Chương 27
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Trước khi đến nhà Potter, Hermione đã đến Hang Sóc hội tụ cùng gia đình Weasley để ké dùng lò sưởi của họ. Cô bé đã nghe qua lời kể của Ron về việc nhà của cậu bạn mình bự ra sao nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì cảm giác thật vượt sức tưởng tượng.
Phòng khách rộng rãi mà cô nghĩ nên có một bộ sô pha thì lại được trang trí bằng cây thông noel khủng bố tới tận trần nhà, đèn hoa rực rỡ. Gần như cả căng nhà lấy tông chủ đạo màu đỏ, từ thảm nền tới màn treo. Tuy vậy, trông cảm giác khá hút mắt với mấy món trang trí như vòng nguyệt quế xanh hay những chiếc tất màu lục, còn có cả cây thông nhìn tươi tốt này nữa. Cảm giác hòa hợp tới không thể nào giáng sinh hơn được nữa.
"Xin chào, bạn của Nai nhỏ!"
Giọng nam oang oang từ trên lầu làm tụi nó có cảm giác như dùng bùa khuếch đại để nói vậy, giật cả mình!
Đó là một người đàn ông cao ráo, trông vô cùng khỏe khoắn và đầy sức sống. Khi người đó đi xuống Hermione mới nhìn kỹ được, hắn chính là cái khuôn đúc ra Harry Potter bạn mình. Đầu tóc bù xù nhưng không đến nỗi nào rối, hơi ngả nâu. Gọng kính tròn to gần nửa khuôn mặt, con ngươi màu xanh như biển. Mỗi lần nói chuyện, nơi khóe mắt hơi cong lên trông như đang cười, lan tỏa năng lượng rất tích cực.
"Xin chào, chú là James, ba của Harry. Cảm ơn các cháu đã đến dự tiệc và cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ Harry ở trường nhé!"
James kết thúc bằng một nụ cươi thật tươi, cảm giác như mấy cái răng trắng bóng đó hắt hết ánh đèn lên mặt tụi nó.
"Chào buổi tối, chú James!" - Ron reo lên. - "Cây thông tuyệt quá ạ! Khác hẳn cái nhành củi khô ở nhà cháu!"
Nhìn cây thông nhà người ta là thấy báo hiệu mùa của an lành và sum vầy. Nhìn cây thông nhà mình muốn báo lên Bộ thì thôi chứ! Chả khác gì mấy cái nhành cây khô gắn vào thân cây ông Weasley mới nhặt đâu đó vậy.
"Ha ha, đừng nói vậy chứ Ron! Ít nhất cả nhà cháu đã cùng nhau trang trí nó nhỉ? Chú chỉ có một mình đây nè!" - James hài hước đáp lại. - "Còn cô bé này hẳn là Granger nhỉ? Chú đã nghe Harry kể về cháu."
Hermione thấy người đàn ông nhìn sang mình nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn không tránh khỏi đỏ lên có hơi lắp bắp.
"V.. Vâng ạ... Cháu... ờm, cứ gọi cháu là Hermione ạ. Nhà của chú thật đẹp... Đây là quà Giáng Sinh của mẹ cháu làm. N...nó hơi nhỏ... vì cháu không nghĩ là mình sẽ đi ăn tiệc ở ngôi nhà lớn thế này..."
Ron trợn mắt nhìn cái vẻ bẽn lẽn của cô bạn một tháng trước mới ném đá vào đầu Quỷ khổng lồ xong. Còn Hermione thì khỏi nói, cảm thấy vừa ngại vừa ngượng. Rõ ràng cái người mình cả ngày vừa cầm sach khõ vào đầu vừa la lối, bắt ép học hành lại là con cháu thế gia thì thôi. Đến dinh thự người ta dùng tiệc chỉ mang theo mấy cái bánh quy, trông nó cứ bị hèn hèn sao!!
"Ha ha, đúng là cô bé đáng yêu. Cảm ơn vì món quà của cháu nhé! Lát nữa còn rất nhiều bánh kẹo nên là cứ dùng tự nhiên. Bây giờ thì mời quý cô và quý ngài đây cùng vào phòng ăn dùng bữa, Harry còn đang phụ ba nó làm bữa tối đấy!"
Nói rồi phấn khích đẩy hai bạn nhỏ đi vòng qua cây thông khổng lồ.
Mà đợi đã, Harry ở trong bếp nghe cũng miễn cưỡng chấp nhận được đi. Nghĩ lại thì, James nói rằng "ba của Harry" đang nấu ăn. Mà chẳng phải người cha còn lại của Harry là giáo sư Snape...
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, không hẹn có cùng suy nghĩ
GIÁO SƯ SNAPE/ LÃO DƠI GIÀ ĐANG NẤU ĂN ÁAAAA!!!!
*
Phòng bếp nhà Potter bình thường cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Kiểu dáng bày trí có hơi hướng kiểu Muggle một chút với ba gian đều có tủ bếp trên cao, dùng bếp gas thay vì đốt lửa và còn có cả tủ lạnh. Mà cũng ít ai dùng vì đa phần đồ ăn đều được bảo quản bằng phép thuật, dù có để ngoài nhiều ngày cũng không hư tổn gì. Rõ ràng là chiếc tủ bốn cánh trông có vẻ hiện đại đó chỉ dùng để trang trí bên cạnh cửa kính sát đất hướng ra vườn hoa bên ngoài mà thôi.
Lại nói, ở bàn ăn vừa dài vừa lớn, đã chật kín đĩa to tô lớn đựng đầy đồ ăn, cả chén nĩa hay dao bạc đều đã đầy đủ. Có vẻ như giai đoạn chuẩn bị đồ ăn đã qua rồi, vì gian bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và bà Weasley đang đứng lau tay.
"Ôi, các con đến rồi! Ba và mấy đứa anh trời đánh của con đâu, Ron? Má đã dặn con cùng Percy đến trước để phụ má chuẩn bị cơ mà!"
Bà ngỏ lời chào hòa ái với Hermione rồi xách một tai của Ron lên mắng.
"Cứ để mấy đứa nhỏ chơi thoái mái đi chị Molly, có chúng tôi phụ chị một tay là được rồi."
Âm thanh từ tính vang từ đằng sau nhưng lai không khiến người ta giật mình. Ngược lại, Hermione lấy làm ngạc nhiên nhiều hơn vì cô bé chưa từng nghe một giọng nam nào lại mang cảm giác dịu dàng đến thế.
Đằng sau cô là người đàn ông khá cao nhưng dáng người gầy gò nên cảm giác có hơi mảnh mai. Mái tóc nâu óng ả, trông như được chăm sóc rất tốt, khác xa mái tóc rối xù của cô bé. Đặc biệt nhất vẫn là nụ cười như gió xuân và cảm giác êm ả người này mang lại.
"Cháu hẳn là cô bé mà Harry đã kể nhỉ?" - Người đó như cảm nhận được cô hơi ngạc nhiên với chiều cao của mình nên cúi người xuống thấp để nói chuyện. - "Chú là Remus Lupin, cứ gọi chú là Moony như Harry nhé!"
Lần này thì khuôn mặt của Hermione đỏ còn hơn cả màu tóc hai mẹ con kia nữa! Sao Harry chưa từng kể cậu ấy có một người chú đẹp trai lại dịu dàng như thế nhỉ?!
"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn, cứu cháu với!!" - Ron bên cạnh bị má đánh tới la làng không kịp.
"Mộng Mơ...?" - Hermione nghiền ngẫm.
Đúng là cái tên rất hợp với con người đó, là suy tư của Hermione. Cô bé vừa tránh qua một bên cho Remus đi đến cứu thằng nhỏ tóc đỏ khỏi cơn cuồng nộ của má nó thì lại có thêm một người xuất hiện ngay cửa. Lần này, do Hermione vô tình bước hụt nên mém nữa là ngã va đầu vào cửa, may mà có có người kịp đỡ.
"Chào cô bé, có sao không? Quý cô nên ngồi lên bàn ăn trước đi để tránh bị mấy tên đàn ông qua lại va trúng sẽ làm hỏng đóa hồng xinh đẹp như cháu mất."
Người vừa nói có dáng vẻ rất lãng tử, cô nghĩ vậy. Mái tóc đen ngang vai được uốn xoăn nhẹ nhưng không hề nữ tính. Cả đôi mắt sáng như tinh anh luôn cong lên khi nói mang cảm giác năng động và khí thế ngút trời, hệt như chú James vậy. Lại phải nói, hắn cũng vô cùng điển trai, chính là vẻ đẹp trung niên nhưng không hề già yếu mà còn đầy sức sống, khỏe mạnh.
"Anh đến rồi sao, Sirius!" - Má Molly sau khi ném thằng con mình vào bàn để nó sắp chén đĩa liền quay sang. - "Chắc đám nhỏ nhà tôi cũng đi cùng anh nhỉ? Thiệt cái tình, chẳng bao giờ nhanh chân được như anh đây."
"Đừng như thế chị Molly, tôi nhanh hơn vì có tới bốn chân lận đó!" - Người được gọi là Sirius đáp lại bà Weasley, còn đùa giỡn khiến những người khác bật cười.
"Con mang rượu đến rồi đây, má đừng mắng thằng Ron nữa."
Nghe được tiếng nói, Hermione lại quay ra sau. Lạy Merlin! Toàn là tóc đỏ, lại còn cao như cột nhà vậy.
Người thanh niên đi trước, cũng là người vừa nói là cao nhất. Trên khuôn mặt vuông nam tính, rắn rỏi có vài vết sẹo nhưng không hề xấu xí mà còn tôn lên vẻ mạnh mẽ của anh.
"Ồ, là bạn nhỏ của Harry và Ron đây nhỉ? Chào cô gái, anh là Bill Weasley, anh cả trong nhà. Cảm ơn em đã giúp đỡ thằng em anh ở trường nhé. Qua đây đi, Charlie!" - Nói rồi nở nụ cười tỏa nắng chói muốn mù mắt.
Sau đó là một Weasley khác, dáng người thấp hơn một chút nhưng trông khá đô con và vững chãi. Người này trông có vẻ hơi trầm tính, chỉ nhìn cô rồi gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó là lũ lượt những người mà cô quen biết như Percy huynh trưởng nhà bọn họ, cặp song sinh và cuối cùng là cô bé nhỏ, hẳn là Ginny như Ron từng kể. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đỏ được nuôi dưỡng cực kỳ tốt cho thấy cô bé chắn chắn là bảo bối trong nhà.
"Hermione, cậu đến rồi!" - A, chủ nhân khác của căn nhà rộng lớn, Harry Potter bạn thân yêu cũng xuất hiện chào hỏi cô. - "Mau vào bàn đi, cứ để quà đây mình mang cho."
"Nếu trò cảm thấy việc đứng choáng chỗ ra vào trong nhà người khác là một vinh quang thì cứ tiếp tục đứng trồng cây ở đó đi, trò Granger."
Cái tông giọng thấp như hầm băng cùng với lời lẽ cay nghiệt này, khỏi phải nói rồi, giáo sư độc dược nổi danh của bọn họ, Severus Snape... À nhầm, phải là Severus Potter mới đúng.
Hermione nhìn người cuối cùng lướt qua mình, đôi mắt nâu sáng mở lớn cực độ ngạc nhiên. Không có áo chùng đen kín mít từ đầu tới chân hay mái tóc dài rũ xuống. Cô có thể thấy được gò má tinh tế của vị giáo sư cùng với một bên tai nổi bật sau lọn tóc đen óng được thắt lại. Trang phục cũng chỉ là áo len cổ lọ ôm sát người nhưng rõ là chất liệu cực kỳ đắt tiền. Đáng để ý hơn, hình như kiểu dáng áo của giáo sư giống hệt với Harry và chỉ khác màu với chú James mà thôi.
Một nhà người lần lượt ngồi vào bàn ăn, dưới ánh nến lung linh sáng rực cả căn phòng cùng tiếng cười nói nhộn nhịp. Hermione hơi lùi bước, nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới rồi tự nhủ...
"Mình đúng là con nhỏ Muggle tầm thường mà!..."
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip