Chương 83

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*




*




Ngày chào đón quán quân đến từ hai học viện lớn, Dumstrang và Beauxbatons rất là rối rắm!

!!!

Ý là... Không hiểu vì sao xe ngựa bay tuyệt đẹp của Beauxbatons đột nhiên hạ thấp xuống mặt nước của Hồ Đen. Còn thuyền của Dumstrang thì trồi lên bất ngờ và thế là họ hôn nhau...

Nhầm.

Họ đâm nhau....


...


Tiến la hét thảm thiết của các thiên thần áo xanh khi bị rơi khỏi cỗ xe ngựa và rơi thẳng xuống nước cũng như tiếng la rống của đám gấu... chính xác là gấu nâu Bắc Âu khi thuyền có dấu hiệu bị lật.

Một lần nữa, đội ngũ Thần  Sáng Anh Quốc, thị vệ Dumstrang và đoàn hộ tống Beauxbatons phải hợp lực để lôi cái đám nhàu nhĩ bùi nhùi đó lên. Chính xác là lôi lên, chẳng hiểu kiểu gì mà dây cương nối ngựa bay, buồm của thuyền và hàng tá dây dợ mắc vào nhau thành một cái lưới lớn. Lại còn là gom cả đám nam nữ chung một chỗ như đàn cá bị trục vớt, chửi nhau um sùm.

Cụ Dumbledore hơi bất ngờ trước tình huống này, nhanh chóng phủ một tầng bùa thổi khô và giữ ấm cho đoàn người rối bù. Cụ cũng đưa tay đỡ bà Maximes đang bực tức không thôi, cả mặt bà đều đỏ bừng hết.

Đám học sinh Hogwarts, kể cả Harry cùng đứng trên đài cao, qua cửa sổ các tầng dài cổ hóng chuyện. Này còn đâu là dáng vẻ huy hoàng và kỳ diệu của hai học viện ma thuật bên ngoài nước Anh nữa chứ?

"Họ có sao không thế?" - Hermione bên cạnh khó hiểu nhíu mày. - "Tự nhiên khi không lại lao vào nhau kiểu này thế?"

"Nhìn kìa, Harry!" - Ron la làng bên tai cậu. - "Kia chính là Victor Krum đó!!!! Ngôi sao Quitđitch Victor Krum - của đội Ireland đó!!!!!!!!"

Harry bị bạn mình nắm áo rung lắc dữ dội, kích động tới mặt mũi cũng đỏ bừng.

Victor Krum đang bận đỡ bạn mình từ dưới nước trồi lên. Cậu nhìn cái tên cao to như con gấu nâu, rồi lại liế cqua tên Slytherin đang đứng gần đó. Hắn cũng vậy, đang nhìn vào đám bùi nhùi dưới sân, ngẩn người tập trung vào điều gì đó.

Cậu theo hướng nhìn của hắn, phát hiện ra một người cũng quan trọng trong học kỳ này không kém - Fleur Delacor. Cô gái Beauxbatons cả người ướt sũng, chiếc váy đồng phục gọn gàng màu xanh ánh bạc ôm sát cơ thể đầy quyến rũ. Mái tóc màu vàng hoe như phát sáng, cộng với vẻ đẹp đầy sắc sảo, tinh tế thừa kế từ dòng máu Veela cao quý khiến cho một đám người dán chặt mắt vào cô.

Tên Malfoy kia sao thế?! Làm gì nhìn chằm chằm người ta thế không biết? Đừng nói là mê cái cô dòng máu Veela đó rồi nhé! Hừ, sau này người ta sẽ trở thành người một nhà với bạn thân cậu đây này!

Phía bên Draco cũng không khá hơn là bao. Hắn còn đang bận nhìn tình huống rối rắm ngoài kia âm thầm đánh giá. Từ lúc tai nạn xảy ra, hắn nhanh chóng nhận ra một vài điều nho nhỏ đã thay đổi. Đặc biệt là người đàn ông trông có vẻ như là một trong những giáo sư đi cùng Dumstrang kia...

Hình như trước đây, hắn chưa từng nhìn thấy ông ta thì phải...?




*




*




Tiệc tối hôm đó, tất cả mọi người đều vô cùng đồng lòng đồng tâm không hó hé gì tới tai nạn xấu hổ buổi sáng, chỉ sợ làm quê nhau thì mắc cỡ lắm!

Nhưng phải công nhận, Hiệu trưởng Hogwarts thật sự là một người rất biết kiểm soát tình hình và làm vui lòng người khắc...

Bằng cách mời mọi người hát bài hát của Hogwarts.

"..."

Tất nhiên, Cậu bé vàng Harry Potter và những người bạn cùng trang lứa khác rất vui lòng, hát vang ca khúc đầy tự hào. Chỉ có một vài thành phần Slytherin thấy mắc cỡ chịu không nổi, chỉ nhấp nháy môi giả vờ.

Draco không bao giờ có được một chút hảo cảm nào với cái bài hát ngớ ngẩn này, dù là kiếp trước hay kiếp này. Đồng dạng đó hiển nhiên là còn có chủ nhiệm Slytherin trên bàn giáo sư. Đám học sinh hai trường kia còn cười nhạo đám động vật nhỏ ở Hogwarts, chỉ có các giáo sư hoặc là khó hiểu hoặc là buồn cười nhưng phải nín nhịn, âm thầm quét mắt qua các giáo sư trường Hogwarts như thể thương hại. Một người vô cùng quan trọng danh dự và mặt mũi, một Slytherin từ tận đáy lòng của y sao có thể chịu nổi cảnh này.

Severus âm thầm nghiến răng mắng lão Ong Mật rồi nhìn sang dãy bàn Gryffindor, trợn tròn mắt nhìn con sư tử nhỏ nhà mình còn đang ríu rít hát theo. Xấu hổ tới mức y chỉ muốn nhanh chóng cút khỏi đây rồi biến về hầm của mình. Gryffindor ngu ngốc!

Bài hát kết thúc đầy xấu hổ trong không khí ngại hết cả Hogwarts, cụ Dumbledore nâng ly chào mừng hai trường cùng toàn thể học sinh ba viện đều nâng ly. Draco nhấp một ngụm nước bí ngô, lại nhìn cái người râu quai nón bạc trắng đang có dáng vẻ ngủ gật, đứng đằng sau Karkaroff - Hiệu trưởng Dusmtrang.

Hừm! Tên Karkaroff coi vậy mà có chút đầu óc, biết lùi biết tiến lắm! Hắn không tập hợp cùng các Tử Thần Thực Tử trong đợt khủng bố quay lại trong hè mà lại chòn cách trốn chui sang Đức. Dù sau này hắn cũng bị Voldermort thủ tiêu cái tội phản bội nhưng cũng thôi, ít ra hắn không phải kẻ bỏ tên Harry vào hiếc cốc lửa. Tuy nhiên, cái tên có vẻ là thư ký hay trợ lý gì đó của hắn thì là mới có đây thôi nhỉ? Trông lấc cấc và cứ chán òm kiểu gì! Mong là hắn cũng không khuấy đục thêm cái trường này như trước đây nữa.

Hắn nhìn sang Harry, cậu đang ăn tối vừa nói chuyện cùng bạn mình, hai má phồng ra như một con hamster khiến hắn bật cười khẽ.

"Sao thế, Draco? Lại bị dựa nữa hả?" - Blaise bên cạnh đã quen với cái vẻ cười khùng của hắn nên hỏi cho có lệ.

"Tôi buồn cười vì tự hỏi một con hamster có thể có sức quyến rũ như thế nào nhỉ?"

Ngay lập tức, Blaise bực bội bỏ chiếc nĩa cùng miếng cà chua bi trên tay xuống, vẻ mặt tối lại.

"Dễ thôi! Cậu ban đầu còn thấy vui vì mua nó sau đó sẽ hối hận vì cái con bò sát chết dẫm đó!"

"Ý cậu là gặm nhấm!" - Pansy bên cạnh tiếp lời.

"Chơi với nhỏ đó làm cậu thông minh ra ha!?" - Blaise quay sang độc địa với bạn cùng nhà, nhận lấy cái trừng mắt của cô.

"Đồ rắn đen điên cái gì? Giỏi thì thủ tiêu con chuột đó như cái cách cậu đá ông cha dượng thứ 14 của mình ra khỏi nhà đi!"

Tên Slytherin cao nhòng nghiến răng, quay sang nhìn cái con sư tử đầu đỏ đang chăm chú đút cho con chuột phồng má ăn.

"Nó còn hôi hơn thằng già thứ 14 đó nữa!!!"

Draco bĩu môi, lau miệng bằng khăn ăn rồi vứt lên bàn.

"Vô nghĩa! Các cậu không thể trưởng thành được chút à? Suốt ngày nhìn ngắm cái lũ Gryffindor nhốn nháo theo!"

"..."

"..."

Nhìn xem ai đang nói gì kìa!!!????


...


Harry nhìn ngọn lửa xanh bập bùng của Chiếc cốc lửa, thầm thở dài một tiếng. Quay đi quay lại, nhưng việc nên xảy ra đều phải xảy ra. Có lẽ cậu nên để yên cho chuyện đàn anh nhà Hufflepuff dẫu cho anh ấy có muốn bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần cậu, hay Severus hay thậm chí là Draco muốn xen vào chuyện gì đó là y như rằng sẽ có thêm mớ rắc rối khác phát sinh.

Dòng chảy thời gian là nguyên nhân và kết quả nối tiếp nhau. Mỗi một thay đổi của trước đó đều là lời giải thích cho sau này. Tốt nhất chính là hãy để điều gì đến nên đến, đúng với thời điểm của nó mà thôi!

"Đàn em Potter?"

"Hai quả banh Merlin!!! Anh làm em giật cả mình, em còn đang nghĩ tới anh đấy!!!!"

Harry gần như hét toáng lên khi nghe tiếng của người đằng sau mình, trong khi vài phút trước đây cậu còn đang nghĩ về việc thay đổi cuộc sống của người ta cơ đấy!

Cedric hơi khó hiểu, nhìn đàn em trước mắt mình, thấp hơn tận một cái đầu.

"Sao thế? Em trông có vẻ không khỏe lắm." - Đàn anh nhà lửng vẫn luôn ghi điểm với dáng vẻ hòa ái của chính mình.

"Em không... Ý em là em chỉ thắc mắc vì sao Chiếc cốc đó, ừm... có vẻ như rất kỳ diệu! Nó có thể đoán được người bỏ tên mình vào có đủ tuổi tham gia hay không."

Về cơ bản, nó chỉ đoán được người đã cầm mảnh giấy và ném vào cốc, chứ không phải nội dung trong chính mảnh giấy đó. Rõ ràng, thứ nhận dạng chính xác mới là lằn ranh tuổi mà cụ Dumbledore vẽ ra, chiếc cốc chỉ là nhận và trả kết quả thông qua do xét từ chính người tiếp cận nó.

Hay nói cách khác, năng lực để phóng ra mảnh giấy mang tên cậu như kiếp trước là năng lực mà nó đoán từ Barty Crouch Jr - kẻ giả dạng Moody Mắt Điên để bỏ tên cậu vào. Không thật sự là năng lực của chính cậu. Dễ hiểu mà, nếu không nhờ ăn may và được giúp đỡ, cậu làm sao sống sót nổi qua cuộc thi đó.

Cedric thấy đàn em trầm ngâm thì bật cười. Không hổ là người thu hút được cái liếc mắt của mỹ nhân nhà Ravenclaw, rõ ràng mà nói thì anh ấy đẹp trai một cách thanh lịch và đầy tinh tế.

"Em cũng muốn tham gia cuộc thi nhưng chưa đủ tuổi nhỉ? Tiệc thật đấy, anh nghĩ em khá hợp với cuộc thi đấy."

"....???" - Harry mở lớn mắt, chỉ tay vào mình. - "Em á?! Vì sao lại là em!"

"Vì em là con trai của Trưởng phòng Potter và giáo sư Snape mà. Anh tin là em cũng mạnh mẽ như họ."

Cedric không hoàn toàn có bất kỳ ý định gì ngoài việc cảm thán cậu cả. Ai mà chẳng biết giai thoại và Cậu bé sống sót của Anh quốc chứ?! Cậu vốn đã được chú ý từ khi mới vào trường còn gì?

Chỉ là, Harry cũng hiểu, có thứ gì đó thật sự như ngọn lửa tí hon, đang như có như không mà cháy bập bùng trong trái tim cậu.

Phải rồi! Cậu bé sống sót... Ai cũng biết điều đó mà...





========================================================

Hờ hờ quý dị một buổi tối/ hoặc sáng ấm cúng dui dẻ nhá.

Chỉ là dạo gần đây sốp mới nghĩ ra một vài ý tưởng cho mấy cái plot nhỏ nhỏ mà tự nhiến thấy cuốn cuốn. Kiểu nằm trùm chăn xong tự nghĩ rồi tự cười hề hề một mình á, mún chia sẻ cho các môm xem có triển vọng hong.

Kiểu như có hai cúp le chính là James x Severus và Lily x Severus.

Mng thử nghĩ xem plot nào hay hơn nha

James x Severus ==> Severus là người đẻ.

Lily x Severus ==> Severus vẫn là người đẻ :)))))

:)))))))))

Thì là vị đóa, dui dui đại đại cho ae mình xả stress thui còn khi nào triển rùi có triển thiệc hong thì iem chưa biết ạ :)))))) Chúc anh em mình đọc truyện dui dẻ ạaaaa




*




*




*



.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip