Chương 46
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Sự kiện đêm hôm đó, bao gồm việc phù thủy sinh năm nhất Weasley quay trởi lại ký túc xá Gryffindor với tình trạng lờ đờ như bị ếm bùa Lú và việc Parkinson nhà Slytherin bị hóa đá, đã lan ra khắp toàn trường. Đám động vật nhỏ với hàng ngàn suy đoán, một đồn mười, kể toàn chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu.
Nào là Gryffindor máu liều đã tấn công Slytherin. Rồi lại đến Slytherin nham hiểm ếm bùa Gryffindor như lại bị dội ngược. Căng thẳng hai nhà đã như sóng ngầm từ lâu, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để công khai đối đầu. Ravenclaw không quan tâm lắm còn Hufflepuff thì hóng chuyến đến mức quên cả học hành hay ăn ngủ. Chẳng mấy chốc, các giáo sư và chủ nhiệm Nhà phải lên tiếng để giảm bớt chuyện bát nháo này lại. Tránh cho đám nhóc gây gỗ, phóng bùa nhau trong trường.
"Cụ Dumbledore, cụ không thể để chuyện này tiếp diễn được! Hôm qua đã có một học sinh nhà Gryffindor và Slytherin vào viện vì đánh nhau tới gãy tay rồi!"
Phu nhân Pomfrey, chưa lo xong vụ Quidditch trước đó, bây giờ lại đau đầu với đủ kiểu kiếm chuyện với học sinh hai nhà. Bà không quan tâm khúc mắc gì đó, bà chỉ không muốn cứ phải nhìn lứa học trò còn chưa tới tuổi trưởng thành suốt ngày mang thù hận với nhau.
"Tôi hiểu nỗi lo của bà, Poppy." - Cụ vuốt chòm râu dài của mình. - "Tôi sẽ nói chuyện lại với chủ nhiệm hai Nhà. Phiền bà chăm sóc đám trẻ nhé!"
Cho đến khi quay lại văn phòng của mình cụ đã thấy có người ở đó.
"Ồ, con trai ta. Ta nghĩ hôm nay cậu có tiết cuối nhỉ, Severus? Muốn dùng ít kẹo con gián không?"
"Tôi không có thời gian để ăn uống, Hiệu trưởng!" - Severus gần như là nghiếng răng để nói. - "Cụ biết rõ chuyện gì đang diễn ra mà, cụ Dumbledore."
Thu lại ý cười thường lệ, Hiệu trưởng ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích, cực kỳ từ tốn nói chuyện cùng người đang đứng.
"Ngồi đi nào, Severus. Ta biết chứ, và ta cũng biết cũng biết quyền lợi của một Hiệu tưởng khi ở Hogwarts. Tuy nhiên, như trong ký ức của cậu, cái gọi là Phòng chứa bí mật không hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền lợi của ta."
"Ý ngài là sao?"
"Ý của ta là, con trai à, nhà sáng lập Slytherin có lẽ đã xây dựng căn phòng cùng con quái vật đó mà không để nó bao gồm trong Hogwarts. Nó không được tính là một cơ quan nào đó của Hogwarts. Thế nên là..."
Cụ kéo dài giọng, đôi mắt tinh ánh trái ngược với độ tuổi của một lão già sáng lấp lánh nhìn y.
"Tôi sẽ không bao giờ để thằng bé đi mở căn phòng đó, Albus!"
Lời cuối cùng, là nhấn mạnh vào giới hạn của y. Với cương vị là Bậc thầy độc dược, y sẽ tìm mọi cách, mọi loại thuốc hay độc dược để dụ con giun đũa đó ra ngoài đây. Dù có thiêu cháy cả Hogwarts, y cũng không bao giờ để Harry bước vào cái nơi đó.
Hiệu trưởng già cười cười, không để ý tới việc Severus gọi thẳng tên thánh của mình. Cụ biết quá rõ phản ứng của y, tương tự, cụ sẽ không để học trò của mình đi đến nơi nguy hiểm đó.
"Đừng lo, Severus. Tôi đã cho niêm phong nhà vệ sinh bỏ hoang đó. Không một học trò nào được phép bén mảng đến đó đâu."
Sverus hơi giật mình khi nghe ông cụ nói. Y còn nghĩ cụ sẽ không bỏ qua cơ hội để... Chết tiệt! Bế quan chi thuật! Y vậy mà bị cụ làm cho cảm động tới lơ là mất!
*
*
Tối hôm đó, Harry bị phạt cấm túc cùng giáo sư tám cái răng trắng (Draco gọi thế), Gilderoy Lockhart. Trả lời cả tá thư từ người hâm mộ và đóng dấu chữ ký vào hàng chục cuốn sách mới xuất bản, và cả ngồi nghe tên huênh hoang này lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu thà đi rửa vạc và lộ da cóc cho ba hơn.
Vừa làm, Harry miên man suy nghĩ mấy chuyện gần đây. Hermione thì còn buồn và sợ lắm. Cô bé cho rằng vụ việc của Parkinson liên quan đến mình, dù rõ ràng là nhỏ đó kiếm chuyện trước. Ron thì lo lắng khi sức khỏe của Ginny dạo gần đây không được tốt. Cậu chắc chắn Ginny đã lấy được quyển nhật ký...
Hay nói đúng hơn, quyển nhật ký đã tìm thấy cô bé...
...
Giết...
Lạch cạch!
Lockhart bị dọa bởi động tác bất ngờ của Harry, khi mà cậu đứng bật dậy trong hoảng hốt, đánh rơi cả lọ mực trên bàn khiến nó đổ ào ra đống da dê.
"Ối, trò Potter! Ta biết trò rất hâm mộ những chuyến phiêu lưu của ta nhưng thật ngại quá... Trò nên cẩn thận hơn chứ!"
"Thưa giáo sư, em thấy không khỏe trong người ạ!"
"Ừm... vậy thì hãy về trước đi. Đống thư còn lại cứ để ta là được, ta cũng quen với hàng tấn thư từ người hâm mộ thế này rồi... bla bla..."
Không kịp nghe tên chích chòe vàng nói những gì, Harry đã vội cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu phải quay về tháp lấy áo choàng tàng hình. Con rắn đó chắc chắn đã ra ngoài rồi. Nạn nhân tiếp theo, đáng lẽ phải là đầu tiên, sẽ là con mèo Bà Norrish của lão Filch. Cậu cần tranh thủ lúc nó chỉ vừa thức giấc mà đi tiêu diệt nó. Tốt nhất là trước khi có thêm học sinh hay hồn ma nào đó bị hóa đá.
Lại là ngay khúc ngoặc hành lang huyền thoại.
Harry bé nhỏ một lần nữa bị dọa sợ, bởi hai bóng dáng nhỏ xuất hiện ở đó. Là Hermione và Ron như cũ đến tìm cậu sau bữa ăn tối tại Đại sảnh đường.
"Hermione, Ron, hai bồ muốn lấy cái mạng nhỏ của mình thì cứ việc nói một tiếng đi chứ!
"Nguy rồi Harry!" - Hermione lên tiếng. - "Tụi mình vừa phát hiện thêm một học sinh bị hóa đá, cô McGonnagall sợ bồ trở về trễ sẽ gặp nguy hiểm nên nói tụi mình đến đây tìm bồ!"
Harry nheo mắt nghi ngờ. Để hai đứa nhỏ năm hai đi tìm một đứa nhỏ năm hai khác chỉ để an toàn. Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai!
Giết... Ta sẽ... giết chết mi...
...kẻ thù của Salazar Slytherin...
...
"Harry?" - Ron đưa tay qua lại nhìn người đang thất thần kia.
"Mình phải đi thôi!"
"Bồ muốn đi đâu cơ?"
"Đi tìm kẻ đã hại Parkinson!"
Ron nghiêng đầu thấy hơi khó hiểu. Sao đột nhiên lại nảy ra sáng kiến đáng sợ thế không biết!
"Mà tụi mình đâu biết lý do Parkinson bị hóa đá đâu, đúng không?" - Cậu hỏi.
"Mình biết!" - Lần này là cả Harry lẫn Hermione đều đồng thanh.
Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mặt hoang mang của đối phương.
"Gì vậy?" - Cậu bạn tóc đỏ bất ngờ. - "Đừng nói mình là cả hai cậu đều biết lý do Parkinson bị hóa đá nha. Nó không bị Medusa hay mấy con như rắn nhìn trúng đó chứ?"
Qua thời gian bên nhau tương đối như thế, có đôi lúc Harry cũng thấy hơi nghi ngờ về năng lực của Tam giác vàng bọn họ. Hermione dường như biết mọi thứ trên đời, cậu thì nhanh tay về mảng phép thuật còn Ron thì... có năng khiếu bói toán hả????
*
*
Căn phòng trống trải bị bỏ hoang từ hơn chục năm về trước. Người ta sợ hãi nó chỉ với lý do duy nhất vì nơi này từng xảy ra vụ án mạng không thể tìm được lời giải năm nào. Khiến cho linh hồn vất vưởng của nạn nhân mãi mãi không thể rời đi...
"Đ-đủ rồi Hermione!" - Ron lên tiếng. - "Bồ mà nói nữa thì mình sẽ xỉu mất!"
Cả ba đứa gờ đã đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang lâu năm, lắng nghe Hermione tường thuật lại câu chuyện của quá khứ.
"Mà làm sao bồ biết chỗ này thế, Harry?"
Bỏ qua gương mặt ai oán của cậu bạn tóc đỏ, Hermione nhìn sang cậu bé bốn mắt bên cạnh mình.
"Mình từng nghe bác Hargrid kể ông ấy đã từng chứng kiến vụ việc con quái vật đó ở chỗ này."
"Đừng nói với mình là con quái vật năm đó với con năm này là một nha!"
"Nó gọi là... Tử Xà." - Hermione lên tiếng giải thích. - "Chỉ cần một ánh nhìn trực tiếp từ nó cũng đủ để giết chết đối phương."
"Ý bồ là nhỏ Parkinson đã nhìn-"
"Cậu ấy nhìn qua gương cầm tay đoạt được từ mình." - Cô bé trở nên ủ rũ một chút. - "Vì mình đã nói cậu ấy không biết dùng đồ của Muggle nên cả hai mới cãi nhau."
"Nhưng cũng nhờ tấm gương đó cậu ta mới thoát chết đó." - Harry vỗ vai cô bạn. - "Mình chỉ thấy lạ là con vật này chỉ tiêu giệt những phù thủy xuất thân từ Muggle. Vậy tại sao ánh nhìn của nó lại có tác dụng với Parkinson, một phù thủy thuần chủng?"
"Điều đó tức là, không có ngoại lệ đối với năng lực của con Tử Xà đó như trong các ghi chép!" - Hermione suy đoán một chút.
Harry gật gù cảm thấy đúng với suy nghĩ của cô bé. Chỉ có Ron với một đầu đầy dấu hỏi chấm. Cậu bé thật sự muốn hỏi nhiều hơn thế cơ, hoàn toàn không xuất phát từ lòng ham học hỏi mà vì cậu không hiểu. Làm sao hai người lại hiểu về con Tử Xà đó? Rồi vì sao nó lại muốn giết phù thủy gốc Muggle? Quan trọng hơn là, sao cái con ghê gớm đó lại ở trong trường học? Rồi sao nó lại ở trong nhà vệ sinh nữ cơ chứ?????
?????
????
???
Mạch truyện nên dừng ở đống câu hỏi này thôi!!!???
"Điều quan trọng bây giờ là..." - Hermione hít một hơi. - "Làm sao tụi mình tìm được nó trong này đây?"
"Mình biết cách mở cánh cửa đó!" - Harry xông xáo, Hermione thì vui mừng khi nghe cậu nói.
"K-khoan đã chứ!" - Ron lên tiếng cắt ngang. - "Mình không hiểu cái vẹo gì hết nhưng mình vẫn sẽ đi chung với mấy bồ. Cơ mà ý là tụi mình sẽ phải chiến đấu với con quái vật đó á? Với ba đứa năm hai tụi mình á?!"
Mọi chuyện đang đi về đâu thế này?
"Ron nói đúng! Hermione, bồ và bồ ấy về trước đi, nhớ báo với giáo sư mình ở đây!"
"Không được! Mình không thể bỏ bồ ở lại một mình! Hơn nữa mình cũng tự hứa sẽ làm rõ vụ này vì Parkinson rồi!"
Đôi bạn trẻ nhìn nhau đầy quyết tâm. Giống như bao lần sinh tử, cô gái năm đó với sự kiên định không nguôi vẫn luôn ở bên ủng hộ cậu.
Ronny:....!!!!!?????!!!!????.....????!!
"V-Vậy được rồi, chúng ta vào thôi." - Ron nói rồi rút đũa phép ra theo hai người bạn của mình, bộ dáng dũng cảm và tiến vào căn phòng âm u đầy rẫy nguy hiểm.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip