tin đồn

  "Pottah ! Nghe cả trường đồn cậu thích tôi ?"  thiếu niên tóc bạch kim vội vã chạy theo sau cậu bạn vốn ghen ghét mình từ ngày đầu bước chân vào Hogwarts. Có lẽ ngoài mặt em luôn tỏ ra chán ghét nhưng bên trong đã động tâm với hắn lâu rồi ?

  "Chết tiệt ! Tao đời nào mà thích mày. Cái tin nhảm nhí đấy mày cũng tin 'ực' được à ?"

.

.

  Lúc sáng cậu bạn thân đã hỏi em một câu ngẫu nhiên trong quyển 'Làm thế nào để hiểu rõ bạn thân của mình' mà nó vừa chôm được của ông anh; chả hiểu nỗi ai lại đi viết ra cuốn sách nhàm chán này nữa. Cậu nhóc ngây thơ hỏi em khiến đầu đỏ bị cuốn sách dày cui của cô bạn đập vào liên tục.

  "Harry ! Nói thật đi ! Bồ có đang tương tư cô nàng nào không ?"

  "Trò Weasley ! Tôi phải nói với trò bao lần nữa về việc không nên xen vào chuyện cá nhân của người khác vậy hả ?"

  "Đừng đánh mình. Tại mình thấy câu đấy thú vị nhất trong quyển sách này thôi !" cậu nhóc mếu máo đưa tay che cái đầu yêu quý của nó, miệng không ngừng đổ lỗi cho quyển sách.

  "Nhưng trò cũng phải biết câu nào nên hỏi h–"

  "Thôi nào mấy cậu. Cả sảnh dường như đang xem hai cậu cãi nhau đó, Snape cũng đang nhắm trừ điểm nhà mình kìa." em liếc mắt về vị giáo sư đang nhìn chăm chú vào Bộ Ba Tam Giác Vàng, lên tiếng ngăn cuộc đánh lộn giữa hai người sắp xảy ra.

  "Mà Harry, cậu có thích cô nào không ? Để mình còn kiếm cách cho hai cậu chung một nhà." cậu vẫn tiếp tục câu hỏi dang dở khi nãy, giả ngơ không thấy cái nhìn đầy phẫn nộ của cô hướng về phía mình.

  "Mình không thích con gái. Mình chỉ thích– ý mình là mình không thích con gái trong Hogwarts !" may thay em ngước nhìn hai đứa bạn đang tròn mắt nhìn đầy tò mò xen lẫn bất ngờ, không thôi em đã nói luôn bí mật của mình rồi.

  "Thật chứ ? Hay cậu thích con trai ? Kể cho mình nghe đi, mình không cổ hủ như mấy ông già hồi đó đâu !" cậu cười tươi như chuyện thường gặp nói, cô nàng ít khi quan tâm chuyện đời tư của bạn bè cũng chung vui gật đầu đồng tình.

  "Thật đấy ! Mình chỉ thích nữ sinh bên Beauxbatons thôi 'ực'.."

  "Bồ đang nấc cụt kìa, đừng nói dối với tụi mình nữa. Chúng ta là bạn thân mà, che giấu làm gì ? Tin tụi mình đi, thề với Merlin tụi mình sẽ chẳng nói với ai đâu !"

  Lần đầu tiên gặp cậu bạn đầu xù trên xe lửa đã biết em mắc căn bệnh hiếm gặp. Hôm ấy cậu ngạc nhiên lắm, vừa gặp được Cứu Thế Chủ như lời đồn vừa thấy được căn bệnh "nấc cụt" vốn chỉ có trong mấy cuốn sách cổ.

  Nhưng tới nay, số người biết được em mắc bệnh này chỉ có 4 người; Hermione, Ron, giáo sư Dumbledore và phu nhân Pomfrey. Có hôm giáo sư Dumbledore hỏi em mấy câu đùa giỡn mà em lại che che giấu giấu nên đã bị cơn nấc cụt bán đứng. Còn phu nhân Pomfrey do khám cho em rồi hỏi mấy câu như em có đau không.. Con trai mà dù đau cũng phải trả lời không chứ, nên từ đó phu nhân cũng biết luôn. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình coi trọng sĩ diện ghê gớm.!

  "Thật ra..ừm mình thích một người bên Slytherin." em cúi mặt nhìn chén súp trên bàn, giọng nói nhỏ xíu như sợ người khác nghe thấy. Nếu cứ tiếp tục dối trá chắc cơn nấc theo em đến già mất !

  "Bên Slytherin á ?!" cậu tròn mắt nhìn em, giọng nói to lớn thu hút kha khá ánh mắt về Bộ Ba.

  "Nhỏ thôi Ron !!" cô bạn giật mình nhìn cậu trừng mắt nhắc nhở. Đám rắn con nghe bên nhà sư tử nhắc đến mình liền không tự chủ vểnh tai hóng hớt.

  "Mình xin lỗi. Mà cậu ưng cô nào bên đấy ?" cậu biết điều vặn nhỏ âm lượng giọng mình, miệng thì thầm nhỏ nhẹ như thiếu nữ mới biết yêu khiến hai người còn lại không nhịn được cười phì.

  "Mấy cậu cười cái gì ?..Vậy cậu nhắm ai bên ấy ?" hỏi xong mà chỉ nghe hai người kia đáp lại bằng tiếng cười ha ha nên liền lảng sang câu khác.

  "Kh..không ai cả."

  "Vậy sao cậu bảo cậu thích cô nào đó bên Slytherin ?" cậu ngờ nghệch hỏi em.

  "Harry nói cậu ấy thích một người bên đấy, không hề đề cập đến giới tính nhé Ronald."

  "Ồ. Vậy cậu thích cậu nào bên đó ?" cậu nhóc như được khai sáng đầu óc, mắt sáng như pha đèn chờ câu trả lời.

  "Là..Malfoy.." em biết mình không thể giấu giếm nên ngại ngùng khai sự thật, mặt xinh hiện tại có thể so sánh với mái đầu đỏ của Weasley.

  "Cái gì ? Thằng chim công ấy á ?!" giọng cậu nhóc như lên quãng tám, thành công lôi kéo nhiều cặp mắt về phía bàn Gryffindor trong đó có cả "chim công" được nhắc đến trong lời cậu bạn.

  "Ronald Weasley ! Trò bớt hú hét lại vào sáng sớm đi ! Hôm nay là thứ bảy nên mọi người cũng cần nghỉ ngơi đấy !" cô bạn tiếp tục cầm cuốn sách đập vào đầu đỏ sáng song thấy nặng tay liền dùng nắm đấm tra tấn cậu, miệng không ngừng lặp lại nhắc nhở.

  "Cậu biết hôm nay ngày nghỉ mà còn lôi kéo tụi mình đi thư viện, mình chỉ muốn khuấy động bầu không khí yên tĩnh này tí thôi mà hu hu" cậu bạn vừa biện minh vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi thì cô nàng mới ngừng hành động của mình.

  "Cậu thích cậu ấy từ khi nào ?" cô lên tiếng sau một hồi suy tư, liếc nhìn sang anh bạn đang ôm đầu khóc hu hu, hình như lúc nãy có hơi quá tay nhỉ.?

  "Khoảng năm Ba đi ? Mình cũng chẳng nhớ rõ." em gãi đầu ngượng ngùng lên tiếng, khuôn mặt đã sớm đỏ hỏn, tay liên tục khuấy chén súp như muốn xua đi sự ngại ngùng đang bao vây bản thân.

  Cả ba tụm đầu luyên thuyên mà chẳng hay có một cô nhóc năm Ba hì hục viết gì đó lên giấy. Cô bé ở cùng nhà với ba người, luôn ghép em với người này hay người kia, còn thầm lặng lập luôn cả một nhóm nhỏ chuyên bàn về tình yêu giữa nam nam hay nữ nữ trong Hogwarts. Nay nghe được mấy tiếng la hét của Ron liền ngồi xâu lại những câu nói của cậu. Khi đã mơ hồ nắm được vài ý chính, cô bé liền tươi cười cắm đầu vào tờ giấy ghi viết gì đó.

  Trưa đó, cả trường đều nghe được tin 'Cứu Thế Chủ đang thầm thương trộm nhớ Vương Tử Slytherin'.

  Em vừa bước vào sảnh thấy nhiều nhóm tụm năm tụm bảy liền hiếu kì nghe ngóng chút ít, nhưng chẳng những không biết được họ đang bàn tán cái gì mà còn nhận được một vài cặp mắt hướng về phía mình, đâu đó lại nghe tiếng thét vui vẻ cùng tiếng thở dài tiếc nuối của vài nữ phù thủy. Thấy không mấy khả quan trong việc xem xét tình hình hiện tại, em cố gắng chen chúc khỏi đám đông tìm kiếm hai người bạn của mình, dần dần đi ra khỏi sảnh đông nghẹt người.

.

  "Chết tiệt ! Tao đời nào mà thích mày. Cái tin nhảm nhí đấy mày cũng tin 'ực' được à ?" tiếng em vang vọng cả hàng lang vắng người. Vừa thoát khỏi đại sảnh liền va vào lòng ngực của tên vương tử này, hắn nhìn thấy được em thì con ngươi liền hiện lên một tí gì gọi là ôn nhu ?.. Merlin ! Đơn phương lâu quá sinh ra ảo giác à ??

  "Thôi nào, Pottah ! Thích thì mình nói, dối lòng lại bị cơn nấc cụt hành mệt hơn đấy !" nụ cười trên môi hắn khiến em cúi đầu che giấu tâm tình đang nhộn nhịp, không để ý tới việc hắn biết bí mật của mình.

  "Cho em thêm cơ hội trả lời. Thích tôi đúng không ?" hắn nhướng mày, cúi đầu nhìn người nhỏ đỏ mặt đang nấc cụt liên tục.

  "..đúng.." em lí nhí trong cổ họng, mặt mũi bây giờ đã đỏ hỏn như sắp bốc khói đến nơi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khuôn mặt xinh xinh này chuyển sang màu ửng hồng trong ngày.

  "Gì ? Lớn lên. Không nghe rõ !" hắn nghe em thừa nhận, nụ cười liền tươi hơn, nhìn em nhỏ ngại ngùng như vậy thì cao hứng trêu ghẹo.

  Nghe tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống liền biết bản thân đang bị trêu chọc, em phẫn nộ ngước phắt lên ngoạm lấy đôi môi đang giương cao kia, vụng về đưa lưỡi liếm bên ngoài môi đối phương, như còn dư âm của cơn phẫn nộ lúc nãy để lại em nhíu mày gặm cắn môi người kia. Hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy thích thú với sự bạo dạn của người yêu, tay nhanh chóng ôm em kéo sát vào người mình, hé môi đưa lưỡi cuốn em vào cơn mê.

  'Tách'

  "Em không cố ý đâu ! Thật đấy ! Em chỉ đi ngang qua và tình cờ gặp được khúc cao trào như này nên nhịn không được tay nghề thôi anh Harry !" Colin ngây thơ chứng minh hành động của bản thân. Cậu bé là người hâm mộ thứ hai không ai chủ nhật của Harry Potter, luôn chụp lại những khoảnh khắc khi nó gặp được em, và lần này cũng không ngoại lệ. Mọi lần có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng hôm nay em lại thấy xấu hổ trước ống kính máy ảnh, càng ngượng ngùng hơn khi hắn tranh thủ em lơ đãng không chú ý liền thơm lên hai bên má đỏ đỏ trước mặt cậu nhóc.

  "Vậy..em tạm biệt anh Harry ! Xin lỗi vì làm gián đoạn thời gian tuyệt vời của hai anh." nó vội vàng nhấc từng bước chân về sảnh, trên mặt là nụ cười chứa nhiều hàm ý khác nhau.

  Em nhìn nó đi mà tức giận không nguôi, nhìn vào kẻ đầu sọ chuyện này mà hận không thể cho hắn một bùa Avada. Phần hắn lại đang nở một nụ cười thỏa mãn như mới vừa làm được việc tốt. Thật ra hắn thấy Colin đứng ngay hành lang này sau khi em dứt câu tỏ tình, thấy thằng nhóc cầm máy ảnh bối rối không biết làm sao liền ra hiệu với nó chụp. Không ngờ nhóc con này cũng có lúc hữu dụng đấy chứ !

  Không ai biết tiếp theo Harry Potter xử lí Draco Malfoy như thế nào. Chỉ biết được Hogwarts ngày mai lại có một trận hò hét của những phù thuỷ trẻ tuổi sau khi xem bức ảnh tuyệt vời kia.
_______________________

Oriana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip