Chương 38
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Không gian ẩm thấp... lạnh lẽo và đầy mùi hôi thối...
Hai bên được thắp sáng bằng những ánh sáng xanh lục mờ ảo, le lói vừa mang cảm giác lạnh lẽo, lại cực kỳ chói mắt...
Âm thanh như có thứ gì đó đang ma sát với nền đất, lại thé thé như tiếng rít gào...
...
..
.
Giết...
...giết...
...
Phía trước hiện ra hai ánh tròn, vàng khè, hơi thở chết chóc bủa vây đến kinh hoàng...
Giết....
...
..
.
GIẾT!........
"A!"
Severus hoảng hồn bật dậy, mồ hôi túa ra lạnh toát. Do phản ứng quá nhanh khiến cho máu không kịp lưu thông, trước mắt y là một mảng rung chuyển, cảnh tượng mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau.
"Sev? Sao thế, ác mộng sao?"
Cảm giác bàn tay ấm áp, mang theo vết chai năm tháng chạm nhẹ lên thái dương, từ tốn vén mái tóc đen như nhung qua tai. Từ đó, thấy rõ gân xanh từ thái dương kéo dài xuống sườn mặt và cổ nổi bật trên làn da trắng bệch đến tái nhợt.
"Ổn rồi, Sev. Anh ở đây..."
Severus rơi vào lồng ngực ấm áp, nghe rõ tiếng tim đập vững chắc bên tai. Nhịp đập giống như âm hưởng, xoa dịu cả trái tim đang mất kiểm soát trong lồng ngực y, để máu lưu thông ổn định trở lại. Đến tận một lúc sau, tầm nhìn của y mới từ từ rõ trở lại, đôi mắt đen như hắc dịu thạch không còn vô hồn nữa. Từ cái xoa nhẹ bên lưng cũng khiến cơn run nhè nhẹ dần tan đi.
Severus hiểu rõ hơn ai hết, điều mà y vẫn luôn lo lắng sợ hãi, từ sau sự kiện kinh hoàn năm dó. Dù có ma thuật phản phệ cứu được một mạng nhưng sức mạnh của Voldermort và lời nguyền chết chóc không phải thứ để xem chơi. Nó đã ảnh hưởng đến cơ thể của người trực tiếp hứng chịu nó, dù có được James che chắn phần nào nhưng tác dụng vẫn là quá lớn.
Điều đó có nghĩa là, sức mạnh của Bậc thầy độc dược và ma thuật hắc ám không còn giống như trước. Điều mà chỉ có bản thân Severus, Lily và James mới là người nắm rõ nhất.
Y không còn đủ mạnh như trước đây.
Dù có thử qua nhiều phương pháp trị liệu, độc dược thì khỏi phải bàn cãi, nhưng chúng chỉ có thể cải thiện được phần nào. Severus cảm thấy lo sợ tột độ, nếu y không đủ mạnh, vậy thì Harry phải làm sao đây? Càng lúc, càng đến gần ngày Chúa tể hồi sinh, y phải làm sao để bảo vệ Nai nhỏ, lỡ như y thất bại?! Y không thể quay lại đội quân Tử thần thực tử được nữa, không thể làm gián điệp hai mang, không có lợi ích cho Dumbledore, làm sao có thể đảm bảo Harry sẽ an toàn được???
Làm sao y dám đánh cược...?
Làm sao mà...?
...Làm sao-?
"Ưm..." - Môi bị khóa bởi người khác, chính là cái tên đáng ghét thừa lúc y không để ý mà cơ hội. Cả bàn tay cũng luồn vào áo ngủ đen bằng lụa.
"Ha... cút ngay! James Potter, anh nổi điên gì thế?"
"Hửm?" - James dừng lại động tác. - "Ai biểu em không chịu để ý anh!"
"Cũng không phải lúc để anh giở trò đồi bại."
"Vậy thì trước khi bị giở trò đồi bại, nói anh nghe em mơ thấy gì?"
Chóp mũi bị điểm nhẹ, hương sữa tắm giống hệt với bản thân vây quanh mình khiến Severus bình tâm hơn đôi chút.
"Em không có-"
"À há, bắt được một người nói dối!" - James kéo nhẹ bên má của y. - "Đã hứa rồi mà, không được nói dối. Em có cơ hội để trình bày lại."
Bộ dạng nghiêm túc như đang thẩm vấn tội phạm ở Azkaban của hắn khiến y khó chịu vô cùng.
"Em gặp ác mộng, thấy Nai con gặp nguy hiểm."
"Rất tốt, em đã thấy gì? Ay, không được đóng tâm trí! Em biết mình không làm được điều đó với anh đâu."
Tên khốn nai đực này, chẳng biết từ khi nào đã trở thành bậc thầy về Chiết tâm tri thuật. Là hắn sinh ra đã đối nghịch với y, hay là bị Dumbledore rù quến theo con đường chính nghĩa gì đó của cụ ta nữa???
"Em không biết." - Severus hạ tầm mắt, giọng cũng nhỏ lại. - "Em chỉ cảm giác, năm học sắp tới Harry có thể gặp nguy hiểm..."
"Tốt lắm. Cảm ơn thông tin em cung cấp, hiện tại chúng ta sẽ đi ngủ và ngày mai sẽ bàn về kế hoạch này."
Nói rồi vô cùng tự nhiên đỡ lấy đầu y đặt xuống gối, tay còn lại kéo chăn và vỗ nhẹ, an ủi hệt như cách y từng làm với Harry lúc lên năm vậy.
Mà đợi đã, xong rồi sao? Cái tên này, không cho người khác kịp phản ứng gì hết! Đáng ghét!!!
...
Harry chuẩn bị đồ để quay trở lại Hogwarts, với tư cách là phù thủy sinh năm hai.
Đêm trước đó, cậu đã liên lạc và nói chuyện với Draco qua tấm kính hai mặt, quà sinh nhật của hắn dành cho cậu, tới tối muộn. Hắn chỉ nghe từ cha mình, một trong các hội đồng viên toàn trường rằng Hogwarts đang có cuộc thanh tra tổng thể trước khi khai giảng. Nghe như một cuộc tổng vệ sinh đuổi bớt rắn chuột vậy!
"Vậy nên ba đã đến trường trước rồi. Còn liên tục dặn dò em và cha phải đến ga tàu đúng giờ. Thật kỳ lạ, giống như ba sợ em sẽ không thể lên tàu được như lần trước vậy!"
Draco mím môi, hắn nghĩ chắc chắn là thế rồi. Có điều, giáo sư lo hơi xa thôi. Làm gì có con gia tinh nào dám giở trò ngay dưới mắt của quan chức Bộ pháp thuật chứ!
Hắn đảo mắt, nhìn con gia tinh gầy trơ xương, đang chạy qua chạy lại sắp xếp đồ dưới sự chỉ đạo của mình. Hắn muốn chắc chắn Dobby sẽ không tác quái với cánh cổng đi đến sân ga 9 3/4.
"Nếu ông ấy lo lắng thì... có thể tôi sẽ đi cùng em chăng?"
"Ồ, em không nghĩ đó là ý hay đâu Draco! Sau khi tàu lăn bánh, cha em và ông Malfoy sẽ bật cả cái ga tàu lên mất!"
Đúng là hắn thấy điều đó còn mạo hiểm hơn việc đánh nhau với cây liễu roi nữa.
Lucius khăng khăng muốn đưa hắn đến nhà ga. Quan hệ của hai cha con vừa mới hòa hoãn một chút, hắn không muốn chọc giận ông thêm.
"Vậy hẹn gặp lại ở trên tàu, Harry. Tôi thấy tiếc vì không thể cùng em đi Hẻm Xéo đó!"
"Mọi thứ đều được vận chuyển bằng cú mèo đến nhà em." - Harry chọt chọt vào sườn mặt hắn qua lớp kính. - "Sev nói em không cần phải chen chúc ở cái chỗ hồ nháo có cái tên Lockhart kia."
"Đó là ý tưởng tuyệt vời."
Harry bật cười khúc khích. Nói chuyện thêm một lúc thì cậu đã có dấu hiệu ngủ gật, Draco sau khi nhìn một lát cũng ngắt hoàn toàn kết nối của tấm kính. Hắn sắp được gặp lại cậu bé của hắn rồi.
*
*
Chẳng qua, có đôi khi cuộc sống này giống hệt một đứa trẻ cợt nhã, thích vui đùa trên tinh thần của người khác.
Đêm trước ngày khai giảng, James phải đích thân tham gia một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến tàn dư Tử thần thực tử năm xưa. Ngày rời đi, hắn liên tục vò rối mái tóc vốn đã rối của mình, đi qua đi lại bên lò sưởi.
"Chết mất thôi! Chết mất!! Sev sẽ giết mình mất! Moony và Padfoot đều đi công tác bên ngoài nước Anh, Lily thì có ca phẫu thuật buổi sáng... Gia đình Authur, không thể, họ đã có quá đủ trẻ con để trông coi rồi! Nhà Longbottom, ồ không, lão phu nhân đang bệnh, đứa bé nhà đó sẽ đến trường muộn hơn một ngày... AAAA!!! Chết mất thôi!!!!"
"Cha, con có thể tự-"
"Không không, Nai con! Không sao, cha sẽ lo vụ này ổn thỏa, con đừng lo!"
"Nhưng mà con-"
"Nhà Malfoy? Quên ngay đi, bọn họ sẽ làm gì con chứ, ai mà biết được?!"
Thật ra, Harry cảm thấy một mình đi học cũng không có gì không ổn. Cậu vẫn luôn tự đi, trước khi sống lại là thế. Hơn nữa, theo tình báo của Draco hắn cũng đang theo dõi chặt chẽ Dobby, nên hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu!
"Cha à, con ổn mà! Con có thể đến nhà Weasley và đi ké cùng họ, chỉ là ngủ lại một đêm thôi."
"Nai nhỏ..." - James quỳ xuống, ôm lấy vai con trai mình. - "Đó là lỗi của cha, Harry. Ba con sẽ vặt lông đầu cha xuống, lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao?!"
Rốt cuộc thì cha đang lo sợ vế nào vậy? Harry tự hỏi, rồi lại tự an ủi cha mình.
"Mẹ Lily nói trẻ con Muggle có thể tự đi bộ đến trường từ mười tuổi. Chỉ là đến nhà ga qua một bức tường thôi mà! Con không nghĩ nó là vấn đề gì đâu."
Cuối cùng, dưới 7749 lần đảm bảo, hứa hẹn và thề thốt, nhà Potter cũng quyết định để Harry đến ở nhà Weasley đêm ngày 30 tháng 8, khởi hành cùng gia đình đông đúc vào sáng ngày mai.
...
Ngày 1 tháng 9.
Một nhà đầu đỏ nhộn nhịp đến sân ga Ngã tư vua, thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Nhanh lên, Percy con lên trước đi! Fred, George bỏ cái đống đó lại ngay. Ron à, sao còn còn chưa mang theo cú nữa! Lại đây nào, Harry, Ginny!"
Bác Molly vẫn như thường lệ réo gọi các con mình bằng nhiều tông điệu khác nhau. Ông Authur thì đẩy xe cho cô bé nhỏ Ginny, vừa kiểm tra lại hành lý của mấy anh lớn một lần nữa. Lúc nào họ cũng đông đúc và bận rộn như thế, Harry không có ý định làm phiền đến họ. Cậu đi tụt lại phía sau, cùng với Ron và cả hai tự kiểm tra hành lý cho nhau.
"Bồ đến nhà mình vào tối qua là sáng suốt đấy. Ginny nhắc đến bồ cả hè, phiền chết đi được!"
Harry cho Hedwig ăn một mẩu ngũ cốc, mỉm cười nhìn cô công chúa nhà Weasley cũng đang lén nhìn mình qua tay áo của mẹ mình. Thấy cậu nhìn, cô bé liên đỏ mặt quay đi.
Lần lượt mọi người tiến vào nhà ga, Percy đi trước, tiếp đó là cặp song sinh và ông bà Weasley cùng con gái.
"Theo ngay sau nhé, hai đứa!" - Ông Authur nói lớn với cả hai.
"Đi thôi, Harry." - Ron nói.
"Cậu lên trước đi, Ron." - Phòng hờ trường hợp xấu xa, Harry vẫn mong không liên lụy tới Ron.
Cả hai nối đuôi nhau xông vào tường gạch phai màu theo năm tháng. Năm học thứ hai đang ở ngay trước mắt rồi.
...
..
.
RẦM!!!!
"Chỗ này là chỗ tụi mi giỡn hả, nít ranh!!!"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip