Chương 45
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Hỗn loạn một chút không khiến cho bầu không khí ái muội trong Bệnh xá tan bớt tí nào. Đôi mắt xanh như ngọc bích lấp lánh ánh nước, nhiễm một tầng mơ màng mù sương. Lưỡi nhỏ hồng hồng lướt nhẹ một đường môi, giống như tìm lại hương vị như mật ong đặc quánh, bóng nhẫy.
Draco như chết não khi thấy hình ảnh đó, cảm giác các cơ của mình căng lên đau đớn do máu huyết sôi trào.
"Cảm ơn Merlin tôi vẫn còn mười hai tuổi! Hơi sớm để được gọi là phát d*c"
"!!!!" - Harry trừng mắt, mặt mũi đỏ như cà chua chín. - "Anh đừng có mà mất nết, cái tên này! Sao đột nhiên lại hôn em chứ!"
"Sao em lại muốn tổ chức thi đấu?" - Draco hỏi câu lãng xẹt, chính thức quét bay không khí hồng phấn này.
"Em... em muốn Dobby ra tay." - Harry quay lại bộ dáng nghiêm túc.
"Giáo sư Snape nói đúng. Cái đầu của em thật sự chỉ có cỏ và bùn."
"Nè!!"
"Em đang nói chuyện với chủ nhân của một con gia tinh mà nó hoàn toàn tuân lệnh, về việc em dùng cái mạng nhỏ của mình để gọi nó ra... Thay vì hỏi chủ nhân của nó, là tôi."
Harry đỏ bừng mặt. Không phải vì giận mà vì cái kiểu hắn vừa nói chuyện, vừa đưa ngón tay của bàn tay lành lặn miết qua khóe môi cậu, rồi xoa nhẹ vết xước đã sắp lành sau tan nạn hai ngày trước. Draco đang mỉa mai cậu, bằng cách dịu dàng và ân cần nhất, với khuôn mặt của một Malfoy hoàn hảo.
Thật là muốn tổ chức hôn lễ ngay bây giờ!!!
!!!
Đợi đã! Boxer Merlin!!! Ai đi dẫn cái câu chuyện này đi xa thế!?
"Không phải thế, Draco! Em muốn Dobby ra tay trong trận đấu, vậy thì các giáo sư sẽ có lý do để tạm hoãn việc thi đấu Quidditch lại."
"Để làm gì?"
"Anh quên rồi à? Sau trận đấu Quidditch trước đây, có rất nhiều học sinh bị Tử Xà tấn công. Vì có nhiều người qua lại khiến cho con rắn đói lâu năm lại thêm tức giận vì bị làm ồn. Em vẫn chưa tìm được quyển sổ đó, em không chắc nó có ra ngoài và đi hóa đá người khác hay không?"
Draco mím môi, nhìn dáng vẻ của cậu bé trước mắt. Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, giống như đã quyết tâm làm điều gì đó.
"Hai~ biết trước có kết quả em liều lĩnh như vậy, tôi đáng lẽ đừng nên bày ra mấy trò này."
"???"
"Quyển nhật ký đó đang ở chỗ ba em, giáo sư Snape."
"HẢ!" - Harry hét lên. - "Sao anh lại đưa nó cho ba. Anh biết rõ em mới là người biết cách giải quyết nó nhất, và cả 'đồng loại' của nó nữa!"
"Tôi nghĩ rằng giáo sư có thể giúp tôi trừ khử nó mà không cần em phải mạo hiểm."
"Thế còn ba em thì sao? Lỡ ba có chuyện gì-"
Harry đột nhiên nhớ lại, tâm trạng thất thường dạo gần đây của ba mình hẳn là đã có lời giải thích. Ba đang giữ quyển nhật ký đó và bị mảnh linh hồn tà ác kia ảnh hưởng. Nó sẽ tìm cách khống chế ba, như cách nó đã làm với Ginny Weasley.
"Đồ ngốc, Draco! Anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau làm mà..."
"Vậy nên giờ tôi mới nói với em. Càng giấu em nhiều chuyện, em chỉ càng lao đầu đi kiếm cách khác, mà cách nào cũng là đi vào chỗ chết."
Hắn đáng lẽ nên đoán được phản ứng của cậu, bạn nhỏ của hắn là một con sư tử chính hiệu. Cậu sẽ không ngồi yên để mọi chuyện như trước đây diễn ra.
"Em phải đi tìm ba!" - Harry nói rồi đứng dậy chạy vụt đi, nửa đường lại quay về chỗ của Draco. - "Em sẽ quay lại và an toàn, Rồng nhỏ."
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua đầu môi. Draco ngẩn người một lúc, tai và cổ nhanh chóng đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường thấy được...
Đồ ngốc Pô Xí!
...
Harry chạy qua hành lang vắng người, cảm thấy đúng lúc khi Severus cho gọi cậu để có lý do vào hầm của ba.
Đùng!
Cú va mạnh khiến cho Harry loạng choạng lùi lại. May thay cậu nhanh chóng được đỡ lấy, mùi thảo dược quen thuộc nhanh chóng bao vậy cậu.
"Oắt con Potter!"
"Ba?!"
Severus xuất hiện đột ngột ở khúc ngã là nguyên nhân làm cho Harry bị tông trúng. Không đúng, đây không phải lúc nói về vấn đề đó!
"Ba cho gọi con đến hầm, để làm gì thế? Ba hay là giờ mình về hầm thôi!"
Severus giật giật mắt, nhìn đứa nhỏ nhà mình líu ríu như con chim non không khỏi bực mình. Cái thằng nhóc này sao mà cứ thở tiếng nào là rắc rối tiếng đó. Vừa nói bảo nó cẩn thận làm nổ vạc trong lớp xong, hai tiếng sau đã thấy nó nằm bẹp dí trong Bệnh xá với thằng nhóc Malfoy. Giờ thì sắp tới giờ giới nghiêm mà vẫn còn chạy trên hành lang, đã thế còn nhắm mắt nhắm mũi tông vào y. Lỡ như không phải là người mà tông vào cột đá thì sao? Thằng nhóc rắc rối hệt như cha nó vậy!
Tất cả dồn lại khiến cho tâm tình Severus chìm uống âm độ, tức giận cực điểm.
"Chà, cậu Potter có nhã hứng đi dạo đêm quá nhỉ? Đến mức không nhìn thấy giáo sư già đáng thương của cậu đi ngang, hay là cậu vốn biết rõ nhưng vẫn muốn tấn công lão dơi già này để mong lão bỏ qua cái đám nhặng xị của cậu bữa trước giống như thằng cha cậu. Gryffindor trừ 20 điểm do trò Potter tấn công giáo sư!"
Harry mím môi, không hiểu sao ba lại tức giận đến vậy. Tâm trạng y không được tốt, nếu chỉ là vì vài đứa học sinh thì không đễn nỗi thế. Chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn.
Đúng như Harry nghĩ, Severus hiện giờ cảm giác có chút hỗn loạn. Dáng lẽ y vẫn ngồi ở hầm, chấm bài luận văn của đám quỷ khổng lồ và đợi con quỷ con này xuất hiện cho đến khi y mở hộc bàn ra và phát hiện...
Quyển nhật ký biến mất rồi.
...
"Ba..." - Harry nhỏ tiếng gọi.
"Về hầm đi Potter! Và không được ra ngoài cho đến khi ba quay trở lại." - Y phải nhanh chóng đi tìm quyển sổ đen kia trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
Đột nhiên, từ phía xa có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, có vẻ là rất nhiều người. Severus theo thói quen đứng thẳng chắn trước mặt Harry, để tà áo chùng của mình che khuất cậu bé.
"Giáo sư Snape!" - Một đội quân tóc đỏ nhà Weasley có mặt đông đủ ở đây gồm Ron, cặp song sinh và Percy Weasley.
"Lại thêm một đám sư tử thích đi chơi đêm. Giáo sư McGonnagal hẳn sẽ rất hân hạnh để được gặp tui bây trong buổi cấm túc tập thể!"
Ron bị dọa cho im miệng, chỉ có cặp Weasley chọt qua chọt lại với nhau, Percy là người tiến lên trước để nói chuyện với y.
"Xin thữ lỗi cho tụi em, giáo sư Snape. Tụi em có chuyện quan trọng muốn báo với giáo sư!"
Severus nhướn mày, ra hiệu cho vị Huynh trưởng nhà Gryffindor nói tiếp.
"Thưa thầy... em gái em, Ginny con bé biến mất rồi!"
Biến mất? Ginny Weasley biến mất!!!?
Cả Harry và Snape đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Tất cả là do quyển nhật ký, cô bé đã có được quyển nhật ký đó. Những bằng cách nào mới được, nó vẫn luôn ở chỗ của Severus.
"Trình bày gọn ghẽ đi, cậu Weasley." - Lời này hiển nhiên là dành cho Percy.
"Thưa thầy, em gái con đã đi nhận cấm túc sau buổi ăn tối... ừm, vì tội đánh nhau trên lớp học. Sau đó thì bạn của cô bé đã trở về trước, chỉ nói rằng Ginny để quên đồ ở chỗ cấm túc nên dặn cô bé đi trước. Sau đó thì đến tận bây giờ tụi con đều không thấy em ấy!"
"Mary là bạn cấm túc cùng con bé." - Ron lên tiếng, hơi rụt người trước cái nhìn của y. - "Cả hai bị cấm túc để cọ vạc trong lớp học Độc dược sau bữa tối."
Cọ vạc? Trong lớp học Độc dược?!
Trong đầu Severus liên tục chuyển động.
Nhớ ra rồi! Vào tiết cuối chiều nay y đã quay lại văn phòng để lấy tập luận văn đã chấm trả cho đám học sinh năm năm. Tập luận văn để chung hộc bàn có chứa cuốn sổ, trong lúc đầu óc còn đang nhức nhối vì nhiều việc liên tục đổ ập tới đã khiến y nhất thời không để ý, cầm luôn của cuốn sổ lên lớp. Chắc chắn lúc y trở về sau khi tiết học kết thúc đã để quên cuốn sổ ở lại lớp học.
Chết tiệt, con dơi ngu ngốc!
Dù không muốn nhưng Severus vẫn tự chửi thầm mình một câu. Mi đúng là sống với quỷ khổng lồ cũng bị lây cái não bé như quỷ khổng lồ mà. Sao có thể vô ý quên mất điều đó được chứ! Mà tại sao lại vẫn cứ là Ginny Weasley?! Những nhân tố chính của sự kiện giống như trước đây không hề thay đổi. Harry vẫn sẽ là người đi mở căn hầm đó, chiến đấu với con rắn già đến bị thương.
Chết tiệt! Merlin mặc suit đen chết tiệt!!!!
"Các trò..." - Severus day day thái dương nhức mỏi. - "Trở về phòng ngay, tôi sẽ thông báo cho các giáo sư khác đi tìm cô bé."
Nói rồi, y toan quay đi lại chợt nhớ ra gì đó, bèn quay lại nhìn thằng con trai quý tử của mình.
"Và cậu, cậu Potter thân mến. Tôi mong mình sẽ không bắt gặp câu đi đâu đó trong giờ giới nghiêm, một mình hay với bạn bè, trong bất kỳ một cái áo choàng ngu ngốc nào đó!"
Lúc bấy giờ, đội quân đầu đỏ mới nhìn sang đứa trẻ vừa ló cái đầu bù xù ra khỏi lớp áo chùng kín kẽ kia.
"Harry, bồ ở đây nãy giờ hẻ?!"
"Chào buổi tối, mọi người..." - Harry cười hì hì đáp lại.
...
..
.
"Á!!!!!!"
Cả một đám người vừa lớn vừa nhỏ giật cả mình khi nghe tiếng hét gần đó vọng lại. Giọng hét có vẻ quen thuộc này...
"Hermione!" - Harry hoảng hốt chạy về phía vừa phát ra âm thanh.
"Nai con, chết tiệt, quay lại đây!" - Severus chưa kịp nắm lấy cổ áo thằng nhóc mắt xanh cũng đành chạy theo.
Đằng sau, đám nhóc Weasley cũng ù ù cạc cạc chạy theo, chẳng hiểu mô tê gì.
Vừa đến nơi thì cả đám bị dọa cho hết hồn thêm một trận nữa. Hermione, ngồi bệt dưới đất run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt. Trước mặt cô bé là một học sinh khác là nữ, nhìn qua trang phục thì là nhà Slytherin, tóc ngắn... Parkinson!??
Severus cảm thấy bất ngờ, làm sao con rắn con này lại ở chung với con sư tử nhỏ, lại còn trong trạng thái... cứng đơ người.
Cứng?
Parkinson một tay đang cầm một cái gương gập nhỏ giơ cao, ánh mắt hướng vào cái gương, dù môi nở nụ cười nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ hốt hoảng. Hệt như cô bé đang vui vẻ, nhưng lại nhìn thấy thứ gì bị dọa sợ.
Một thứ gì đó khiến cô hóa đá, chỉ với một cái ánh nhìn phản chiếu qua chiếc gương trên tay.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip