Chương 34
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Thật ra thì, Bậc thầy Độc dược cảm thấy ghét bỏ các món đồ liên quan đến Muggle không hoàn toàn là chính xác. Một nửa dòng máu của y là Muggle, sao y có thể ghét bỏ huyết quản chính mình cho được. Đó là chưa kể đến nhưng vấn đề liên quan đến đam mê của chính mình, Độc dược, cùng với nền y dược phát triển của Muggle có liên kết sâu sắc đến thế. Cái mà Severus không vừa mắt có thể kể đến việc, một vài món đồ đến từ thế giới của những kẻ không có ma thuật chính là cái cảm giác ám ảnh mà chúng mang đến cho y. Điển hình như chiếc xe hơi trông có vẻ thông thường, toàn thân phủ màu đen bóng được cải tạo thành 'xe bay' này. Màu sắc và kiểu dáng thì khá là hợp thẩm mỹ của y, chỉ có điều...
"..."
James xoa xoa mái tóc rối bù của mình, tay còn lại xoa đều tấm lưng đnag gập tới 90 độ kia, cảm thán.
"Hừm... thật đáng tiếc và cũng khá bất ngờ, thân ái à! Anh không nghĩ là em bị say xe đó!"
"Câm mồm... hộc... ọeeee~ ~! Câm mồm lại, James Potter, tôi sẽ vặt lông đầu của anh...hộc!"
Haiz, đúng là nếu không có chiếc xe này thì không thể nhìn thấy bộ dáng say xe vừa tức giận, chửi mắng độc miệng của giáo sư Độc dược nổi tiếng lạnh lùng, khắc nghiệt của Hogwarts mà!
"Em ổn chứ? Có cần anh mang chổi đến chở em về không?"
"Ngậm mỏ lại, đồ hươu thối hoặc tôi sẽ nướng than anh!"
"Em không thể sử dụng phép thuật ở nơi của Muggle."
Khón kiếp! Đúng là khốn kiếp mà! Sao y có thể kết hôn cùng cái tên trẻ trâu gạc mới nhú, c* còn chưa sạch này chứ!!!? Chỉ biết bày mấy cái trò ngớ ngẩn ngu ngốc! Gryffindor ngu ngốc!
"Cái đó... cha à, con nói thật là chú Authur lái còn giỏi hơn cha đó!"
Harry bé nhỏ đi đứng xiêu vẹo không vững. Chính cậu còn cảm thấy chóng mặt không chịu nổi sau khi trải nghiệm tài lái xe của cha mình. Đột nhiên, Harry hơi cảm thấy hoài niệm chuyến xe cùng Ron đến trường, và cả... ờm... tay nghề của dượng Vernon. Phải nói là ông Dursley mới đúng! Ông ấy là người lái xe 'bình thường' nhất trong số những lần dùng phương tiện di chuyển của Harry.
Severus bình tâm, đứng thẳng dậy sau đợt trào ngược dạ dày cuối cùng, tiếp nhận khăn tay của James lau đi mồ hôi. Đáng chết, dù y có thi triển cả chục lớp Bế quan chi thuật cũng không cản nổi cơn choáng váng liên tục ập tới.
"Đi về ngay thôi! Hôm nay chơi vậy đủ rồi."
"Nào, Sev à, chúng ta chỉ mới ra khỏi nhà thôi. Harry còn chơi chưa đã mà!"
Con muốn về nhà cùng ba... Harry thầm nghĩ. Cậu bắt đầu thấy sợ khi phải đi xe rồi đó.
"Chơi?! Anh muốn ba người chúng ta quậy cái gì ở nơi đồng không mông quạnh này chứ?"
A! Nhìn lại mới thấy nha! Xung quanh alf đồi cỏ xanh tươi và thơm ngát, còn có gió lộng thổi. Nơi này... hình như không giống khu vui chơi trong trí nhớ của Harry có lắm. Hay là họ chưa xây nhỉ?
"Đây không phải là nơi ở của Muggle." - James nói sau khi nhìn xung quanh, hắn nhíu mày. - "Có Bùa xua đuổi, đây là vùng đất của phù thủy."
"JAMES POTTER! ĐEM CÁI MÓN ĐỒ MUGGLE BẨN THỈU BÙN NHỰA ĐÓ RA KHỎI ĐẤT PHONG CỦA TAAA!"
Tiếng hét lớn từ trên một ngọn đồi tầm trung gần đó. Người nói hình như là một phù thủy vô cùng căm ghét Muggle. Bằng chứng là ông ta đã tức điên tới mức đứng từ xa la lớn mà quên mất mình là một phù thủy để dùng Bùa phóng thanh.
"Lucius Malfoy??"
Nhân duyên tiền định?... Oan gia ngõ hẹp, 49 gặp 50 thì có!
Sao mà hay ho, khi cả nhà Potter lại có 'cơ hội' chạm mặt nàh ba người đầm ấm Malfoy ở đây chứ? Trông có vẻ như là họ đang có một buổi cắm trại tao nhã, thanh lịch. Khi vị phu nhân quý phái đang ngồi trên một tấm thẳm khá lớn, hoa văn cầu kỳ và một chiếc ô vải màu ngọc bích che nắng. Bên cạnh nàng là cậu bé có mái tóc bạch kim, giống với màu tóc của cha và mẹ mình, trên tay là một cái bánh muffin trông có vẻ ngon lành cũng đang nhìn chằm chằm vào nàh ba người còn lại.
"Đất phong của anh?" - James cười khẩy. - "Ha, anh còn chưa thoát khỏi cái đám suy nghĩ cổ hủ lủng đoạn từ xa xưa đó sao. Hai phần ba vùng đất này nằm trong quy hoạch của Bộ và bất kể người dân hợp pháp của Bộ pháp thuật nếu có giấy tờ đầy đủ đều có thể tiến hành mua bán theo kích thước quy định."
"Và bọn mi đang đứng trên một phần ba còn lại, chính là đất của nhà Malfoy."
"..."
"..."
Trước khi James lấy lại tinh thần để nói tiếp thì hắn đã ăn một cái Bùa khóa mỏ và Bùa câm lặng.
"Rất xin lỗi, huynh trưởng Malfoy." - Severus tiến lên chắn trước hai tên đàn ông đang chuẩn bị lao vào nhau.
"Ồ, bất ngờ quá đi! Giáo sư đáng kính của Hogwarts, chủ nhiệm nhà Slytherin đây sao? Đúng là khách quý của chúng ta, nhất là khi cậu đi cùng hừ... một tên làm cu li cho Bộ pháp thuật và tên oắt con nhà sư tử."
Lucius không để ý hay nể nang gì đến Sevrus cũng như sắc mặt đang tối xuống của y. Slytherin đề cao thuần chủng và sức mạnh, không có lý dò gì hắn phải bận tâm một tên máu lai cùng nhà. Dẫu gì thì kết cục của kẻ lai tạp vẫn là về lại nơi mà nó sinh ra, chung sống và làm quen với lũ Muggle bẩn thỉu theo mấy cía phương án nhảm nhí từ cái chính quyền mục nát này.
Severus mím môi, không muốn đôi co với tên đầu khoai tây tóc ngắn tóc dài này. Y có giao tình với thằng nhóc Draco cũng như quan hệ không tồi cùng Narcissa không có nghĩa là y sẽ chấp nhận cuối đầu trước nhà Malfoy. Slytherin sống trên quan hệ tôn trọng sức mạnh và quyền thế đối phương nhưng không pahir là luồn cúi hay hèn mọn đầu hàng.
"Chúng ta về th-"
"Draco!!!"
Trước khi cả hai bên kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì cái bóng nhỏ đã nhanh như cắt vụt qua mấy người lớn, lao đến chỗ hai người đang ngồi trên thảm kia.
"Harry? Sao em lại đến đây? Mà em làm gì la lớn tên tôi thế?"
Không để cho mẹ mình biết quá rõ về mối quan hệ của cả hai, Draco đã đứng dậy đi tới chỗ cậu trước khi Harry chạy đến chỗ hai người. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi công khai mọi chuyện, kể cả những tâm tư riêng của mình. Hắn vẫn cần thêm thời gian.
"Anh trông có vẻ không vui khi thấy em? Em viết thư sao anh không trải lời?"
Chẳng biết vô tình hay cố ý, lời cuối của Harry cóp âm lượng lớn hơn hẳn. Đến mức cả Lucius đang bận đấu mắt với James còn phải quay sang nhíu mày.
"Chà, cậu Potter nhỏ hân hạnh được gặp. Ta đã nghe con trai ta trên trường kể về cậu." - Lời nói của hắn giống như được rít qua kẽ răng.
Draco trong lòng niệm một trăm lần tên Merlin, mong cầu cha hắn đừng vì nổi giận mà để mất hình tượng.
Buổi dã ngoại hôm nay alf ý kiến của Narcissa, mục đích là để cả nàh có dịp ra ngoài cùng nhau sau chuỗi ngày với không khí nặng nề trong thái ấp. Cái chính là muốn Draco thông qua lần ra ngoài này có thể hòa hõan với cha mình, điều kiện trước hết là Lucius phải hài lòng với những gì hắn đã thể hiện, ra vẻ là mình đã hối lỗi.
Thời thế thay đổi, ai mà ngờ con mèo nhỏ này tự nhiên khi không lại nhảy vụt ra, đã vậy còn tặng kèm combo nhà ba người cùng với món đồ của Muggle. Chắc là cha hắn sẽ mừng tới mất ăn mất ngủ cho coi.
"Em viết thư cho tôi?"
"-Không có. Em cố tình nói thế đó!"
"!!!"
Con mèo nhỏ này loạn rồi sao? Dám nói nhăng nói cuội ở đây, còn là trước mặt cha mẹ hắn?!
"Viết thư sao? Rồng nhỏ, mẹ chưa từng nghe con kể về bạn học viết thư cho con?" - Giọng điệu của phu nhân Malfoy có hơi cao.
Nàng còn đang lo lắng con trai mình sẽ bị cô lập bởi quan hệ và tính cách khép kín của hắn ở trường, nào ngờ hắn thật sự kết bạn . Ừm... dù là người bạn hơi đáng lo ngại một chút, nhà Gryffindor, tóc đen rối xù, quần áo không có gì đặc biệt nhưng... Thôi được rồi, vẫn tốt hơn là không có bạn, hơn nữa Potter cũng là một gia tộc lớn.
"Chà... thiếu gia Potter, chúng ta không biết lấy đâu ra cái vinh dự để được cậu-"
"Lucius!" - Narcissa ngắt lời, rồi quay sang hai đứa trẻ. - "Chà, ta rất vui khi thấy ờm... bạn của Draco đến đây. Sao cậu Potter cùng với ngài Potter lớn và Severus tham gia buổi dã ngoại với chúng ta nhỉ?"
"Cissy/ Mẹ?!!!"
Narcissa bỏ qua dáng vẻ ngỡ ngàng của hai người Malfoy, ánh mắt hướng về hai thành viên lớn trong nhà Potter.
Harry nghiên đầu, mở lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn cha và ba mình, dáng vẻ nài nỉ. Severus giật giật khóe mắt, con mèo nhỏ này không biết lại tính làm gì? James thì có hơi chần chừ, dù mối quan hệ của hắn và Malfoy không tốt, nói thẳng là rất tệ nhưng mà hắn cũng không nên vì thế mà ngăn Harry kết bạn được.
"Được rồi, dẫu gì cũng đã đến đây mà, cứ xem như một buổi gặp gỡ ôn chuyện với bạn học cũ đi, Sev nhỉ?"
Severus nhìn hắn, hơi gật đầu, hơn nữa y còn muốn quan sát một chút về thái độ của nhà Malfoy dạo gần đây. Theo lời kể của Draco thì Lucius vẫn còn cứng rắn với quan điểm và chiến tuyến của mình nhiều lắm, biết đâu y có thể thăm dò hắn một chút. Sau khi chiến trận kết thúc, nhiều người biết được y kết hôn cùng Potter đã xem như tên phản bội không vừa mắt, trong đó hẳn là có nhà Malfoy.
"Cũng được." - Nhìn dáng vẻ vui như được mùa của Harry, Severus cười nhẹ. - "Một buổi dã ngoại cũng không mất nhiều thời gian lắm."
Vậy là chúng ta có khung cảnh hai gia đình Malfoy và Potter cùng nhau hưởng dã ngoại... Đầy là haonf toàn ngoài ý muốn và trừ hai người trẻ tuổi, không một ai trong số họ mong muốn điều này... một chút nào!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Tức quá phải viết được cái chap này đăng lên cho bỏ tức!!!!!!!!! "7 năm chưa cưới sẽ yêu nhau" ????? Hời ơi người ta 12 năm rồi, cầu hôn rồi mà còn bỏ được, 7 năm có là gì!!!!! Tối qua tui thức tới 2h sáng muốn liệm chỉ để múa phím và nói rằng: Ny tui được 1/3 của anh nha sĩ người Thái đó là tui nguyện giam giữ, iu thưn và nghe lời cả đời. Gì chứ lo cho 12 năm rùi yêu thương, chăm như chăm em bé các kiểu mà nó bỏ cái một dị hẻ???? Mà bỏ rùi thì gỡ bài ghim bên IG đi hem cóa chịuuuuuu !!!! Phải để đó cho người ta thấy mình ôm một lần 2, 3 anh dị hẻ trờiiiiiiiiiP
Nói chứ giờ người ta cũng confirm là độc thân với chia chân rùi đó, mí bà có dô múa phím cũng tém tém thui nha. Kể đúng người, chửi đúng tội chứ đừng ô dề thingking nào là đào mỏ, lợi dụng các thứ nghen. Giờ mỗi người một hướng rùi, tui cũng mong cho các bạn đó tìm được người xứng đáng, anh người mới cũng chưa lên tiếng gì thì thui m.n đừng táp ảnh dữ quá nhen. Còn anh nha sĩ kia là của tui, dị nghen :)))))) (>3<)(>3<)(>3<)
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip