Chương 24
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Ngọn lửa xanh bùng lên từ lò sửa của hầm độc dược, hiện là nơi ở? và làm việc của chủ nhiệm nhà Slytherin. Đám tro tàn nhanh chóng tan biến để lộ ra thân hình đàn ông trưởng thành cao lớn (quài luôn đi :))) ).
Từ khi Harry chính thức nhập học thì dinh thự Potter chính thức rơi vào ngủ đông một lần nữa, tại có ai thèm về nhà đâu. Gia chủ đương nhiệm cả ngày làm việc ở Bộ đến tối lại đến làm phiền giáo sư trường Hogwarts như tình hình này đây.
"Khụ, Sev thân ái, em nên thay đổi hương xông lò sưởi đi thôi! Mùi hương hiện tại kỳ quặc quá, em đã dùng thứ gì thế?"
"Thuốc xịt đuổi sư tử và hươu đực."
Severus vẫn đang chăm chú theo dõi phản ứng chuyển màu trong vạc thuốc của mình. Việc trong hầm xuất hiện thêm một người vừa choáng chỗ còn hay làm phiền có vẻ không gây nhiều ảnh hưởng đến y cho lắm.
James Potter vô cùng tự nhiên cởi bỏ áo choàng quân phục của mình và để nó tự bay đến giá treo. Bản thân hắn thì thư thái thả mình xuống sô pha trong hầm, thở hắt một tiếng.
"Aizz, nghĩ đến việc ngày mai lại phải đi làm thật mệt mỏi. Em có ý tưởng gì không?"
"Anh có thể đi vô rừng ở."
"A, không thấy Nai nhỏ viết thư cho anh, thân ái, thằng bé ở trường tốt chứ?"
"Rất tốt. Còn cái đống hổ lốn nó bày ra thì không."
"Lâu rồi không quay lại Hogmages, hay cuối tuần này chúng ta dẫn Nai nhỏ đi nhé!"
"Không."
Dung dịch trong suốt hơi có màu ánh vàng từng giọt được chiết vào trong ống thủy tinh, dưới ánh sáng yếu ớt pha chút xanh ngọc của hầm mà trở nên lấp lánh trông cực kỳ mê hồn. Chỉ là, dù đẹp đến đâu nó cũng không cứu vãn nổi đoạn hội thoại lạnh ngắt của hai người trong hầm.
"Phúc lạc dược? Em thành công rồi, Sev!"
Dù cho được kiểm chứng qua bao nhiêu lần, James vẫn không thể thoát khỏi trầm trồ khi nhìn thấy thứ thuốc diệu kỳ này nên hình. Nhất là khi thứ lấp lánh đó nằm trọn trong bàn tay trắng nõn với từng đốt rõ ràng, hơi phiếm hồng của Bậc thầy độc dược.
"Buông em ra trước khi cái đầu của anh thay bằng cái vạc."
Severus ghét nhất là việc khi y đang điều chế độc dược lại bị thứ gì đó, hay ai đó ôm ấp quấn lấy mình. Potter nhỏ thường xuyên bị đuổi khỏi hầm ở nhà mỗi lần làm nũng không đúng chỗ và bây giờ là Potter lớn.
"Đừng lạnh lùng như thế, thân ái. Cơ mà em điều chế Phúc lạc dược làm gì thế? Chuẩn bị quà Giáng sinh cho Harry có vẻ hơi sớm đấy!"
"Tặng thứ thuốc kỳ diệu này cho con trai của anh chi bằng đem sừng bạch kỳ mã cho đám quỷ khổng lồ xỉa răng."
Nghĩ tới cảnh tượng lão ong mật mát mát giao nhiệm vụ cho Harry đi lấy ký ức của cái lão Slughorn tẻn tẻn kia, lại còn cả thằng quý tử đi dùng phúc lạc dược để làm cái chuyện dở hơi đó cũng đủ khiến Severus tức tới nghẹn. Lần này, y thề dưới danh nghĩa Slytherin không để thằng bé dính vào mấy cái vụ khùng điên đó nữa! Lão hiệu trưởng là đầu sỏ đáng quan ngại nhất.
"Nói là như vậy nhưng cũng đã đến tháng mười rồi đấy. Anh còn đang suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho bé con đây."
Con trai hắn không thiếu thứ gì từ lúc sinh ra. James cùng Sirius và cả Lily nữa thiếu điều muốn mua hết điều tốt đẹp trên thế giới này tặng cho Harry. Được cái, con trai bé nhỏ cũng không có tính đua đòi như đám con cháu thế gia khác. Mỗi lần nhận được quà đều cười tươi nói cảm ơn thật khiến hắn xúc động muốn hôn thằng bé một nghìn lần.
"A, phải rồi!" - Hắn tiếp tục tự độc thoại chính mình. - "Dẫu gì Harry cũng đã đi học rồi, năm xưa tụi anh quậy phá ở trường đủ kiểu mà không bị phát hiện ra là nhờ một món bảo bối. Có lẽ anh sẽ tặng nó cho thằng bé."
Lần này thì hắn không còn nói chuyện tự kỷ nữa. Có lẽ vì Xà vương cuối cùng cũng đã dời lực chú ý của mình ra khỏi chuyên môn mà nhìn hắn chằm chằm.
"Áo choàng tàng hình."
James từng kể cho y nghe về món bảo bối gia truyền của nhà Potter nhưng hơn ai hết, y biết rõ món đồ này trước cả khi nghe hắn nói về nó.
Giáng sinh năm thứ nhất, Dumbledore đã trao lại món quà cho Harry, ẩn ý để thằng bé đi tìm chiếc gương ảo ảnh, khám phá tầng lầu bị cấm và lấy Hòn đá phủ thủy. Ông lão đầu toàn kẹo ngọt đưa đứa nhỏ mới mười một tuổi của y vào Bệnh Thất ăn lễ tổng kết năm học với cái áo choàng tàng hình đó!
"Anh đang mong muốn con trai mình nối dõi cái tuyền thống chơi khăm quậy phá của mình đó sao, James Potter?!"
Dù không hiểu lý do gì bạn đời lại nổi giận, James vẫn chỉ có thể chớp mắt thu mình lại.
"K-không phải như thế, thân ái. Anh chỉ đang nghĩ quà tặng cho thằng bé thôi. Hơn nữa, Harry còn đang tuổi chơi bời nên là cứ để thằng bé vui vẻ với bạn..."
Càng nói, âm thanh hắn càng nhỏ, sắc mặt của Severus cũng càng đen lại.
"Có hàng trăm thứ anh có thể nghĩ ra để tặng cho Harry hơn là cái áo choàng đó, James. Em không muốn cứ hai ba giờ sáng lại phải canh me đi bắt quả tang con trai của mình lang thang như một con quỷ khổng lồ đâu đó trong lâu đài này đâu."
Nghĩ thì cũng có lý đó! Severus là viện trưởng Nhà trong trường, lại được nhiều người kính sợ như vậy. Nếu chẳng may Harry con trai y bị bắt quả tang đi vi phạm nội quy trường thì thật sự sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Xà vương. Dù cho hắn tin tưởng con trai mình không tệ đến nỗi thế nhưng cũng không phải không có khả năng.
"Em nói đúng, thằng bé đôi khi cũng hiếu động quá chừng. Hay là tặng cho nó cây Nimbus 2000 nhỉ? Luyện tập cũng giúp cho Harry có cơ hội vào đội Quidditch trường năm sau và... S-Sev... đừng nhìn anh đáng sợ như thế, anh sẽ đổi món quà khác."
Áo choàng tàng hình, Quidditch gì đó tốt nhất đừng nên xuất hiện trước tầm mắt y. Khó khăn lắm mới tách được thằng quỷ con đó ra khỏi hết đám rắc rối này đến đám khác, y sẽ không để thằng bé mỗi lần kết thúc năm học lại trầy trật đi đứng không nổi.
"Tùy anh thôi, Harry chỉ có mỗi một cái mông nên nó sẽ không kịp ngồi hết đám chổi bay ở nhà cho đến năm sau đâu."
Vậy là Giáng sinh năm học thứ nhất tại Hogwarts của Harry Potter, cậu đã nhận được một cái áo chùng mới màu nâu nhạt trông có vẻ đắt từ cha James, dược tăng đề kháng từ ba Severus cùng hàng đống bánh kẹo từ những người khác. Duy chỉ có hai món đồ được nhắc đến từ đoạn hội thoại trên là chìm vào dĩ vãng.
*
Tuy nhiên, đó vẫn là câu chuyện của Giáng sinh mà thôi.
Hiện tại còn chưa đến tháng 11 nữa nên là hãy cứ chill chill mà học và chơi bời thôi. Kể cả những khúc mắc giữa bạn bè với nhau thì cũng hãy cứ là hoan hỉ, vui vẻ bỏ qua thôi.
"Không phải LeviOsa~~..." - Lại là Ron bé nhỏ đầu đỏ và cái mỏ dài hơn con cò đây!
Cả đám vừa mới tan học lớp Bùa Chú xong và y như trí nhớ thì cậu bạn dấu yêu lại ca thán về việc mình bị cô bạn tóc xù sửa lưng ra sao.
"Nhỏ đó làm cái mặt thấy ghét, hèn chi không ai-"
"Ron à." - Harry lên tiếng ngắt lời. - "Mình nghĩ cậu ấy sửa đúng mà, thậm chí còn cứu cậu một mạng đó. Cậu có thể thấy như Seamus chẳng hạn, đọc sai thần chú còn liên lụy tới mình."
"Này!" - Seamus được điểm danh bên cạnh liền lên tiếng.
"Xin lỗi Seamus nhưng cú nổ đó mình giật mình đấy."
Ron chu mỏ, dáng vẻ phụng phịu của đứa con nít mười một tuổi bị đuối lý không thể tả. Đúng là cậu biết rõ mình đã sai. Chỉ là cậu không thích phải nghe một đứa con gái ca thán với mình mà thôi. Có má Molly và con bé Ginny ở nhà là quá đủ rồi.
Bất chợt, đám nhỏ đang đi bị một lực đẩy mạnh xen vào giữa, cái đầu xù đang được nhắc đến trong câu chuyện lướt đi nhanh như gió.
"Đừng nói là cậu ấy nghe hết rồi nha? Lỗi cậu đó, Ron." - Seamus không chút lưu tình mà xoáy thẳng vào hậu quả khi nói xấu sau lưng người khác của đứa bạn mình.
Harry cũng đảo mắt thở dài, cả bọn lại sắp phải trải qua đêm Halloween điên khùng thêm lần nữa rồi đây! Sao lại có nhiều chuyện cứ như định mệnh trêu đùa, mãi vẫn không thay đổi gì hết vậy.
Và có vẻ như Cậu bé sống sót của chúng ta quá mệt mỏi và cảm thán khiến cho Merlin trên cao nghe được tâm ý của cậu rồi nên đã quyết định giúp đỡ cậu một tay thì phải. Vì ngay đêm Halloween diễn ra sự kiện quỷ khổng lồ đó thì cậu, Ron và cô bạn Hermione đã bị cấm túc đi quét dọn cùng thầy Filch thay vì dùng bữa tại Đại sảnh đường.
"Ha! Mất trật tự và nói chuyện riêng trong giờ học, mang nhầm sách, để trống vở, khóc thút thít ngay trong tiết Độc dược của giáo sư Snape. Tụi bây cũng xui quá trời xui rồi đó!"
Giọng nói khàn đặc, lè nhè như tên say rượu của lão Filch cười nhạo ngay sau lưng ba đứa nhỏ đang lúi húi lau chùi đồ đạt trong phòng Truyền thống của nhà trường. Giáo sư Độc dược còn ưu ái tụi nó tới mức bắt ông phải đứng canh chừng lũ quỷ này cho đến giờ giới nghiêm. Mà cũng không cần đợi đến lúc đó, chỉ riêng đám cúp nhà và huân chương treo đầy rẫy trên bốn bức tường cao ngất ngưỡng cũng đủ khiến tụi nó làm tới sáng mai còn chưa xong.
Dù cho có hàng chục đứa học sinh láo toét khác còn phạm tội nặng nề hơn nhưng bị phạt tới cỡ này, thậm chí là bị ngay vị giáo sư không nên đụng tới trong cái trường này đứng ra phạt thì tụi nó là trường hợp đầu tiên mà lão thấy đấy.
"Tính ra tụi này cũng đen đủi đúng không, quý bà Norrish?"
"Meoooo~~"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip