Chương 88
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Cách xa một khoảng với sân trường náo nhiệt, nơi góc khuất hành lang có hai tên Slytheirn đứng đó, nhìn bộ ba nhốn nháo trên ghế đá.
Draco phủi đi cái lá khô trên vai mình, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh cười khẩy.
"Trời ơi, quý ngài Zabini coi vậy mà cũng biết an ủi người khác quá chừng! Tưởng ngài chỉ rành mấy cách cua bồ của mẹ mình thôi chứ!"
"Vậy đó nên giờ có bồ rồi nè!"
"..."
Được rồi, hắn không nghĩ tên đó sẽ thừa nhận như thế. Lời mải mai mém tí phun ra cũng kéo về đầu lưỡi.
"H-hồi nào chứ?!"
"Mới tối hôm qua."
"Xì!!! Vậy cũng khoe!"
"Khoe chiến công tôi tỏ tình và chủ động để có bồ đó. Chứ ai mà để người ta đi tỏ tình còn không thèm đáp lại rõ ràng như cậu. Đồ gà~"
Draco giật giật khóe mắt, hắn có nên nói cho tên tóc đỏ kia biết là không phải con rắn nào tỏ ra ít nói là ngầu không nhỉ? Nó chỉ đang che giấu đám nọc độc trong mồm mình mà thôi, như tên rắn đen này vậy! Hắn không thích ai nhắc đến việc Harry chủ động tỏ tình hắn trước toàn trường vào năm ngoái. Được rồi, hắn rất thích điều đó! Nhưng với một Malfoy điều hoàn hảo nên là hắn mở lời mới đúng chứ! Phải có nến này, đồ ăn, rượu và hoa hồng mới phải đạo chứ!
Hắn còn lên cả kế hoạch sắp xếp hết rồi, vậy mà con nai nhỏ cứ thích gì là nói đột nhiên nhảy dựng vào hắn mà công khai như vậy! Làm quý ông Malfoy mất ăn mất ngủ cả tuần trời vì cay!
"Biến đi, ngài Zabini!" - Draco hằn học.
"Hẹn gặp lại, ngài 'gà' Malfoy!"
"!!!!!!"
Draco tức tối nhìn theo hắn, rồi nhìn lại sân trường đã trở về cảnh hoạt náo vốn có, đám nhóc nhà Gryffindor hẳn là đã lủi đi cho tiết học sắp tới rồi. Hắn cũng xách cặp lên vai, quay đầu rời khỏi hành lang vắng.
...
Đêm xuống, Harry khoác Áo choàng tàng hình đến chỗ căn chòi ven Rừng Cấm, nơi từng là chỗ lui tới ưa thích của cậu và bạn mình trước đây.
Ở thời không này, bác Hagrid có phòng riêng dành cho giáo sư ở và căn chòi gần như chỉ được dùng cho những khi ông nghiêng cứu sinh vật ở Rừng Cấm. Luống bí ngô khổng lồ vẫn tươi tốt và đang độ chín, có trái to tới mức che hết cả người.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy người khổng lồ lai đang loay hoay với cái bông hoa đuổi ruồi to tướng trên ngực áo, với áo chùng dài mới toanh màu đỏ rượu và cái cà vạt chấm bi vàng. Tủ đồ của Merlin, ngài không ban cho ông ấy một chút nào từ ngài sao? Trông bộ dạng đó đáng sợ quá đi.
"Bác Hagrid!" - Cậu lên tiếng, ló cái đầu ra khỏi áo choàng.
"À, nhóc Harry đó hả? Vừa kịp giờ luôn, đi theo bác nha!" - Sau đó còn cẩn thận quay lại dặn cậu. - "Mà trong lúc núp thì cháu đừng có lên tiếng, thấy gì biết gì cũng phải im lặng nghe hông!"
Harry ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm bĩu môi. Cậu chắc chắn không quan ngại đám thằn lằn bay thét ra lửa bằng màn tâm tình sến súa của lão và bà cô khổng lồ Maximes của trường Beauxbatons đâu! Tới giờ nghĩ lại còn thấy rợn, không biết lúc nhìn trực tiếp thêm lần nữa cậu nên bày ra biểu tình gì đây!
Họ đi vào một khoảng khá sâu trong rừng Cấm, vừa đủ an toàn mà cũng đủ xa để không gây ra động tĩnh tới lâu đài phía sau. Y như trước đây, bốn cái chuồng khổng lồ được ếm bùa và hàng loạt phù thủy canh giữ xung quanh hiện ra trước mắt. Cậu thoáng thấy anh Charlies, một trong những anh lớn của Ron, là một trong những người luyện rồng có tiếng cố gắng an ủi con Đuôi Cụt đang phát cuồng.
Tụi sinh vật lai đủ thứ này chẳng bao giờ kiềm chế được bản năng của mình, các người huấn luyện chỉ còn cách ném bùa vào người chúng mới khiến chúng yên tĩnh hơn mà thôi.
"Ông đến rồi à, lão Hagrid!" - Giọng của bà cô Maximes vang bên cạnh, trông bà có chút hưng phấn.
Hagrid bước đến bên bà, nâng bàn tay to bằng cả cái đầu Harry hôn một tiếng thật to.
"Tôi không thể để người đẹp đợi lâu được. Mong bà sẽ thích món quà này!"
Nói rồi rút cây hoa đuổi ruồi trên ngực áo tặng bà. Vị hiệu trưởng hai mắt lấp lánh, nhận lấy bông hoa với ảnh đỏ ửng trên khuôn mặt đã có tuổi và cười thẹn thùng. Harry rùng mình, sởn gai óc. Ngại hết cả người khổng lồ! Sao họ có thể tán tỉnh nhau cỡ đó được chứ? Trong không khí đầy mùi khét của đám sinh vật biết bay kia?!
Chợt, một bàn tay vươn ra trước mặt cậu. Trước khi Harry kịp phản ứng đã bị một ai đó bịt miệng, tay còn lại vòng qua ôm chặt bên eo lẫn hai tay cậu. Cả người nhẹ bẫng như được nhấc lên, lôi hẳn sang một góc.
"Suỵt! Pô Xí là tôi đây!"
"Draco! Anh làm cái quái gì thế?" - Harry cáu kỉnh kéo áo choàng tàng hình xuống, cậu đảo mắt để đảm bảo hai người kia không để ý tới bên này. - "Anh theo dõi em? Làm sao anh biết được, em luôn mang áo choàng tàng hình mà."
Draco đưa mắt, ra hiệu cho cậu nhìn xuống chân mình. Harry nhìn lại, thấy các dấu chân cậu đi trước đó trong bóng tối lâu lâu lại ánh lên màu vàng kim. Giống như một loại bột ánh sáng đặc biệt, chỉ lóe lên một chút rồi biến mất.
"Cứu thế chủ tự đại quá rồi! Cứ nghĩ có một trong ba món bảo vật là muốn làm gì làm không cần đề phòng luôn!" - Hắn cười mỉa. - "Tới cả bị đánh dấu theo dõi em cũng không nhận ra. Rốt cuộc là cái thứ vận may gì gánh cho em cả kiếp thế?"
Harry tức giận, đưa chân đạp lên giày của hắn khiến Draco nhăn mặt lùi lại.
"Chỉ có tên biến thái nhà anh mới làm cái trò đó thôi! Nói đi, anh muốn gì đây? Thèm nhìn rồng tới điên rồi hả?!"
Chỉ có cái sở thích đam mê về rồng mới đủ cơ sở để Harry tin rằng hắn đi theo cậu đến đây. Mà cũng đúng thật!
"Một phần thôi, tôi còn đến vì lý do khác!" - Hắn nói, rồi nhìn ra hai người khổng lồ còn đang dựa đầu vào nhau tán tỉnh, vai run lên một cái rồi quay sang.
"Em còn nhớ vụ việc năm ngoái chứ?" - Hắn hỏi cậu.
"Thưa cậu chủ nhà Malfoy, một năm học của em có rất nhiều việc 'phải' trải qua. Cho hỏi anh muốn biết vụ nào?" - Harry nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Vụ của Peter Pettigrew."
"...???" - Harry nhìn ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn. - "Chuyện đó.... có gì sao?"
"Em nhớ vụ Lương y Evans đã dùng thuốc theo dõi bằng mùi hương để theo dõi hắn trong trường chứ?"
"Em biết, cái đó là phát minh của ba và mẹ đỡ đầu."
"Nó đã được cải tiếng. Giáo sư đã tìm cách phát minh ra loại độc dược đi kèm chỉ có người uống nó có thể theo mùi hương được đánh dấu, không cần đến khướu giác của động vật hay Animagus."
"Đừng nói là anh đã dùng nó khi ba đưa riêng cho anh mà em khồng hề hay biết nhé!"
"Trọng tâm đâu ở đó chứ!" - Draco vuốt mặt đau khổ nói. - "Quan trọng là, tôi ngửi thấy mùi đó trên người hiệu trưởng học viện Beauxbatons."
Trên người bà Maximes?! Nghĩa là bà ấy là đối tượng bị theo dõi tình nghi sao? Nhưng sao có thể?!
"Ý anh là mọi người đang theo dõi hiệu trưởng Maximes?"
"Không phải, chúng tôi theo dõi là Karkaroff - Hiệu trưởng Dumstrang em nhớ chứ?! Đáng lẽ mùi hương phải ở trên người ông ta. Tôi cùng nhận ra mùi hương vương lại trên Chiếc cốc lửa trước khi có quyết định chọn Quán quân. Nhưng không hiểu sao, trên người ông ta mùi hương đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện trên người bà Maximes."
Harry tròn mắt nhìn hắn, không ngờ trong bóng tối cậu không biết đến lại là nhiều sự việc đến vậy.
"Có khi nào, hắn ta đã tìm cách chuyển mùi hương đó sang người bà Maximes?" - Cậu tự hỏi.
"Không thể. Giáo sư đã nói ngay từ bản thử nghiệm đã đảm bảo công năng không bị phát hiện bởi người dính phải nó. Trừ khi kẻ đó thật sự dùng ma thuật đen để kiểm tra. Một tên thận trọng nhưng có tính tự đại dễ mắc lỗi như Karkaroff sẽ không nhận ra điều đó!"
"Ngoài ra độc dược đó còn có công năng gì nữa không?" - Harry đột nhiên hỏi.
Draco quay sang nhìn cậu, thấy ánh mắt kiên định của cậu như hạ quyết tâm làm gì đó khiến hắn thấy hơi áy náy. Dẫu gì hắn cũng đã giấu cậu làm mấy trò này sau lưng, điều àm Harry sợ hãi cũng như ghét nhất. Cậu sợ bị đứng như một kẻ ngoài cuộc cần được bảo vệ.
"Tôi chỉ nghe nói do có thành phần là mắt dê nên thường chúng sẽ bốc cháy nếu gặp lửa bất tử."
Lửa bất tử - còn gọi là ngọn lửa không bao giờ dập tắc. Chính là những ngọn lửa sản sinh từ ma trơi hay dưới những vùng biển sâu. Chúng không hoàn toàn là lửa mà chỉ như một loại ma thuật phát sáng nhờ vào vài điều kiện và tất nhiên không thể dập tắt bằng cách vật lý thông thường. Và chúng về cơ bản là không bảo giờ tắt, trừ khi có ma thuật nhúng tay.
"Còn gì nữa không?"
"Ờm... chắc là có cả phản ứng bốc khói với bột sừng Bicorn (Thú hai sừng)-"
"Kể cả khi nó ngấm vào người?"
"Tôi... không chắc..."
Draco tự nhiên hơi khó hiểu, không rõ vì sao cậu lại hỏi như thế. Hắn quan sát vẻ mặt suy tư nghiêm túc của cậu, sau đó Harry đột nhiên quay sang nhìn hắn với hai mắt sáng rực.
"Em hiểu rồi! Cảm ơn anh vì đã báo với em, Rồng nhỏ!"
Nói rồi đột nhiên kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Draco hơi đờ ra, thẫn thờ một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng vòng tay ra sau gáy cậu giữ lấy. Từ nụ hôn chạm nhẹ đã trở thành cái hôn sâu. Nhất là khi lưỡi hắn chạm vào thứ mềm mại từ bên kia biên giới, hắn nhận ra Harry cũng đáp lại mình.
Cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi....
Với người yêu mình, trong khu rừng vắng lặng mà không ai phát hiện. Thứ kết thúc chỉ có thể là tiếng lão Hagrid chia tay người yêu đi tìm cậu. Thật tốt khi lão còn nhớ thằng nhóc mình cần trông đã biến mất. Chậm một tí nữa thì thứ tuột xuống không chỉ là Áo choàng tàng hình đâu!
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip