Chương 53
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Năm học thứ ba bắt đầu khi tiếng còi của đầu máy hơi nước tại sân ga 9 3/4 vang lên lần nữa.
Harry xánh vali cần tay và Hegwid chạy một mạch, chen chúc qua hành lang chật kín người tới tận toa tàu cuối cùng.
"Harry, bồ chạy đi tìm vàng đấy à?!" - Ron bám theo sau thở hồng hộc.
"Thiệt tình, mấy ông con trai mấy bồ cứ thích ba cái trò trẻ trâu rượt đuổi này mãi thôi!"
"Vậy sao cậu còn chạy theo thế?"
"Im đi, Ronald!" - Hermione rít lên, vuốt mái tóc bông xù làm lộ chiếc kẹp tóc hình con mèo với một viên ngọc trai to tướng tỏa sáng.
"Kẹp tóc đẹp đó! Sao nay tự nhiên cậu nữ tính quá vậy?"
Ron hân hoan nhận được cái trừng mắt sau khi buông lời khen và cảm đám đã yên vị tại chỗ ngồi. Harry thấy hơi thất vọng khi toa xe trống trơn, những hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra vẫn khiến cậu cảm thấy có chút vui vẻ.
"Parkinson tặng mình vì lời cảm ơn và xin lỗi đó!"
"Nhỏ đó bị ai nhập hả?"
"Thôi đi, Ronald!" - Hermione cáu gắt với người bạn tóc đỏ. - "Còn cậu thì sao hả? Thích con hamster do Zabini tặng quá he?! Tới lúc học biến hình thì đừng biến nó thành cái cái tách trà phồng má nha!"
Ron đỏ bừng mặt gân cổ cãi lại, trong toa tàu vang vọng âm thanh chí chóe của thiếu niên. Cả hai đã gây gỗ ngay khi gặp nhau ở Hẻm Xéo vì Crookshark của cô bé cứ đùa giỡn với con Scabber của Ron. Dù rằng nó không có ác ý đuổi giết như khi gặp Peter Pettigrew nhưng lại thích chơi đùa cùng con chuột tròn quay xù xì. Nếu Scabber không phải là một sinh vật phép thuật thì nó đã sớm bị con mèo nhung vàng dọa chết đứng rồi!
"Các cậu nghe tin gì chưa?" - Ron hỏi. - "Tên tù nhân vượt ngục tên cái gì mà Peter đang bị truy lùng đó!"
"Mình nghe nói họ sẽ thả các Giám Ngục ra để bắt hắn! Nhưng chúng là những sinh vật vô cùng đáng sợ, trong quyển Những sinh vật huyền bí nguy hiểm đã nó rồi..."
Hermione lại liếng thoắng không dừng về kiến thức mà cô bé biết về Giám Ngục. Chỉ có Harry im lặng nắm chặt đũa phép của mình.
Trong suốt mùa hè, tin tức Peter Pettigrew tràn lan trên khắp các mặt báo, hằng ngày và gây nên nỗi hoang mang không ngừng cho Giới phép thuật Anh qốc. Hắn bị cả cộng đồng lên án và chửi bới vì cái sự vô ơn và phản bội, xém chút hại chết một nhà Potter. Mỗi ngày, đám phóng viên gần như trực nhật luân phiên tại văn phòng của James và trước cổng lớn nhà Potter để săn tin. Nếu không vì cái khí lạnh của Xà vương dọa vài lần thì hai cha con đã sớm bị hỏi đủ kiểu rồi.
Harry cũng được chỉ dạy cách gọi Thần hộ mệnh khi có James chỉ giáo. Ngoài ra còn có lời khuyên từ Severus, Lilys và Sirius... những chiến binh kỳ cựu bước ra từ cuộc chiến thực thụ hướng dẫn. Chỉ có một điều khiến cậu lo lắng là, đến tận bây giờ Draco vẫn chưa gọi được Thần hộ mệnh. Là do hắn không đủ ký ức vui vẻ sao, hay hắn lo sợ điều gì đó?
Đến khi hồi thần lại, cậu nhìn thấy hai người bạn nhìn mình chằm chằm đầy khó hiểu.
"Sao thế mấy bồ?"
"Bồ đang đóng phim Muggle hả, Harry? Làm gì biểu cảm thay đổi dữ vậy?"
"Bồ ổn chứ hả, Harry?"
Harry nhún vai, cậu có linh cảm không lành lắm trong chuyến đi này. Cũng không sao! Cậu đã sẵn sàng gọi Thần hộ mệnh bất cứ lúc nào mà! Với lại chỉ cần Draco vẫn ở trong khoang tàu như mọi khi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
"Mình ra ngoài một lát nha!" - Harry chủ động đứng dậy.
"Đi tìm Malfoy hả? Đừng có cười giỡn quá trớn rồi bất tỉnh ngã vào lòng hắn nha!"
Ron thân thiết nhìn anh em của mình, ánh mắt tràn đầy thấu hiểu. Cả Hermione cũng cỗ vũ cậu bằng cái nhìn đầy trìu mến, trông không khác gì cha mẹ nhìn con trái lớn đến tuổi hẹn hò. Harry đỏ bừng cả mặt, xua tay nói họ chỉ nghĩ bậy bạ rồi chạy mất.
Toa tàu nhà Slytherin ở phía đầu tàu, trong khi chỗ của ba đứa nhỏ thì lại ở cuối. Xem như là cách nhau cả một con tàu lớn. Harry có chạm mặt một vài bạn học trên đường đi, nhất là mấy cô gái nhìn cậu rồi đỏ mặt e thẹn lướt qua. Ngay cả Cho Chang của Ravenclaw cũng liếc nhìn cậu mấy lần. Harry thấy hơi ngại ngùng, gãi gãi mái tóc rối bù khi chặm mặt với cô bé. Cậu không hề nhận ra danh tiếng của Tam giác vàng sau trận đấu với Quỷ khổng lồ và Tử xà đã khiến cả ba vang dội trong trường. Thậm chí, có đống thư gửi đến trong khi cậu bất tỉnh vì trận Quidditch bao gồm cả mấy người ngưỡng mộ cậu trở thành Tầm thủ đội Nhà. Tiếc là Cậu bé vàng chỉ quan tâm đến tên rắn bạch kim, không để tấm đống da dê vây quanh nồng nàn mùi nước hoa phụ nữ.
Đột nhiên, đèn trong hành lang chớp nháy một lúc rồi tắt hẳn. Xung quanh vang lên tiếng hoang mang của học sinh dần trở nên hoảng loạn hơn khi đoàn tàu dừng hẳn lại ngay rìa núi với vực sâu. Bóng tối khiến giác quan Harry trở nên nhạy hơn, thái dương cậu đập lên mạnh hơn khi nhiệt độ xung quanh đang giảm dần.
Tới rồi! Harry tự nhủ. Nó đang tới, rất gần cậu... Ở phía sau!
Cậu nắm đũa phép quay phắt ra sau, hành lang hun hút và tĩnh lặng đến đáng sợ, sương khói từ đâu đó phả vào mặt rét buốt. Trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khi mà nơi mang tai cậu cảm nhận một thứ gì đó. Nó mềm mại, có mùi ẩm mốc và lạnh toát.
Giống như một tấm vải rách bị đóng băng.
Cậu quay phắt lại lần nữa, giơ cao đũa phép rồi hét lớn câu thần chú mình đã tập hàng trăm lần.
"Expec-"
Một lớp băng tuyết phủ lên ảnh nhìn của cậu, lạnh lẽo tới điếng người. Quá gần, nó ở quá gần và đã tấn công cậu. Trước cả khi Harry nhận ra nó...
Cậu nhìn thấy ánh sáng xanh... tiếng hét của phụ nữ và đàn ông lẫn lộn...
...
Harry nhìn thấy một bóng người văng xuống chân cậu, mắt mở lớn.... Rồi một bóng người ngả ra sau, chìm vào màn sương trắng xóa...
Cậu thấy hai người nằm cạnh nhau trên chiến trường đầy lửa đỏ...
Thấy hai người giống hệt nhau lại có một người ngả xuống... Xung quanh là tiếng kêu gọi thê lương...
Khóc lóc và kêu gào dữ dội khiến tai cậu đau buốt. Lồng ngực cũng đau, như thể nó đang mở toạc ra và bị ai đó xâu xé...
Cái nhơn nhớt của bộ da rắn trường bò trên nền đất mục nát của Lều Hét, kéo theo vết máu đang dần nhuốm đen khung cảnh...
Ai đó đọc câu thần chú chết chóc, bóng người ngả xuống trước khi một chiếc đũa phép đáp vào tay cậu...
Đau khổ quá... Đáng sợ quá...
.....
...
..
.
"EXPECTO PATRONIUS!."
Tiếng hét vang lên cùng làn sương màu xanh sáng phủ lên tầm nhìn trước khi bóng đen bao trùm. Có ai đó đang hát, âm thanh dịu dàng thay cho tiếng la hét thảm thiết đưa cậu chìm vào giấc ngủ...
*
*
"..."
"Sao bồ ấy chưa tỉnh ậy? Lệu bồ ấy có bị thiểu năng luôn không?"
"Thôi đi, Ronald! Bồ muốn Harry như thế lắm sao?"
"Sao các cậu cứ cãi nhau thế? Thích nhau rồi sao?"
"Mắc gì trông cậu khó chịu thế!"
"Thôi đi Ronald, cả Zabini nữa!!!"
"..."
"..."
Ồn ào quá! Harry nheo mắt tỉnh dậy giữa mấy âm thanh lộn xộn bên tai. Cãi nhau cỡ đó thì có uống thuốc ngủ cũng không ngủ nổi.
"Potter tỉnh lại rồi!"
Ai đó lên tiếng gây sự chú ý, khiến cho cuộc cãi vả dừng hẳn lại.
"Em ổn chứ?"
Harry thấy ngón tay cùng các khớp xương lành lạnh, rõ ràng đang vuốt ve sườn mặt mình, không tự chủ mà xích lại gần. Cho đến khi cậu nhìn rõ xung quanh mới nhìn thấy Ron và Hermione nhìn mình với ánh mắt kỳ cục hết sức. Còn hai người ngồi đối diện, Zabini và Parkinson vô cùng bình tĩnh khoanh tay nhìn.
"!!!"
Cậu vội bật dậy, rồi nhận ra mình vừa gối đầu trên đùi Drao thì đỏ bừng mặt mày, lắp bắp nói không ra chữ!
Draco vì lo lắng cậu bé của hắn sẽ lại gặp Giám Ngục lần nữa nên quyết định đi tìm cậu để kiểm tra. Ai biết tên ngốc đó thích rúc ở cái chỗ quỷ quái nào, tìm mãi cũng không thấy! Cho đến khi đoàn tàu dừng lại và hắn quá hiểu cái tình cảnh sắp diễn ra, liền tăng tốc chạy đi tìm. Đa tạ Merlin tối cao, dù cả hè hắn có cố gắng hết mức cũng không gọi nổi một Thần hộ mệnh ra hình ra dạng nhưng sức mạnh phép thuật cốt lõi vẫn khiến nó có một tác dụng nhất định. Đám sương trắng phủ lấy thứ sinh vật như tấm giẻ rách biết bay, khi nó rít lên một tiếng rồi lao đầu ra khỏi cửa sổ chạy biến. Hắn mau mắn đỡ được cậu bé trước khi cậu tiếp xúc thân thiện với sàn tàu và phải cõng cậu về toa của mình.
"Potter ngu ngốc như sên sống, em không bao giờ ý thức được cái tình trạng mà mình phải gặp dù có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa!" - Là lời cuối cùng khi hắn cố gắng lôi cậu vào toa của mình nhờ có Blaise giúp sức và Pansy bên cạnh mỉa mai hắn yếu như sên.
Không gì có thể diễn tả cái tình trạng mắc cỡ của Cứu thế chủ lúc này. Đã đi tìm người ta do lo lắng nhưng vẫn bị hù cho một trận rồi được hắn vác về. Lại còn làm hai người bạn mình sốt sắng theo nữa chứ, mày đúng là đồ vô tích sự mà Harry!!!!
"Bất tỉnh cái bồ bạo ghê trời!" - Hermione đột nhiên cảm thán, trong khi những người còn lại thì ngạc nhiên vì họ tưởng Ron mới là người lên tiếng câu đó!!!
*
*
Đến khi họ quay trở lại Đại sảnh dường và được sưởi ấm bởi không khí nhập học một lần nữa, đám phù thủy sinh mới thôi bất an và lo sợ với những gì trải qua trên tàu. Đúng là ác mộng khủng khiếp đối với đám nhóc năm nhất, đặc biệt là các phù thủy gốc Muggle khi có một cái mở bài hoang dã cỡ đó. Chắc là có đứa sẽ đòi về nhà ngay mất thôi!
Và cụ Dumbledore lại có màn phát biểu về việc Giám Ngục sẽ đến trường để gia tăng an ninh với các vụ việc diễn ra trong hè. Một hay đổi khá hay ho của thời gian này chính là, phép thuật triệu hồi Thần hộ mệnh sẽ được giảng dạy cho các năm để phòng tránh đối mặt với các sinh vật ngoài kia. Điều mà trước đây rõ ràng không hề có!
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip