tàu thì Harry lại đi đến một nơi khác - toa tàu dành cho các học sinh nhà Slytherin. Bên đây khác với những toa tàu khác, có sự phân chia rõ ràng. Các năm ngồi cùng với nhau và dựa trên độ thân thiết của các nhóm trong nhà, tách biệt hoàn toàn. Harry đi lướt qua toa của học sinh Slytherin năm ba, vì cậu thấy Marcus Flint liếc nhìn mình. Hàng chục ánh mắt nhìn lướt qua cậu rồi quay đi có phẩn hờ hững .
Đây rồi! Khoang giành cho năm nhất. Để xem nào tóc vàng, mặt trắng vuốt keo và điệu bộ kênh kiệu. Các vị trí đều có người ngồi, không thiếu một ai. Vậy ra đám con cháu thế gia thuần chủng ở thế giới pháp thật đều mặc định bản thân sẽ vào Slytherin nên đều tự động ngồi với nhau chăng?
Không thấy ai cả, Harry thấy hơi thất vọng, sao lại không thấy? Chẳng lẽ tên đó không có trên tàu, hay là hắn không nhập học Hogwarts. Phải rồi! Cậu từng nghe Draco kể, cha hắn muốn hắn học ở Dumstrang. Chẳng lẽ hiện tại thay đổi, các gia tộc theo phe hắc ám sau khi bị thiệt hại từ trận chiến và ảnh hưởng từ những gia tộc chiến thắng như Potter nên họ đều tránh đi. Đừng nói, Draco Malfoy vậy mà thật sự theo học ở Dumstrang?! Vậy làm sao cậu gặp hắn đây?!!!
Còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ, bên vai của cậu đã bị người nắm lấy làm Harry giật mình quay lại.
"Này! Năm nhất sao, đến từ gia đình nào thế mà sao nhóc không vô chỗ ngồi?"
Hàng loạt câu hỏi dồn đến khiến cho Harry ú ớ. Trước mắt, là một đàn anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Gì thế, Al? Sao lại chặng đường thế?"
Lại có một giọng nói từ phía sau. Harry bị đẩy sang một bên, chừa lại đường đi trong khoang tàu chật hẹp. Cậu thấy một đàn chị khác cùng với hai tên nhóc mập mạp đi cùng. Là Crabbe và Goyle. Còn có đằng sau hai đứa nhỏ là mái tóc nổi bật màu bạch kim. Màu bạch kim?! Draco Malfoy!!
"Em... đến tìm người ạ." - Harry nói.
"Nhóc tìm ai thế? Bạn bè hay người thân?"
"Một người tên Draco Malfoy ạ..."
Harry nói rồi đảo mắt quan sát bóng dáng lấp ló phía sau. Thấy dáng người hơi cứng lại rồi từ từ chen qua giữa Crabbe và Goyle. Đây rồi! Tên chồn sương đẹp trai đáng ghét, sao giờ anh mới ló mặt chứ? Harry cảm giác mắt mình đang nóng lên. Lần cuối cả hai gặp nhau là khi nào nhỉ? Hẳn là khi hắn từ đội quân của Tử thần thực tử lao đến ném cậu cây đũa táo gai của hắn. Hay lúc tên Peter phản bội đã chết từ lúc nào lại nhảy ra phóng lời nguyền Avada Kedavra. Sau đó.... không còn sau đó nữa. Giống như những người bị nguyền khác, hắn mở lớn mắt, con ngươi màu xám bạc còn khắc họa hình bóng thiếu niên của hắn. Cả người Draco đổ rạp xuống đất, cậu nhìn thấy Narcissa và Lucius lao đến gọi tên hắn.
Hồi tưởng kết thúc, trước mặt Harry giờ đây lại là hình bóng thân quen. Đợi đã, cũng không quen lắm! Cậu nhớ nắm nhất của họ tên tóc bạch kim này vuốt ngược mái tóc óng ả như bôi một đống keo hồ trên đó, sao bây giờ lại rủ xuống rồi. Cả cái dáng vẻ kênh kiệu hất cằm kia, cũng không thấy. Chỉ thấy hắn hai mắt mở nửa, dáng vẻ lịch thiệp sang trọng lại còn vô cùng từ tốn. Chẳng nhìn ra dáng vẻ thằng quý tử mười một tuổi bị chiều hư nữa.
"Cậu tìm tôi?" - Draco lành lạnh lên tiếng làm Harry có chút giật mình! Cách nói chuyện này cũng không giống, hoàn toàn khác biệt.
"Tôi.... tôi nghe cha nói là... ờ thì, nhà Malfoy rất nổi tiếng nên muốn đến.... xem thử."
Harry bối rối gãi đầu cậu chưa chuẩn bị gì cho tình huống này. Vừa nghĩ đến hắn liền bỏ lại bạn nhỏ tóc đỏ chạy đến tìm, cả hai không gặp nhau ở tiệm áo chùng như đời trước làm cậu có chút lo lắng về thay đổi này.
Draco nhướn mày, quan sát đứa nhỏ trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Harry đến mức làm cậu gai hết cả người.
"Theo tôi."
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài khoang xe, Harry lẽo đẽo theo sau. Đến nơi chỉ còn hai người họ là đường đi bên hông tàu, ngoài cửa sổ khung cảnh lướt qua nhanh chóng tựa như dòng chảy siết của thời không. Đến đoạn Draco tự nhiên đứng lại, báo hại bạn nhỏ đằng sau mém nữa đâm sầm vào hắn. Hắn đột ngột quay lại, vẻ mặt hốt hoảng chỉ vào sau lưng cậu.
"Giám ngục!"
Harry nhanh như cắt liền rút đũa ra, quay lại đằng sau hét lên.
"Expectro Pa-" - Không có gì cả, chỉ là cánh cửa khoang tàu đóng kín. Cậu khó hiểu quay lại, lại nhìn thấy tên Malfoy kia chống tay vào cửa kính xoa xoa mi tâm của mình, bộ dạng vô cùng phiền não.
"Thảo nào, James Potter và Regulus Black vẫn còn sống. Quả nhiên là do em, Harry Potter."
Lần này đến lượt Harry hoảng hốt. Cái giọng điệu này, lẽ nào....??!
"Draco."
"Là tôi đây."
Không thể tin được!!
"Peter Pettigrew. Nhớ chứ?"
Nói rồi hắn vội đưa tay đón lấy thân ảnh đột ngột bổ nhào vào người mình. Lực đạo mạnh đến mức thiếu gia nhà Malfoy phải loạng choạng lùi ra sau.
"Draco, Rồng nhỏ, em nhớ anh!"
Draco thấy bên vai áo dần ẩm ướt, thở dài rồi xoa mái tóc rối xù nhưng mềm mại như bông kia.
"Là tôi đây, Harry."
...
Draco Malfoy, vậy mà cũng hồi sinh giống như cậu.
Chỉ khác khi hắn tỉnh lại thì là lúc bản thân đã được hai tuổi rồi. Hắn không những biết đến kết cục của trận chiến lại còn biết cả việc James Potter và Regulus Black còn sống qua lời kể của cha với mẹ. Điều này khiến hắn nghi ngờ.
Không chối cãi được! Chắc chắn có kẻ đã thay đổi quá khứ và là kẻ cũng giống như hắn. Hiển nhiên, Draco cũng góp phần để cho gia tộc Malfoy thoát khỏi cái cảnh dính líu đến Chúa tể hắc sm càng sớm càng tốt, đem tình cảnh của gia tộc điệu thấp đến gần như tàng hình trong mắt các đại gia tộc khác nhằm thực hiện vài kế hoạch để thay đổi tương lai.
"Vậy ra em đã ra tín hiệu báo cho cha mình biết để sống sót cùng với em trai nhà Black."
"Em không biết." - Harry sau khi bình tĩnh, không nhận lấy khăn tay từ hắn mà lấy tay áo lau nước mắt, làm cho công tử kì thị ra mặt. - "Em chỉ cố gắng cứu sống cha cùng với mẹ đỡ đầu Lily, tránh cho cha đỡ đầu vào Azkaban thôi."
Draco gật gật, hiển nhiên cho rằng việc Regulus Black sống sót chỉ là hiệu ứng cánh bướm.
"Được rồi, gặp cũng gặp rồi. Em nên về lại toa mình đi."
Harry trợn tròn mắt, hét lớn.
"Draco - chồn sương - Malfoy, sau bao chia ly gặp lại mà anh lại muốn đuổi em đi?! Anh không quan tâm em sao? Cơ mà làm sao anh lại nhận ra em?"
"Ngay từ lúc không gặp em ở tiệm áo chùng Makins thì tôi đã hơi nghi ngờ, nhưng lại nghĩ chẳng qua là do hoàn cảnh thay đổi." - Draco nói, giọng hắn đều đều nhưng rõ ràng cách nói chuyện không giống một đứa nhỏ. - "Cha đỡ đầu và cha em che giấu thông tin quá kỹ, đến cả cha tôi tai mắt rộng rãi cũng không tìm ra gì nhiều. Chỉ tiếc, do cần phải hạn chế động tĩnh để chuẩn bị cho biến động sau này, tôi không thể quá công khai đi tìm em. Cho đến bây giờ gặp em, cả phản ứng của em nữa, thì tôi biết rằng em cũng giống tôi, cũng đã quay trở về."
Harry chớp mắt. Gia tộc Malfoy gần cả mười năm qua gần như hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông lẫn tin tức trong các gia tộc lớn. Kết quả này là do tác động của Draco khi quay trở về?
"Được rồi." - Đoạn, hắn nâng khuôn mặt cậu bé, đặt lên sóng mũi nhỏ một nụ hôn nhẹ. - "Chúng ta sẽ còn gặp lại ở Hogwarts, tôi hứa? Merlin đã ban phước, hết thảy đều bắt đầu lại, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Âm thanh trầm thấp vang bên lại làm cho cậu thấy nhộn nhạo trong bụng. Đúng vậy, hết thảy đều bắt đầu lại rồi, dù tên đầu khoai tây này có muốn từ bỏ cậu cũng không để hắn làm vậy đâu. Nhất định sẽ không!
*
*
Cánh cổng đá nặng nề một lần nữa mở ra, chào đón tân sinh năm nhất đến với tòa lâu đài cổ xưa Hogwarts.
"Đó là trần nhà giả lập, mình đọc nó trong sách rồi, là Hogwarts - Một lịch sử..."
Lại là cô nàng Hermione quen thuộc. Trong lúc cậu còn đang 'mùi mẫn' với Draco thì cô cùng Ron đã có một trận làm quen 'nảy lửa' trên khoang tàu của họ. Nghe nói Nevielle can ngăn họ đến bật khóc.
"Nhỏ đó gì cũng biết, nói nhiều lắm cơ!" - Ron lẩm bẩm bên tai cậu.
Lần này cả Draco và Ron không còn xung đột như trước nữa, nếu không muốn nói hắn như cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết thảy. Đời trước gia tộc Malfoy lẫy lừng bao nhiêu, đời này lại điệu thấp nhiều bấy nhiêu. Harry cũng không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể im lặng theo dõi.
"Harry Potter."
Giáo sư McGonnagal đọc lớn tên cậu làm cả đại sảnh xôn xao một trận.
Là Harry Potter, huyền thoại sống, kẻ đã tiêu diệt Chúa tể hắc ám trong truyền thuyết. Harry nhìn lên bàn giáo sư, thấy cụ Dumbledore hiền hòa mỉm cười, âm thầm quan sát cậu. Ngó sang một bên lại thấy Severus nhìn đăm đăm như muốn đục cậu thành lỗ nhỏ. Để xem lần này Nón phân loại sẽ đưa cậu vào nhà nào?
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip