Chương 35

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Cảm giác gượng gạo tới mức muốn nôn mửa, nhất là hai vị gia chủ nhà bạch kim. 

Merlin đánh highlight màu vàng, một tên thuần huyết phản bội cùng với một tên máu lai, kèm theo một đứa nhỏ đã gián tiếp gây ra kết cục của gia đình bọn họ ngày hôm nay. Chuyện gì xảy ra trong buổi dã ngoại lý tưởng thế này!?

Narcissa không muốn bận tâm đến cuộc chiến của các đấng mày râu, nàng chỉ im lặng quan sát Rồng nhỏ nhà mình cùng "người bạn mới" của nó. Trông Draco thật vui, nàng nghĩ thế. Thằng bé trở nên khép kín hơn so với các bạn cùng lứa và dường như không để tâm tới việc kết bạn. Lúc ở Hogwarts, hắn chỉ viết vỏn vẹn vài chứ trong thư gửi về một vài người bạn. Narcissa lo lắng con trai mình sẽ cô độc khi ở trường. Ít ra, nàng không mong muốn Draco bị những đứa trẻ khác bắt nạt khi cả nàng và Lucius không ở bên cạnh. Và đứa trẻ với đôi mắt đặc biệt kia xuất hiện đã đem đến cho nàng khá nhiều bất ngờ.

Draco tuy vẻ mặt cau có, miệng lẩm bảm như đang càu nhàu gì đó nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi nàng thấy rõ, đứa con trai mười một tuổi của nàng ứng xử như một đứa trẻ thật sự. Tha lỗi cho phu nhân Malfoy nếu để bản thân trở nên dễ dãi và nói chuyện phiếm với những kẻ không mang dòng máu thuần chủng. Trước khi trở thành một phù thủy máu trong, nàng cũng chỉ là một người mẹ có đứa con trai vừa đến tuổi đi học xa nhà thôi.

"Mẹ." - Giọng nói của Draco kéo nàng về thực tại. - "Ừm... Harry, ý con là Potter, cậu ấy muốn rủ con đến nhà chơi cùng... trong kỳ nghỉ này."

"!!!"

"Hả! Cái gì?! Ta không để mi đi cùng Nai con đâu!"

"Bước lại đây Rồng nhỏ, đừng có để lây lan bệnh dịch từ cái thứ máu tạp đó!"

"Ông nói đến ai thế tên đầu đất bạc này!"

"Câm miệng lại đồ bốn mắt ngu xuẩn!"

Lại nói, từ nãy đến giờ, Potter lớn và Malfoy lớn vẫn chưa từng ngừng việc gây gỗ với nhau. Nếu Harry và Draco không có ở đây, nơi này đã sớm bị lật lên bởi ma thuật chiến đấu và phép thuật hắc ám rồi.

Draco thở dài trong lòng, nói vậy chỉ khiến tình huống thêm khó hiểu và gượng ép mà thôi. Đời nào cha lại đồng ý cho hắn đến nhà Potter chơi chứ! Riêng việc tiếp xúc với Severus đã là cả một vấn đề rồi.

"Dì Narcissa..."

Không khí giương cung bạt kiếm đang đến đoạn cao trào, Narcissa lại cảm nhận có đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy hơi ấm đang nắm lấy một bàn tay của mình. Đôi mắt xanh như hắc thạch lục, màu sắc sâu đậm như ma thuật hắc ám, ánh nắng chiếu vào lại khiến chúng ánh lên trong vắt như hồ nước ngày hè. Nàng thừa nhận, cả Potter và Snape đều có chút nhan sắc, vậy nên nhóc con này mới được tính là ưa nhìn hơn những đứa nhỏ máu lai khác. Nhưng với Malfoy, ưa nhìn thôi là chưa đủ.

"Draco đã cho cháu ăn thử bánh ngọt mà dì làm. Chúng rất ngon, cháu thích chúng lắm!"

Narcissa nhướn mày nhìn cậu, rồi ánh mắt đảo qua đứa nhỏ bên cạnh.

"Draco còn hay kể cho cháu nghe về hai người..." - Cậu nói tiếp. - "Cháu ước gì mình có thể được ăn bánh ngọt của dì mỗi ngày. Cháu chưa từng thấy phu nhân xinh đẹp nào có thể tự tay làm bánh ngon đến vậy!"

Nói rồi, còn mở lớn đôi mắt lấp lánh sau gọng kính tròn xoe. Tựa như mọi ánh xanh biếc của ngày hạ mơn mởn đều hội tụ lại nơi đáy mắt.

Draco kể cho bạn nó nghe về nàng và Lucius sao!? Không phải tự hào vì một gia đình thuần huyết cao quý, hay mặc cảm bởi sự sụp đổ của phe cánh hắc ám. Chỉ là kể về ba và mẹ của mình, vui vẻ vì có một người mẹ làm bánh ngon... và còn xinh đẹp nữa!

"Chà~" - Nàng hơi hạ mí mắt, dù không cười nhưng giọng điều trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. - "Ta rất vui khi nghe điều đó, cậu Potter. Thật thất lễ vì Draco đã không mời cậu đến trang viên của chúng ta. Vậy... được rồi, Draco sao con không dành thời gian để vui chơi cùng bạn một chút nhỉ? Dẫu gì trong hè, con đã làm được "kha khá" bài tập rồi."

Nàng hơi liếc sáng quý tộc bạch kim đang có dấu hiệu nổi đóa. Lucius còn đang muốn la hét ngăn cản nhưng lại nhận thấy giọng điệu khác lạ của phu nhân, biết là nàng đang nhắc đến việc Draco bị cấm túc và chép phạt dưới tầng hầm trong gần như cả kỳ nghỉ. Hắn cũng hứa với nàng chuyến đi chơi này sẽ bỏ qua cho Draco vì tư tưởng (được xem là) lệch lạc của hắn.

"Cái gì?!" - Đến lượt Potter lớn la làng. - "Không có chuyện đó nhé! Tôi không chấp nhận một Mal-"

"Như thế thật tuyệt, dì Narcissa!"

Nói rồi Harry lao tới ôm chầm lấy eo của người phụ nữ. Điều này khiến Narcissa hơi dừng lại, khóe miệng giật giật mấy cái. Một tên nhóc con máu lai đang ôm nàng, lại còn là tên Cứu thế chủ khét tiếng này nữa!

Ở một góc mà người lớn không nhìn thấy, Harry nháy mắt với Draco. Hắn chỉ tỏ vẻ tàm tạm, nhếch môi một cái rồi nhún vai. Hết cách với tên nhóc này!

Severus là người duy nhất hầu như không lên tiếng từ nãy tới giờ. Y chỉ lẳng lặng nhìn mấy tên não ít hơn xương la hét vào mặt nhau, rồi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc tóc bạch kim kia. Trong đôi mắt đen như ngân hà không thấy đáy, giống như biểu hiện của Bế quan chi thuật khiến kẻ khác không thể lần mò được tâm tư thầm kín bên trong. Cuối cùng, y đứng dậy, tiện tay xách cái tên khùng đang múa may bên cạnh mình.

"Ngày hôm nay đã làm phiền gia đình rồi, huynh trưởng Malfoy, đàn chị Malfoy. Tôi xin phép về trước!"

"Hừ, ta có nên thấy may mắn không nhỉ? Giữa một đám sư tử ngu si vẫn có một con rắn biết suy nghĩ. Cũng phải nói lại, Snape à, với cương vị là một Slytherin thì ta cũng không thấy vẻ vang lắm đâu!"

Dù không muốn chút nào nhưng với tư cách là một quý tộc, Lucius vẫn đứng dậy khỏi thảm dã ngoại, ra vẻ tiễn khách. Chỉ là khuôn mặt hắn ta tràn ngập điệu bộ xem thường và chán ghét mà thôi.

"Hẹn gặp lại, Draco. Em sẽ viết thư cho anh về ngày hẹn nhé!"

Nói rồi, cậu chạy theo bóng dáng hai người lớn, một tay nắm lấy tay của Severus, tay còn lại vẫy vẫy nhà ba người đang đứng nhìn theo. Hành động của cậu bị đánh giá là trông ngu ngốc như Muggle và không đáng để vào mắt của hai vị phụ huynh nhà Malfoy. Chỉ có Draco mỉm cười nhẹ, hơi gật đầu như đáp lại cái vẫy tay của bóng dáng nhỏ xíu dần khuất.

Mà đợi đã! Nãy giờ có ai để tâm tới James Potter muốn nói gì không thế?!...?

*

*

Gần đến sinh nhật của Harry, bạn bè và người thân xung quanh cậu lại tất bật chuẩn bị tiệc tùng cho cậu. Điều khiến Harry vừa cảm thấy ngại ngùng lại vừa mong chờ. Từ lúc sống lại, cậu vẫn luôn mong chờ ngày sinh nhật của mình, tự hỏi liệu chúng có trở nên ấm áp và hoành tráng hơn những năm trước hay không? Hay mọi thứ chỉ là giấc mơ chóng tàn. Mở mắt ra, vẫn chỉ là bóng đèn le lói yếu ớt lắc lư trong cái hốc tủ nhỏ xíu dưới chân cầu thang.

Lạ đời thay, cái ánh sáng yếu ớt mà dễ thích ứng cho đôi mắt lại bị thay bằng ánh sáng tự nhiên lớn nhất trên thế giới này. Ánh mặt trời vọt qua cửa sổ mở toang, len lỏi qua màn che cửa màu xanh biếc, tràn vào chiếc giường ngủ tràn ngập thú bông và đồ chơi của cậu nhóc. Mạng mẽ đánh thức đôi mắt đẹp như hồ ánh trăng.

Harry dụi mắt vài cái rồi vươn vai thức dậy. Cậu chợt cảm giác bên tay ướt lạnh liền nhìn qua, không có gì. Cảm giác truyền từ lòng bàn chân nhồn nhột, rồi bên tay còn lại cũng cảm thấy thế. Harry bị cù tới bật cười khúc khích, vội mò lấy cái kính bên tủ đeo lên. Quần ngủ xộc xệch bị tuột xuống lộ ra cái mông nhỏ trắng trắng bị một lực kéo lấy khiến cậu phải lấy tay vịn lại mà la lớn.

"Ha ha, đừng mà Chân nhồi bông!!! Mông con sắp bị mặt trời nướng cháy rồi!"

Lúc đó, cái bóng đen lấp ló từ lâu quanh giường cậu chủ nhỏ, hết liếm tay rồi lại cù chân, đến kéo lấy quần ngủ của cậu nhảy phóc xuống giường. Từ hình hài lông lá đen thui, vươn vai đã trở thành con người cao lớn khỏe mạnh. Điểm liên quan duy nhất hiến ta cảm thấy có chút dính dáng tới con chó đen to bất thường lúc nãy cũng chỉ là mái tóc xoăn nhẹ đen tuyền mượt mà nhưng được chải gọn và buộc thành đuôi ngựa lãng tử hết sức.

"Chúc mừng sinh nhật, Nai con!"

Sirius bế thốc đứa nhỏ lên, xoay tròn mấy vòng khiến thằng bé phải la lớn.

"Đừng xoay mà, cha đỡ đầu. Với lại con lớn rồi, đừng gọi con là Nai nhỏ nữa!"

"Hửm?!" - Sirius dừng động tác xoay, chuyển qua đặt ngang người cậu trên vai. - "Lớn sao? Để cha kiểm tra xem, đứa nào vừa mới sợ bị mặt trời nước cháy mông thế!? À, là con nai nhỏ mới 12 tuổi 4 tiếng này!"

Nói rồi dùng đôi tay lực điền của mình tung Harry lên cao, cũng vững vàng đón lấy cậu khi rơi xuống. Sáng sớm đầu tiên tuổi 12, Harry bị cha đỡ đầu tung hứng tới xây sẩm mặt mày, lúc cả hai xuống nhà đã là chuyện của hai tiếng sau.

Harry ngồi vào bàn và nhận lấy chiếc bánh kép thơm lừng, còn có ít mật ong và vài quả mâm xôi cho bữa sáng. Ngọt ngào và đầy đủ chất.

Severus tiến tới đặt cốc sửa bên cạnh cậu, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu rối tung đen nhánh nhưng y vẫn nhận ra khác biệt giữa các sợi tóc. Một cái vẫy đũa đủ để đám lông đen xì lởm chởm rời khỏi đầu và bả vai cậu, bay gọn vào thùng rác cùng với tiếng nói nghiến răng nghiến lợi.

"Harry James Potter! Ba dặn một lần cuối, trước khi ngồi vào bàn ăn thì đừng có mà giỡn với đám chó mèo hôi hám đó!"

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip