giáng sinh
Cứ đến cuối năm, Hogwarts lại mang trong mình bầu không khí nhộn nhịp, vui vẻ hơn thường ngày. Gần như các học viên phù thủy đều trông ngóng ngày được lên chiếc xe lửa quen thuộc và trở về góp mặt vào bữa tiệc giáng sinh đầm ấm cùng gia đình. Ấy vậy mà lại có những phù thủy nhỏ vì một số lí do cá nhân mà không về bên mái ấm, và em nằm trong nhóm người đặc biệt ở lại trong dịp lễ đặc biệt này.
Trong những ba năm đầu tiên, em luôn cảm thấy có một chút cô đơn xoay quanh mình. Dù cho các giáo sư đã trang hoàng ngôi trường trở nên ấm cúng, lộng lẫy hơn bao giờ hết, song vẫn không ngăn được cảm giác buồn tẻ len lỏi bên trong.
Đến năm thứ tư, khi em đã biết yêu là gì thì giáng sinh đột nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Không giống như những ngày cuối năm lạnh lẽo khác, năm ấy có một anh người yêu chủ động ở lại chơi bời, bầu bạn với em.
Và chỉ vừa vào năm trước, khi em là phù thủy sinh năm năm, người yêu lớn đã dẫn em về ra mắt gia đình. Em còn nhớ được bản thân đã hồi hộp đến mức suy tưởng mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tình cảm đầy sến súa, với kịch bản quen thuộc như phu nhân nhà bên ném một cọc tiền vào mặt và tàn nhẫn phun ra tiếng "Cút !" lạnh lùng.
Khi biết được người yêu bé bỏng vừa bĩu môi mếu máo vừa diễn một vở kịch đầy đặc sắc trong đầu, hắn thẳng thừng vỗ lên đào xinh qua lớp quần áo mỏng manh, miệng nói ngốc một tiếng rồi vươn tay ôm hôn, dỗ dỗ người nhỏ đang liên tục sụt sùi đầy ủy khuất.
Đến khi an ổn trên toa tàu cũng là chuyện của hai ba tiếng sau. Đáng nhẽ hắn không nên nói kế hoạch về nhà cha mẹ mới phải, cứ trực tiếp cuộn thành cục bông mềm mềm ôm về nhà là xong, chứ để em người yêu thấp tha thấp thỏm, không ăn không uống rồi lại sụt mất vài cân làm hắn xót quá đi mất.
Hiện tại có thể ngủ say đều nhờ vào kẹo ngọt và hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi. Bên nhau rồi mới biết, bé nhỏ thích mùi hương bạc hà đặc trưng của hắn lắm. Sẽ có hôm em nũng nịu đòi ôm ấp suốt cả ngày, hôm lại lục tung tủ quần áo hắn lên chỉ để tìm cho bản thân một chiếc áo hơi quá khổ xong vui vẻ tung tăng khắp nơi như muốn khoe Potter nhỏ có áo mới hương người yêu cực kì tuyệt vời.
Cặp đôi gà bông này phải nói là nghiện mùi của nhau cực kì, em thích mùi hương bạc hà không quá nồng nàn của hắn, hắn lại say mê hương thơm kẹo ngọt dịu nhẹ trong em.
Không biết từ khi nào những viên kẹo đầy màu sắc được chất đầy trong phòng cả hai. Dù trong bất kì tâm trạng buồn vui lo sợ nào, em cũng sẽ cho vào miệng xinh một loại kẹo để xua đi tâm trạng rối loạn của hiện tại. Nhưng sẽ có những ngày Potter nhỏ đắn đo nhìn chằm chằm vào thứ đồ ngọt trong tay vì phát hiện bản thân mình đã ăn quá nhiều đồ ngọt trong suốt tuần qua rồi. Miễn cưỡng bỏ kẹo lại vào túi và cố nghĩ đến những thứ có thể an ủi tâm trạng bất ổn khó chịu này.
Ấy thế mà em lại nghĩ đến bờ môi mỏng thường hay thơm hôn mình.!
Phát giác được bản thân đang nghĩ gì, mái đầu xù lắc đầy ngại ngùng rồi rụt cổ giấu mặt đo đỏ vào chiếc áo rộng thùng thình trên người mà không biết rằng người yêu lớn đằng sau lưng đã thấy được tất thảy hành động của em, kể cả dòng chữ "muốn được Malfoy thơm môi" được em ghi trên giấy nhiều lần trong vô thức.
Cái tâm trạng bức bối này mãi vẫn không hề thuyên giảm, càng khó chịu hơn khi đêm ấy hắn chỉ ôm em và chìm vào giấc ngủ chứ không hôn hôn ngọt ngào, xoa nắn đào xinh như mọi khi. Ngước mắt nhìn người đang ôm chặt mình say nồng sau một ngày dài bận rộn khiến mong muốn được chạm vào phiến môi mỏng ngày càng dâng cao hơn. Việc hôn thơm luôn là người lớn chủ động nên người nhỏ bây giờ đang cuộn chặt nắm tay trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được.
Đánh liều một phen, em rướn người hôn phớt lên đôi môi đối diện, nhanh như chuồn chuồn lướt nhưng đủ để thỏa mãn tâm tình bên trong. Người được hôn thật ra vẫn chưa ngủ, hé mắt thấy em người yêu sau khi làm chuyện "xấu" lại đỏ tai chui rúc vào lòng mình nhằm quên đi bầu không khí ngại ngùng vừa rồi. Không nhịn được muốn cười ghẹo em nhà nhưng vì không muốn em xấu hổ xách gối ra ghế ngủ nên hắn đành nén lại những câu trêu đùa cho buổi sớm tinh sương, khi em nhỏ vẫn còn trong trạng thái mơ màng, hắn sẽ khơi lại chuyện cũ và bẫy em làm lại hành động tối trước một lần nữa.
_____
Sau khi trải qua chặng đường dài trên chuyến tàu thân quen, thì bây giờ hắn đang đứng trước cổng nhà Malfoy liên tục trấn an người yêu bé bỏng đang run cầm cập kia.
Vừa bước xuống toa tàu, em lơ ngơ ngái ngủ nắm chặt tay người yêu chân bước đều theo hắn. Đến khi gần đến căn nhà to lớn kia em mới sực nhớ ra mục đích của ngày hôm nay. Chỉ trong một giây ngắn ngủi em đã dồn bản thân vào những áp lực do mình tạo ra, nào là y phục trên người hiện tại đã lịch sự chưa, hay nên nói câu gì đầu tiên khi bước vào nhà người yêu, và còn một điều cực quan trọng bỗng sượt ngang đầu em là việc chuẩn bị quà tặng cho nhà bên.
Vì nhớ ra mình chưa mua bánh trái gì nên mới có tình huống người với mái đầu bạch kim liên tục khua tay múa chân diễn tả cha mẹ hắn không dữ dằn như lời đồn với người đầu xù đang lo sợ mà đứng ngồi không yên cùng với nước mắt trên khuôn mặt trắng mềm chực chờ rơi xuống.
Cha mẹ hắn biết tin con trai sẽ dẫn người yêu về nên đã trông ngóng từ sáng sớm, cả hai người có tuổi bây giờ đứng trên tầng nhìn Malfoy con quay cuồng bên dưới thì không khỏi thắc mắc.
"Bé rể của tui đang bị con trai ông chọc à ? Làm sao mà mắt xinh mắt đẹp của thằng bé sưng lên là ông chết với tui !" dứt câu bà quay sang nhìn ông chồng nhà mình lơ ngơ lẩm bẩm câu gì đó từ sáng đến giờ.
"Cứu Thế Chủ..Potter..Harry Potter.. Là con rể của mình ư..?" thật sự ông vẫn chưa tin được vụ việc diễn ra như vậy. Malfoy con vàng con bạc của mình ấy vậy mà lại bị Potter kia hút hồn sao.?
"Ông già.! Này Lucius ! Tỉnh lại giúp tôi đi, đừng có mà lẩm ba lẩm bẩm nữa. Ông có tin tôi phóng cho vài bùa là ông ôm giường suốt quãng đời còn lại không ?" dùng đũa chọt eo người kia doạ dẫm, mắt liếc thấy tóc bạch kim chịu dẫn tóc xù vào nhà mới buông "vũ khí" gấp gáp chạy đi đón bé dâu tương lai. Lucius thấy vậy cũng lật đật theo sau vợ mình, nhưng vẫn giữ cái gọi là "quý tộc" trong người. Ngoài mặt lặng yên song bên trong đã gấp rút, nôn nóng như vợ mình rồi.
.
Mọi chuyện cứ trôi theo thứ kịch bản hắn soạn đầy êm đẹp. Phu nhân Malfoy từ đầu còn dự định làm tròn vai diễn "mẹ chồng lạnh lùng", nhưng khi thấy được đôi mắt tròn tròn còn đọng ánh nước vừa nãy kia thì bao nhiêu cái vai diễn đều bị bà vứt đi hết.
Phải nói bà mê Potter nhỏ như cách mà tóc bạch kim con mê em vậy. Chỉ tròn một năm làm người yêu mà hắn đã chăm bẵm em trở nên trắng trẻo xinh xinh hơn hẳn, bởi vậy mà mẹ hắn bây giờ bỏ mặc chồng con mà đi kéo bé dâu tương lai khắp nơi trong nhà, luyên thuyên đủ thứ trên đời như muốn làm em thoải mái hơn. Em nhỏ cũng ngoan ngoãn đáp lại từng lời của người lớn để góp vui cùng bà, từng cử chỉ lễ phép ấy như được cộng điểm trong mắt đối phương, chúng khiến bà lại muốn Harry Potter này làm con ruột của mình hơn thằng con trời đánh kia.
_______
"Mẹ... Suốt giáng sinh này mẹ đã ở bên Harry mà sao mẹ còn luyến tiếc em vậy.?" hắn bất lực cầm đồ đứng ngoài cổng nhìn mẹ ôm chặt người yêu bé bỏng như không muốn buông. Thật sự năm nay hắn không những bị bỏ rơi mà còn không được lại gần cục cưng nhà mình đó !!
"Nhưng mẹ sẽ nhớ em lắm đó.. Dray ! Nhớ mang em về nhà thường xuyên nghe không ? Con bận không về cũng được nhưng phải dẫn Harry về nhà gặp mẹ nghe chưa ?"
"Con nhớ mà. Sắp đến giờ rồi, tụi con đi nha. Chào cha mẹ." hắn gật đầu hứa hẹn với bà rồi tạm biệt người nhà, em đứng cạnh thấy vậy lật đật cúi người chào theo.
"Chào phu nhân, ngài Malfoy con đi ạ."
Nghe tiếng phu nhân đầy xa lạ kia, bà không khỏi nhíu mày giả vờ gằn giọng doạ em nhỏ.
"Ta bảo con như nào Harry ?"
"Dạ...Con chào cha mẹ." nghe giọng điệu không mấy vui vẻ của bà, em lúng túng sửa lại lời nói, xong liền nhận được cái thơm má từ mẹ người yêu mà không khỏi đỏ mặt.
"Còn con sao mẹ ??" Thấy người nhỏ được hôn, hắn trẻ con đưa má cho mẹ nhưng tiếc thay lại nhận được câu nói đầy phũ phàng.
"Đứng nắng lâu tội bé dâu của mẹ, mau đưa em đi mau lên !"
Nghe xong hắn bĩu môi giận dỗi làm em không nhịn được mà bật cười. Liếc mắt thấy người kia vui vẻ tâm trạng hắn như được kéo lên theo, xoa đầu em nhỏ sẵn đội mũ chống nắng lên, xong xuôi mới tạm biệt lần nữa rồi cùng em người yêu đến ga tàu.
Từ khi có được người yêu Malfoy thì những ngày cuối năm tẻ nhạt của em được tô màu sáng sủa hơn hẳn.
__________________
Oriana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip