lòng tự tôn của Malfoy
Malfoy rất ghét cảm giác phải ở dưới trướng ai đó.
Lòng tự tôn của hắn quá cao, cao đến mức không cho phép bản thân bị quản thúc bởi bất kỳ ai. Nói cách khác, hắn sẽ không bao giờ để người khác chễm chệ trên đầu mình.
Vì lẽ đó, Draco Malfoy đã mang trong mình quy tắc ấy khi được dạy dỗ làm một quý tộc chuẩn mực, và hắn nghĩ mình sẽ sống trọn đời theo luật lệ riêng của bản thân, cho đến khi gặp một Potter mắt xanh đẹp đẽ.
Đúng, hắn thừa nhận hắn bắt đầu yêu thích Harry Potter vì đôi mắt lục bảo xinh đẹp của em, dần dà bị hút hồn, mê mẩn như thể ai đã dốc vào mồm hắn cả cốc Tình Dược buộc hắn phải tò tò sau cậu bé ấy nhằm ủ mưu rinh người về nhà.
Và Merlin trên cao không phụ lòng hắn. Hắn ôm được người về vào một đêm vắng vẻ, Malfoy thật sự "ôm" người về vì khuya ấy Cứu Thế Chủ mạnh mẽ trong mắt cả giới phù thủy lại lặng lẽ rơi từng giọt lệ nặng nề ướt cả mảng áo chùng đắt tiền của quý tộc trẻ tóc bạch kim. Như thể những áp lực trước thềm chiến tranh đã đè nặng đến độ chỉ cần một tác nhân nhỏ thôi cũng đủ chọc vỡ trái bóng đầy ắp tâm sự.
Nếu bạn đang nghĩ đến người cầm kim chọc trái bóng bé nhỏ ấy là ai. Draco Malfoy xin được phép lộ mặt thú nhận việc làm của mình.
Mồm mép Malfoy vốn dĩ đã điêu luyện qua từng thế hệ, từ nói mỉa đến khen ngợi đều mang đậm phong cách Malfoy mà bất cứ ai cũng khó có thể học được. Ngày đó, cậu bé mắt xanh có thể đã làm gì đó vô cùng liều lĩnh và không thấu đáo nên đã bị tóc bạch kim buông lời lẽ không tốt đẹp; chưa đến mức xúc phạm người mình yêu, nhưng vì lo lắng lại chưa có thân phận gì cao cả để quản thúc người ta nên hắn đã buông lời vô cùng khó nghe nhưng vẫn rất mâu thuẫn vì trong từng câu chữ ấy thể hiện sự quan tâm rõ rệt.
Harry Potter lúc này đã rung động với người luôn kè kè theo sau mình rồi, nhưng vì ngại mà em chẳng hé một lời nào sất. Tuy nhiên, vì áp lực chiến đấu và rối rắm tình duyên nên ngay khi nghe những lời mâu thuẫn và nặng nề ấy, đứa nhỏ như túi nước bị chọc vỡ, mếu máo, giương mắt nước đối diện chàng trai cao ráo đã bắt đầu hoảng hốt, lúng túng ôm mặt tròn mềm mại của em gạt nước mắt chảy dài.
Đêm đó, trên tháp Thiên Văn lạnh buốt, có hai trái tim nóng hổi cùng bừng cháy và hoà làm một. Dù cả hai người đang ôm ấp không thấy lạnh một xíu nào, nhưng người lớn cảm thấy người trong lòng cứ run rẩy sụt sịt, cố nói cho tròn vành rõ chữ để thổ lộ tình cảm. Sợ người yêu cảm lạnh, Malfoy đã trực tiếp ngậm đôi môi run run nuốt xuống mọi tiếng yêu thương của đối phương, nhẹ nhàng nâng người bế lên khoác áo tàng hình hướng về phòng Cần Thiết. Đến lúc hắn thôi dày vò cánh môi căng mọng ấy, em Potter đã mềm mại gác đầu lên vai hắn đóng vai em bé ngoan ngoãn để người yêu ôm về phòng đánh một giấc thật yên bình sau ngày dài căng thẳng.
Sáng ngày sau đó, Malfoy tỉnh dậy từ rất sớm nhìn ngắm khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của em nhỏ đang say giấc nồng, hắn không nỡ phá vỡ không khí bình yên ấy nên đã dung túng quá đà cho người trong lòng, để em đánh một giấc thật đã hết cả buổi sáng ngày cuối tuần.
Khi Potter lọ mọ ngồi dậy nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen, mắt nhắm mắt mở nhìn khắp nơi mới bắt gặp thiếu niên tao nhã đọc sách ở ghế cạnh giường, đứa nhỏ cứ ngơ ngác nhìn mãi vào người ta như thể đang khởi động lại não và cần thời gian tiếp nhận dữ liệu lại từ đầu.
"Cưng ngủ đến mức quên mình đã có người yêu rồi hửm?"
Hình như Harry Potter quên thật! Em ngập ngừng nửa giây rồi mới chấp nhận cái thơm trên má và bắt chước kéo người nửa quỳ nửa đứng đối diện tặng lại cái thơm y xì.
Thấy dáng vẻ ngái ngủ của người yêu quá đỗi đáng yêu, hắn đã trèo hẳn lên giường ngồi sát lại cục bông nâng cằm mút mát cánh môi mềm mại. Người còn lại chưa quen được việc mình đã có người yêu nên cứ quơ quào muốn nắm gì đó để giấu đi sự bối rối của mình, chưa để em lúng túng quá lâu, hai cánh tay trắng trẻo đã được hắn nắm lấy choàng qua cổ kéo em chuyên tâm vào nụ hôn đầu tiên trong ngày. Nhưng em Potter lại không ngoan, khi đã có thứ cầm nắm thì em lại táy máy sờ đến tóc bạch kim. Tưởng chừng như một Malfoy vốn có tính tự tôn cao sẽ cau mày hất tay đang nắm tóc mình, ấy vậy mà hôm nay hắn lại nhắm mắt cho em quấy phá, mái tóc sáng màu được chải chuốt gọn gàng cũng để em tha hồ nghịch ngợm.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn dài, em Potter vẫn chưa thôi tò mò cứ xoa xoa vuốt vuốt mãi tóc mềm của người nọ. Hắn cũng rất nuông chiều người thương, cả thân thể cao lớn trườn nằm dài trên nệm, đầu dựa vào lòng người nhỏ để em dễ dàng thoả mãn tính hiếu kì.
"Em trông như đã thắc mắc về tóc tôi rất lâu nhỉ?"
Draco Malfoy thoải mái nằm dựa vào lòng người yêu tán gẫu, mắt lơ đễnh nhìn vào ngón tay của mình nghịch nghịch. Không nghe em đáp lại mới đưa mắt xám nhìn lên liền thấy một đứa nhỏ mặt mũi đỏ chót ngại ngùng rút tay về rồi đẩy hắn ra.
Quý tộc trẻ nhướng mày, kéo khẽ khoé môi thơm chốc vào má đỏ hây hây của người đang căng thẳng ngồi cách xa hắn, dỗ dành.
"Không ghẹo cưng đâu. Nếu thích thì cứ sờ thoải mái, sau này thứ gì của tôi đều là của em rồi."
Nghe câu nói đầy sự nuông chiều ấy, em Potter càng thêm đỏ mặt, bối rối xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để tránh đi ý cười của người đã mang danh là người yêu mình.
Sau khi yêu nhau lâu thêm nhiều chút, Harry Potter phát hiện bạn đời chính thức của mình còn có một sở thích khá kì lạ. Nếu tối nào thấy em mặc quần ngắn để lộ hai chân thon dài, đặc biệt là khi em ngồi ngoài phòng khách chăm chú xem "cái hộp đen" theo lời quý tộc kia miêu tả về cái tivi của Muggle. Chắc chắn hắn sẽ cùng em ngồi trên ghế dài nhưng không để xem những màu sắc sặc sỡ đang chiếu đùng đùng đằng kia, mà là nằng nặc xin em cho hắn dụi vào thân dưới quyến rũ, chính là cái tư thế hai chân trắng trẻo được gác lên vai Malfoy, và hắn chỉ cần nghiêng đầu chút thôi sẽ cạ mũi cao vào đùi trong thơm tho của người nhỏ.
Dạo đầu em còn ngại nóng hết mặt lấy chân đạp đạp vai của người kia ý đuổi hắn ra. Nhưng bạn đời cứ ngoan cố bày tỏ sự yêu thích được em kẹp giữa hai chân nên dần dần cả hai đều ngầm chấp nhận tư thế kì lạ này.
Đến một ngày nọ, em Harry biết được chồng mình còn có những luật lệ nghiêm ngặt khi tiếp xúc, đối xử với người khác. Nếu giữa bạn và Malfoy đánh nhau, dù vô tình hay cố ý giật nắm tóc sáng màu kia thì đều bị cơn giận dữ dội của hắn đánh cho bật lùi. Hay trường hợp khác là Draco rất ghét người khác leo lên đầu lên cổ mình, dù khi trong hoạn nạn buộc hắn phải đỡ người khác đứng lên vai để cứu cả hai thì sau khi an toàn về nhà, hắn sẽ ngâm mình thật lâu, chà gội phần trên mình thật sạch mới miễn cưỡng chấp nhận bản thân chưa vi phạm luật lệ của mình.
Sau khi tiếp nhận thông tin mới, em Potter ngỡ ngàng vì em đã đụng đến điều cấm của hắn từ đầu đến cuối không sót mục nào kể từ ngày đầu tiên làm người yêu. Chẳng những không cần phải chịu cơn thịnh nộ dữ dằn như người khác, nếu em mà nhúc nhích cự tuyệt sự đụng chạm của hắn, Malfoy mới thật sự cau có nhe răng cắn một cái lên đùi trong nhạy cảm hại em phát ra tiếng rên kiều diễm. Hắn chắc chắn sẽ không dùng vũ lực khiến em đau nhưng hắn biết rõ chỗ nào là điểm yếu của em nên cứ nhắm tới dày vò đến khi đứa nhỏ thở hồng hộc, run lẩy bẩy ướt đẫm quần con thì mới vui vẻ ôm người thay đồ.
Em đã từng đánh tiếng hỏi vì sao hắn chấp nhận gạt quy tắc của bản thân sang một bên khi yêu đương với em. Người lúc bấy giờ đang vùi mặt vào cặp đào đẫy đà, hít một cái thật mạnh hương thơm ngọt ngào mới ngẩng đầu, vừa trả lời vừa luồn tay vào hai ống quần xoa nắn da thịt mềm mại.
"Chỉ vì cưng là ngoại lệ của anh. Mà ngoại lệ thì những quy tắc ấy không xứng đáng làm em không thoải mái đâu, Harry bé bỏng."
Nghe vậy, cục cưng nào đó đã ngượng ngùng nóng tai, càng xấu hổ hơn khi người dưới chân vỗ lên mông mình một tiếng vang rồi chất vấn.
"Ai dạy cưng mặc quần ngắn mà không mặc quần trong vậy, hửm? Nếu cưng được anh xoa thoải mái đến chảy nước thì ai sẽ dọn hậu quả đây?"
"Thế, thế anh đừng chạm.."
Malfoy nào thèm nghe. Hắn mặc em giấu mặt vào gối cảm nhận từng cái thơm từ đào mềm trần trụi đến vành tai nhạy cảm, Harry khẽ nấc một tiếng mềm mại khi ngón tay thon dài kia lướt qua nơi còn hơi sưng sau cuộc chơi mãnh liệt đêm qua.
"Bỏ đi. Phía sau còn sưng như vậy thì ai dám làm gì em."
Dứt câu, hắn rời giường tìm thuốc, vừa lục tủ thuốc vừa nghe tiếng lẩm bẩm trách móc của người nào đó mà không khỏi buồn cười.
"Lỗi tại ai mà giờ lại nói như thể là người ta sai vậy chứ. Đau đến mức không thể mặc đồ tử tế lại còn mắng người ta."
Rất nhanh đã quay về giường đang chứa một chú mèo xù lông nằm úp phơi mông trần giữa chăn gối tứ tung. Hắn tiện tay vỗ bôm bốp lên phần thịt căng tròn kia ra lệnh.
"Nhấc mông cao lên. Cưng còn lèm bèm là anh không quan tâm đến phía trước đâu nhé."
Bị bắt quả tang thân trước biểu tình đứng thẳng, em chỉ biết nghe lời nâng mông để hắn xử lý, sắp xếp.
Đến khi được tắm rửa thơm tho và mặc trên mình độc nhất chiếc áo thun lớn khác, em mới được nằm trên giường với nhiệm vụ duy nhất là ngủ.
"Draco, thả em ra để em đi mặc thêm quần."
Ừ, đó là mối lo ngại duy nhất của em Potter thơm tho khi nằm chung với con rắn xảo quyệt mà thân dưới lại trần trụi.
"Ngủ đi. Anh vừa thoa thuốc, để vậy mới mau khỏi."
Hắn không buồn mở mắt nhìn em, chỉ nhấn đầu người nhỏ vào lòng mình, tay vén áo vỗ nhè nhẹ lên mông trần, thuần thục vuốt lưng thành công dỗ em vào giấc.
Thật ra, lòng tự tôn của Malfoy vẫn cao như ngày nào. Nhưng chỉ cần đứng trước mặt người thương, cái thứ luật lệ ấy cũng chỉ là một thói quen dễ phá vỡ.
____________________
Oriana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip