Chap 1: Tiền kiếp và tâm tư

Draco Malfoy hiện giờ đang mơ hồ không rõ, hắn là đang đứng trong một khoảng không nồng đậm pháp thuật, rất dễ chịu, còn cảm nhận được tia nắng ấm áp xuyên qua trái tim, nhưng chung quanh căn bản không có một vật gì, quả là khiến người khác hoang mang. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, nói là phía trước cũng chưa chắc đã đúng, hắn không biết rõ phương hướng nơi này, mặc dù có ánh sáng, nhưng nhìn qua mọi ngóc ngách đều giống hệt nhau, hắn sợ bản thân sẽ bị kẹt tại nơi thế này mãi mãi, nên vẫn phải gắng gượng bước tiếp, bước tiếp.

" Thật kỳ quái, mình khi nãy rõ ràng đã nằm trên chiếc giường thoảng hương bạc hà trong ký túc xá Slytherin rồi kia mà, nơi này là nơi nào chứ? " _ Draco nhủ thầm trong lòng, mang theo ngờ vực cùng âu lo tiến bước, lòng kiêu hãnh của một Malfoy không cho phép hắn sợ hãi, và rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông thoạt nhìn trông rất anh tuấn, mái tóc đen tuyền trông mềm mượt vô cùng, nhưng đôi mắt màu đỏ máu kia vẫn là khiến người khác sợ hãi, nó sâu thẳm, như nhìn thấu hết mọi tâm tình của hắn ngay thời khắc này, không khỏi khiến Draco lùi lại một bước.

Dáng vẻ cao quý này tựa hồ rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, còn có sức mạnh bức người này, đây, đây, đây không phải chính là....

" Ngài Salazar Slytherin?!!!!!! " _ Draco sửng sốt, giọng nói không kìm được mang theo kinh hãi, ngay khi hắn nhận ra đây chính là vị sáng lập trong lịch sử kia, bản thân đã không nhịn được muốn chạy trốn. Người này sẽ không giết hắn đấy chứ?

- Chính là ta, linh hồn của ta còn vương nơi đây, là bởi vì mong muốn ngươi sẽ thay ta hoàn thành ý nguyện của mình, kiếp sau của ta - Draco Malfoy... _ Salazar Slytherin mờ ảo nói, dáng vẻ vạn phần ưu nhã nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng.

- Ý nguyện của Ngài? Khoan đã, ngài vừa mới nói ai là kiếp sau của ngài cơ? _ Draco Malfoy dáng vẻ khó hiểu, hắn là người thích ứng rất nhanh, nhận ra Salazar không phải muốn giết hắn, liền lấy lại chất giọng trầm ổn nói, làm hắn ngạc nhiên không chỉ việc bản thân là kiếp sau của Salazar Slytherin cao quý kia, mà là trên đời này còn có chuyện mà Ngài không làm được hay sao?

- Là ngươi, thỉnh cầu của ta đại khái là thay ta bảo vệ những người quan trọng nhất của ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh của mình, đồng thời ở bên hướng dẫn ngươi. _ Salazar Slytherin không thay đổi sắc mặt nói, tuy là vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng giọng nói đã nhu hòa hơn.

- Đã trải qua nhiều ngàn năm như vậy, bọn họ có thể còn sống sao? Hay là nói, Ngài muốn tôi bảo vệ kiếp sau của họ? _ Draco Malfoy khó mà chấp nhận được, vị sáng lập Slytherin cường đại như vậy, nhưng lại nguyện ý bởi vì người quan trọng của bản thân mà trao hắn sức mạnh, còn hao tổn tâm tư để hắn nhớ được chuyện kiếp trước, đồng thời tạo ra nơi thế này?

- Không sai, ngươi không hổ là kiếp sau của ta, rất nhạy bén a. Nhưng lại nói, nếu ngươi không muốn làm, ta cũng sẽ không ép, nỗ lực bảo vệ một người, phải xuất phát từ tâm, huống hồ, có thể phải dùng hạnh phúc cả đời này của ngươi để đổi. _ Salazar Slytherin nói đến đây, vẻ mặt có chút biến hóa, mang theo tầm nhìn xa xăm đặt lên người Draco.

- Đổi lấy pháp thuật hắc ám mạnh mẽ kia, dùng hạnh phúc cả đời của tôi để đổi dường như còn không đủ. Nhưng hình như ý Ngài không phải vậy? _ Draco Malfoy không nhịn được nói, hắn chỉ mới năm ba, ngoại trừ thầm thích một người ngoài dự tính, cả cuộc sống tương lai của hắn đều đã bị định đoạt, căn bản không nhìn ra sẽ mang lại cho hắn một chút kinh hỉ nào, thế nhưng vị sáng lập này lại nói có thể phải dùng hạnh phúc của hắn đổi?

- Chính là, nếu ngươi chấp nhận yêu cầu này của ta, sức mạnh pháp thuật của ngươi sẽ không dừng ở mức phù thủy sinh năm ba như hiện tại, mà sẽ mang toàn bộ sức mạnh của ta ở kiếp trước, tất nhiên ta sẽ nỗ lực để ngươi có thể khống chế. Ngoài chuyện này, còn có.... _ Salazar Slytherin đột nhiên dừng lại, trở thành trạng thái đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt còn mang vài phần bất ổn.

- Còn có chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi sao? _ Draco Malfoy đoán được Ngài tiếp đến muốn nói cái gì liền tiếp lời, ánh mắt có chút lo lắng, dù sao nếu hắn thật sự có thứ gọi là hạnh phúc cả đời để đổi, thì cũng nên biết phải đổi như thế nào chứ?

- Trái tim và ký ức đó của ngươi, sẽ không còn hoàn toàn là của ngươi nữa, hay nói cách khác, có thể xem chúng thuộc về ngươi, nhưng cũng không thuộc về ngươi. _ Salazar Slytherin im lặng hồi lâu mới chậm rãi giải thích, cử chỉ vẫn là rất nhã nhặn, tưởng chừng như chuyện đang nói đây còn không liên quan đến người.

" Thuộc về tôi, nhưng lại cũng không thuộc về tôi? " _ Draco Malfoy nghe xong liền một bộ không thích ứng được, đây là chuyện khó hiểu gì vậy, không thể nói rõ hơn chút sao? Thật là khiến người khác đau đầu mà!!!

- Trái tim và ký ức của ngươi sẽ vẫn là của ngươi, nhưng bị chi phối bởi tình cảm và sức mạnh của ta, nói đơn giản một chút thì chính là, những hồi ức của ta về những người quan trọng ấy, sẽ hòa quyện vào trái tim và ký ức của ngươi, như thể chính ngươi mới là chủ nhân của chúng, nhưng ngươi không phải. Đồng thời, chúng cũng sẽ ăn mòn phần tình cảm và hồi ức hiện tại của ngươi, có một số thứ hay thậm chí là rất nhiều thứ mà sau này ngươi sẽ không nhớ được cũng không cảm nhận được nữa, tâm trí của ngươi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của ta, ngươi không thể tùy tiện yêu một người, cũng không thể tùy tiện ghét một người dễ dàng được nữa. _ Salazar Slytherin từ tốn giải thích, những lọn tóc đen tuyền bay nhẹ trong gió, đôi mắt đỏ màu máu man mác buồn nhìn xuống Draco.

- Ý của Ngài đại loại có phải chính là, người quan trọng nhất của Ngài liền sẽ biến thành người quan trọng nhất của tôi đúng không? Ngay cả khi tôi còn chưa từng gặp gỡ qua... _ Draco Malfoy mơ hồ đáp lại, hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có thể dựa vào chút trí tuệ này để đối phó.

- Không sai, đối với những người đó, ngươi sẽ mang cảm xúc của ta để đối đãi với họ, bởi vì trái tim đó quá một nửa đã không còn là của ngươi nữa rồi, cho dù ngươi chưa một lần tiếp xúc qua, cũng ngay lập tức vừa gặp đã thân thuộc. Nhưng đừng quá lo lắng, ngươi vẫn có thể yêu người khác, chỉ là người đó so với người quan trọng của ta, vẫn không thể nào ưu tiên bằng, giống như nếu bắt buộc phải chọn, ngươi cũng chỉ có thể chọn người quan trọng đối với ta. Về phần sức mạnh kia, chắc chắn sẽ giúp ngươi rất nhiều trong việc xây dựng gia tộc, nói là dư sức để thống trị cả thế giới phù thủy và tiêu diệt Voldemort cũng không hề nói quá, trừ khi ngươi không có tâm tư đó, thế nào? Ta muốn biết lựa chọn của ngươi. _ Salazar Slytherin khẽ động nhẹ mi tâm, sự chờ mong của người như thể khiến không gian nơi đây ngưng đọng lại, có chút khó thở rồi...

- Trước khi trả lời, tôi có chút chuyện vẫn còn vướng mắt. Tôi là vô tình trở thành kiếp sau của ngài, hay là ngài sớm đã có tính toán? Còn có, loại chuyện đánh đổi hạnh phúc đến mức có thể tôi chỉ còn lưu giữ được thể xác này, sao tôi lại cảm thấy ngài đã sớm chắc bảy phần rằng tôi sẽ đồng ý vậy? _ Draco Malfoy thẳng thắn hỏi, những sợi tóc bạch kim ôn nhu vương khẽ trong làn gió, từng tia nắng nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

- Ha, ngươi hình như là nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ thật, ta rất vui vẻ vì kiếp sau của ta là một đứa trẻ thông minh như ngươi, nhưng ngươi trở thành hậu kiếp của ta vốn không phải chuyện ta sắp đặt được, còn vì sao ngươi nhớ được ta, ta tìm được ngươi, là do chấp niệm của ta quá sâu, căn bản không thể quay đầu, chỉ còn cách tìm ngươi thay ta giải quyết. Sao ta lại có phần chắc chắn rằng ngươi sẽ đồng ý? Quả như ngươi nghĩ là đã chắc đến bảy phần, ngươi là ta tái sinh trở thành, tính cách của ngươi có nhiều điểm rất giống ta trước kia, nếu là ta lúc trước vô lo vô nghĩ sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng ngươi thì khác, ngươi đang mang tâm tư đúng chứ? Tâm tư đối với người khác mới hình thành mà phải từ bỏ đúng là khó chấp nhận, vì vậy ngươi quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. _ Salazar Slytherin nhẫn nại giải thích, thoang thoảng hiện ra ý cười, khóe môi đã hơi nhếch lên.

- Mạo phạm rồi, tôi cũng không phải có ý nghi ngờ ngài, chỉ là bản thân tôi ngoài dòng máu cao quý và thông minh hơn người một chút, ngoài ra cũng không có gì quá nổi bật, cũng không giống Cứu Thế Chủ Harry Potter biết nói Xà Ngữ, vì lẽ đó trước giờ chưa từng nghĩ qua tôi là người thừa kế của Ngài. _ Draco Malfoy ảm đạm nói, trong vô thức lộ ra một nụ cười khổ, nhắc đến người kia, tâm không thể cứ như vậy bình lặng thêm được, mà những điều này, vừa hay thu được vào tầm mắt của Salazar Slytherin.

- Xà Ngữ ngươi cũng sẽ nói được, chỉ là huyết mạch bị tầng tầng phong ấn quá dày đặc, nên mới không thể nói chuyện được với loài rắn, kì thực ngôn ngữ này ta cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng nếu thật sự không thể giao tiếp, có thể dùng chú ngữ cổ xưa cũng không thành vấn đề. Phải rồi, thời gian đối với ta rất thoải mái, ngươi từ từ suy nghĩ, có câu trả lời tùy ý đến tìm ta tại nơi này, ngươi cần phải tỉnh lại khỏi mộng cảnh rồi, ta mà ngươi thấy bây giờ chỉ là một mảnh linh hồn trong vô số mảnh bị rơi vỡ xuống trần thế, vì vậy không thể duy trì nơi này quá lâu. Hẹn gặp lại, thiếu niên. _ Salazar Slytherin thoáng ẩn thoáng hiện biến mất, chỉ còn lưu lại trong mắt Draco hình ảnh một bóng lưng cao lớn cùng mái tóc đen như cũ bay trong gió.

Những khe hở bắt đầu rạn nứt, ánh sáng cũng đã tắt dần, thế giới ban nãy tựa như khu vườn địa đàng bây giờ trông như đống hỗn độn vỡ nát, sức mạnh hắc ám rò rỉ mang theo thương tổn không nhẹ đến Draco, hắn còn điều muốn hỏi, nhưng quả thật còn không thoát ra thì sẽ bị thế giới này đè nát mất.

- Draco, này, Draco!! Mau tỉnh dậy!!! _ Blaise gấp gáp lay lay người Draco, giọng nói đầy lo lắng, đã sắp đến tiết đầu tiên rồi mà hiện giờ hai người bọn họ còn chưa đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng, thậm chí Draco còn không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Ưm, đừng động Blaise! Cậu còn lay nữa thì tôi sẽ vào bệnh thất mất! _ Draco choàng tỉnh giấc, khẽ chớp mi tâm, bởi vì ảnh hưởng mà sức mạnh thần trí của vị sáng lập Slytherin kia mang lại quá đáng sợ khiến hắn toàn thân đều toát mồ hôi lạnh rồi, thêm tên Blaise này quấy phá, quả thật là chóng mặt muốn chết.

- Ha, cậu còn ngủ nữa thì chính tớ sẽ đem cậu vào bệnh thất đấy! Hoàng tử Slytherin thật là biết dọa người, ngay cả ngủ mà cũng không buông lỏng, người khác nhìn vào còn tưởng cậu sắp chết đấy. Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị chút, tiết đầu là môn Độc Dược đấy!! _ Blaise hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó hiểu lướt qua toàn thân Draco một chút rồi hướng đến cánh cửa gỗ đẩy nhẹ, vội vàng bước ra ngoài.

- Chậc!! _ Draco cũng không dễ chịu gì, thở dài một tiếng, cơ thể vẫn còn cảm giác mệt mỏi, tuy nhiên vẫn không thể ảnh hưởng đến phong thái cao lãnh của hắn.

Nhanh chóng sửa soạn đồng phục màu xanh lục của nhà Slytherin, Draco đứng trước gương nghiêm chỉnh đính thêm một chiếc cài áo cùng màu tuy nhiên lại mang pháp thuật cường đại, đây là của vị nhà sáng lập kia trước khi tiêu biến ném lại cho hắn, là một vật phẩm bảo vệ, hơn nữa đã được ngài ếm thêm chú ngữ, đứng xa năm mét cũng dễ dàng cảm thấy được dòng chảy ma thuật ngào ngạt. Chính là nhờ cái này mà tâm tình Draco khá lên không ít, hắn định hôm nay sẽ xử lý mớ tâm tư kia, sau đó đưa cho tiền kiếp của mình câu trả lời, hắn không có ý nghĩ sẽ để ngài đợi lâu, dù gì tâm tư này cũng chỉ có hắn là biết, hơn nữa mới chớm nở mà bị từ chối thì cũng nhanh quên thôi, phải không?

Không chờ Blaise gõ cửa, Draco nhanh chóng ôm đống sách, thuận tiện biến ra vài lọ độc dược hồi phục để phòng thân bỏ vào túi không gian, đẩy cửa đi vụt qua người kia, vẫn là lạnh lùng âm trầm tính cách như mọi ngày.

Blaise thấy vậy cũng chỉ có thể gượng cười bỏ qua, ai bảo cậu chủ nhỏ nhà Malfoy này sinh ra đã khó chiều chứ, mà lại càng không thích thất thố trước người khác.

Draco và Blaise vội vàng rời đến Đại Sảnh Đường, đẩy cửa bước vào tiến đến bàn nhà Slytherin, cũng không tính là trễ lắm, còn khoảng 15 phút nữa trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

- Chuyện gì đây? Bình thường hai người cũng không đến muộn như vậy! _ Pansy sớm đã ngồi ở chỗ quen thuộc của bọn họ, ánh mắt lướt thấy Draco liền an tâm phần nào, nhưng vẫn mang theo nghi hoặc hỏi.

- Là vương tử Slytherin của chúng ta gặp ác mộng, còn đổ rất nhiều mồ hôi đó, tớ suýt nữa là mang cậu ta tới cho bà Pomfrey rồi!! _ Blaise xảo trá đáp lời, cười cười liếc qua Draco đang trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt cực kì không dễ chịu, chỉ còn thiếu viết lên hai chữ "cút mau" thật lớn!

- Tôi không có! Cậu mới gặp ác mộng, cả nhà cậu đều gặp ác mộng, hừ! _ Draco ghét bỏ nhìn hắn, cuối cùng vẫn là chăm chú tập trung vào thức ăn trước mặt mình, ánh mắt khi vừa trở nên ôn nhu hơn một chút liền rơi trên người Cứu Thế Chủ Harry Potter đang nói nói cười cười với lũ ngốc nhà Gryffindor! Mà một màn này, đều bị Blaise cáo già nhìn thấu hết, nhưng vẫn là không nói gì.

- Thật sự không sao đấy chứ, Draco?! _ Pansy vẫn mang nét nghi ngờ hỏi, ánh mắt dò xét toàn thân Draco để đảm bảo hắn không gặp bất ổn gì.

- Bây giờ thì ổn. _ Draco lạnh nhạt đáp lời, đôi mắt màu xám tro tinh anh vẫn dính chặt lên người nào đó, nghĩ tới những tâm tư kia của bản thân, đột nhiên cảm thấy một cỗ đau nhói trào dâng trong tim, nhưng cũng rất nhanh đã bị hắn gạt qua một bên, tay cầm một quả táo xanh đứng dậy rời khỏi bàn, Blaise và Pansy cũng ngay lập tức theo sau. Hiện giờ hắn chỉ có thể nói ra tấm chân tình của mình, từ chối hay chấp nhận nó vốn không phải chuyện mà hắn quản được, đành phó thác cho tên ngốc Chúa Cứu Thế nào đó vậy.

Draco bước trên dãy hành lang mang theo tiếng hân hoan, còn có cả lo lắng sợ hãi, phấn khích vui vẻ của những học sinh khác, không khỏi bị ảnh hưởng một chút, bản thân bất giác mà tao nhã nở một nụ cười thật lòng hiếm thấy, một màn này, thu vào trong đôi con ngươi của Blaise Và Pansy, hai người chỉ có thể đỏ mặt cúi gằm xuống.

" Nếu cậu có thể chấp nhận tôi tâm ý này, quả thật là niềm vui sướng đến khôn cùng của tôi. Nếu không thể, vậy tôi chỉ có thể lẻ loi trong bóng tối trầm luân, ngước nhìn cậu một thân hồng quang rực rỡ. " _ Draco nhẹ nhàng hạ mi mắt, trong lòng cậu giờ đây mang rất nhiều xúc cảm, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi, cớ sao còn ẩn chứa tia hi vọng này chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip