Chương 26

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*



Từ khi mụ cóc hồng lở ghẻ Umbridge cùng cái đám điều luật nhắng nhít tràn vào trường, những học sinh luôn mang danh là phá vỡ mọi quy tắc như Harry trở thành con mồi thường xuyên được mụ nhắm đến. Dù cho Draco cố tình trở thành tay sai của mụ chỉ để che giấu những lần lén lút của cậu cùng hội bạn sẽ không bị bắt quả tang thì xui xẻo vẫn đeo bám theo cậu ở mọi nơi. Cứ mỗi lần cậu trở về sau những lần chép phạt đẫm máu đó, hắn cũng chỉ cố gắng dùng vài câu thần chú chữa trị cấp thấp để giúp cậu.

"Làm ơn, đừng để bị thương nữa, Harry Potter."

Trong đêm tối với ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trong căn phòng học bỏ hoang trên Tháp thiên văn hay phòng Cần thiết, hắn gục đầu vào vai thiếu niên, nỉ non xin xỏ như một tên ăn mày quèn cầu xin người qua đường giúp đỡ. Làm sao hắn có thể lẽo đẽo theo cậu mà lo lắng mãi được chứ? Hắn còn nhiệm vụ của Chúa tể, cha hắn còn đang ở trong ngục còn mẹ thì bị uy hiếp. Đến bản thân mình hắn còn lo chưa xong cơ mà...

"Đừng bị thương, đừng buồn nữa, Harry Potter."

Draco không chỉ an ủi cậu. Hắn an ủi cả bản thân mình nữa...


*


Quay lại Bệnh thất.

Giờ thì cả đám rắn cùng sư tử nhỏ trố mắt nhìn Draco Malfoy, tên kênh kiệu có tiếng đang cẩn thận chạm nhẹ vào trán Cứu thế chủ xem xét. Không khí rơi xuống thinh không nhưng lại tràn ngập mùi hoa xuân lãng mạn.

"Sao ai cũng mò trán cậu ấy thế?! Cái cổ cậu ấy mới là nặng nhất kìa!"

Cảm ơn vì thông tin nhé, Ronny bé nhỏ! Nếu như không có cậu thì đúng là không một ai hồi thần tỉnh lại được đâu.

Cả Harry cũng thấy bất ngờ khi Draco lại hành động thân mật như vậy trước mặt nhiều người, lại còn có bạn thân của cả cậu và hắn nữa.

"Anh làm gì thế, con công này?" - Cậu khẽ hỏi, giữa không gian nhỏ xíu của hai người.

"Tôi nghe nói em bị vật nặng rơi vào đầu nên xem thử." - Nói rồi hắn hơi ngừng một chút. - "Tôi còn nghe nói bên đội tuyển Quidditch vừa mới nhập mấy trái Quaffle mới về đấy nhưng chưa biết chất lượng ra sao, hay em cũng ra giúp họ một tay đi."

"Giúp thế nào chứ, mà sao lại là em???"

"Lấy cái đầu em thay cho khung lưới. Quả nào lao vào mà không hư hao gì thì chất lượng khá tốt đó."

"..."

"!!!"

"???"

"Thằng Malfoy kia, mà dám xúi Harry làm cái trò mèo gì đó hả?"

Công nhận là trò mèo thiệt. Mà cũng lầu rồi Harry thấy hắn đùa giỡn ác liệt kiểu đó. Cảm giác như tên này cũng đang dần thả lỏng như đầu tóc của chính mình vaajy. 

Cười giỡn được ít lâu thì đám nhà rắng đã bị bà Pomfrey đuổi cổ ra ngoài với lý do để người bị thương nghỉ ngơi. Trước khi đi, Harry còn thấy Draco nhìn qua mình một lần nữa. Ánh mắt hắn như thể muốn nói cậu giữ gìn sức khỏe vốn cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua, với một người đã lâu phải đối diện với đôi con ngươi vô hồn của hắn như cậu lại cảm thấy khác lạ. Cảm giác như Malfoy thật sự đang cố buông bỏ nhưng điều khiến hắn sợ hãi vậy!


*


Chuyện của quỷ khổng lồ diễn ra giống như là phát súng đầu tiên cho Harry Potter - Cậu bé sống sót những hai lần - bước vào cuộc chiến chống lại Chúa tể bóng tối. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình lại một lần làm theo kế hoạch bồi dưỡng của cụ Dumbledore vượt qua những rắc rối và thử thách. Mặt khác, cậu mong muốn có thể tiêu diệt tên mặt rắn kia nhanh chóng hơn một chút. Càng chấm dứt sớm sẽ càng bớt đi những tổn thất không đáng có đối với bản chất của một cuộc chiến.

Harry hiểu quá rõ việc Hòn đá phù thủy mà tên Quirrel - tay sai và là nơi trú ngụ tạm thời của Voldremort - đang ra sức tìm kiếm đang ở đâu. Vậy là bớt được thời gian đi tìm chiếc gương ảo ảnh. Trước mặt, cậu cần cảnh báo cho ai đó về việc Bạch kỳ mã trong Rừng Cấm sẽ bị tấn công để lấy máu, ngăn chặn sự hồi sinh của Voldermort. Sau đó, vào đêm Giáng Sinh, khỏi cần đợi ai gợi ý, cậu sẽ một mình đi đến hành lang cấm trên tầng 4 để tiêu diệt hắn. Các cửa ải đối với một phù thủy sinh mười bảy tuổi như Harry đã không còn quá khó khăn nữa. Chỉ cần đợi tới Giáng Sinh nữa mà thôi...

...

"Con phải về nhà cùng hai người á!!!!!??"

"Quản cái mồm của con lại. Đừng để người khác phải nghi ngờ giáo sư đáng thương của con mang tiếng bạo hành học trò."

Severus vẫn là không nhìn đứa nhỏ sốc toàn tập ngồi trên sô pha, trên tay còn là một mứt trái cây chưa ăn xong. Sắc mặt của y điềm tĩnh đến nỗi khiến cho Harry nghĩ rằng lời nói của ba mình vốn chỉ là thông báo mà thôi. Việc cậu có về nhà hay không đều đã được quyết định cả rồi.

"Nhưng... nhưng con đã hứa với Ron-"

"Nhà Weasley cũng sẽ đến nhà chúng ta." - Dù không quá ưa cái bày sư tử bờm đỏ đó nhưng Severus cũng chỉ có thể đồng ý trong im lặng việc mời cả lò nhà đó để dụ dỗ thằng con quý tử của mình ở yên trong nhà.

"Cò.. còn có Hermione, đúng rồi con đã hữa sẽ ở lại cùng cậu ấy..."

"Trò Granger đã hỏi mượn Thư Viện vài cuốn sách về độc dược để đem về nhà đọc giải trí rồi. Con sẽ ở lại đây với đám hồn ma sao?"

Harry nín thinh, miệng mở lớn ngạc nhiên. Không ổn rồi! Kế hoạch hành động đêm Giáng Sinh của cậu tan tành ngay khi chưa kịp bắt đầu nữa. Nếu phải trở về nhà thì làm sao cậu có thể ngăn chặn Quirrel và Voldermort được đây?

Cũng không phải Harry không muốn quay trở về. Quyết định hai bên như này thật khó khăn quá! Lỡ như trong lúc mọi người đang nghỉ lễ, tên Voldermort kia thật sự hồi sinh thì sao? Lỡ như hắn thật sự tìm được Hòn đá, hay lỡ như...?

"Harry."

"!!!"

Đôi mắt xanh huyết thạch đối diện với con ngươi đen sâu như vực nhưng không hề trống rỗng hay tăm tối. Nhìn kỹ, giống như một dải ngân hà sâu thẳm, vừa khiến con người cảm thấy nhỏ bé tới sợ hãi nhưng cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó.

"Con không muốn trở về sao? Chúng ta luôn ăn tiệc Giáng Sinh cùng nhau trước đây."

Âm thanh nhẹ như sóng nước, dạt dào tràn vào tai cậu lại êm ái như mảnh tơ lụa đắt giá. 

Trước đây....

Trước đây con chưa từng ăn Giáng sinh cùng gia đình. Con đã từng ghen tỵ với Ron và Hermione, còn có Draco nữa. Tại sao không phải ai khác mà là con? Tại sao con lại không có gia đình như mọi người?

Có những chấp niệm tưởng chừng như nhỏ nhặt, ngày qua ngày lại trở thành mắc xích to lớn lôi kéo người ta sống trong cố chấp, không thể thoát ra. Bắt nguồn từ nhiều lý do, Harry không thể tha thứ cho tên Chúa tể hắc ám kia. Lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình nếu không ngăn cản hắn tái sinh. Cậu không chấp nhận việc hắn lại cướp đoạt đi mọi thứ của cậu như trước đây nữa.

"Con muốn ạ! Nhưng con..." 

"Nhưng dù có mũi hay không mũi thì cũng nên nghỉ lễ Giáng sinh chứ nhỉ?"

Trong phút chốc, cái đầu của Cứu thế chủ nhảy nhót mấy ý tưởng khiến cậu không thể thừa nhận mình không khác gì một đứa trẻ mười một tuổi chứ không phải một linh hồn mười bảy. Có lẽ lời Draco nói đã đúng. Sống suốt mười một năm được chiều chuộng đã khiến Harry Potter cậu trở nên hư hỏng tùy hứng rồi.

"Con cũng muốn về... Nhưng ít nhất thì, ba và cha cũng nên hỏi xem suy nghĩ của con chứ! Con lớn rồi cũng có ý kiến của riêng mình."

Chốc lát, Harry cảm nhận được độ lạnh của những ngón tay áp chặt vào má của mình, dùng lực kéo căng như thể muốn tách má của cậu ra thành một miếng bột riêng biệt.

"Con nghĩ mình là ai, hửm?!" - Severus không chút thương tiếc nhéo má cậu. - "Hỏi ý kiến? Về ăn lễ Giáng Sinh cùng gia đình và đi hỏi một đứa trẻ não đầy cỏ lác hệt như cha mình sau khi vừa đánh nhau với quỷ khổng lồ thay vị tìm cách chạy đi tìm giúp đỡ. Con nghĩ xem, ý kiến của con đáng tin lắm sao?"

Hơn ai hết, Severus quá am hiểu việc mà tên Quirrel đang suy tính trong suốt khoảng thời gian này. Hắn đã cố gắng liên hệ với y dù có bị y ngó lơ hay lảng tránh. Còn lão ong mật kia giấu giếm cái cục đá kia ở đâu hay làm sao lấy được nó, y đều không quan tâm. Sự việc Quỷ khổng lồ diễn ra có hơi khác so với kiếp trước đã cho thấy cái định mệnh này đã xác định Harry sẽ phải đối mặt những gì. Chẳng qua là y có hơi chủ quan một chút khi nghĩ rằng để ba đứa nhỏ tách khỏi Đại sảnh đường sẽ an toàn, ai lại tin rằng tên nghiện tỏi kia sẽ biết cách dẫn dụ quỷ khổng lồ tìm đúng nơi, đúng người thế chứ!

Vậy nên tóm lại, sẽ chẳng có vụ đi tìm hành lang tầng bốn hay đá sỏi gì cả! Thằng bé sẽ phải ở dinh thự Potter cho đến hết đêm Giáng Sinh cùng với gia đình và rất rất nhiều tầng lớp phòng vệ của dinh thự.


*


Đối với phù thủy nhỏ Hermione thì đây là lần đầu tiên cô bé đến nhà bạn chơi với gia đình toàn là phù thủy, cùng với các khách mời khác cũng là phù thủy giống mình. Còn với Ron, đây hiển nhiên không phải lần đầu cậu đến nhà của cu cậu Harry rồi.

"..."

"..."

Nhưng thế quái nào mà cả hai đứa nhỏ đều hả to họng nhìn cây thông cao ngất ngưỡng trong phòng khách hoa lệ không kém gì ở Hogwarts chứ!!? Đùa nhau ư? Trông tụi nó ngố thì thôi rồi nhé!!!


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip